Câu 2:
''Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân,
Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung.
Bốn bề bát ngát xa trông,
Cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia.
Bẽ bàng mây sớm đèn khuya,
Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng.''
Cảnh trước lầu Ngưng Bích qua cái nhìn đầy tâm trạng của Thúy Kiều : " Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân " ,nơi lầu cao Ngưng Bích đã khóa kín tuổi xuân của nàng Kiều , giống như 1 cánh chim nhỏ lạc đàn , kiều cũng ý thức được cảnh ngộ mất tự do của mình . Nàng phóng tầm mắt ra xa mong tìm được sự tựa đỡ cho lòng bớt cô đơn :" Vẻ non xa ... bụi hồng dặm kia " . Nhưng khi nhìn ra xa chỉ thấy những dãy núi mờ xa và mảnh trăng gần , nhìn xuống mặt đất chỉ thấy bốn bề bát ngát : bên thì cồn cát nhấp nhô sóng lượn, bên thì bụi hồng trải khắp dặm xa mênh mông . Thiên nhiên thoáng đạt bao la rộng lớn đến khôn cùng , nhưng không gian càng rộng lớn bao nhiêu thì người đối diện với nó càng cảm thấy mình nhỏ bé cô đơn bấy nhiêu . Cho dù khung cảnh trước Ngưng Bích rất đẹp , đường nét hài hòa cân xưng , màu sắc tươi sáng , nhưng trong cảm nhận của Kiều chỉ thấy 1 vẻ mênh mông , hoang vắng , buồn tẻ và cô đơn . Chính trong cảnh ngộ ấy , hơn ai hết Kiều thấm thía tâm trạng cô đơn , bẽ bàng của mình :" Bẽ bàng ... tấm lòng " Thời gian dài dặc quẩn quanh , hết sớm lại khuya , Kiều chỉ làm bạn với " mây sớm đèn khuya " . Cảnh càng khiến cho lòng người sầu hơn , tất cả như chia xé ngổn ngang trăm mối . Trước cảnh đó mà Kiều thấy xấu hổ, tủi thẹn, khung cảnh như chia tấm lòng''nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng''.
Câu 1:
Trước lầu Ngưng Bích có khung cảnh tuyệt đẹp, Kiều ở trên lều cao nhìn thấy dãy núi xa và mảnh trăng như ở cùng trong một vòm trời, như cùng trong một bức tranh. Cảnh bao la, bát ngát, có cồn cát vàng, ''bụi hồng'' có sắc đỏ, do giỏ bốc lên. Cảnh đẹp luôn có những cuộc vui thâu đêm, càng làm ''nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng''..........