Dở người (lâu ngày ko copy $ paste, ngứa tay!)

P

_phonglinh_

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Dở người​

Trương thị đang lau tay vịn cầu thang, thấy hắn bước ra, mụ liền nở một nụ cười.
Người đàn bà ấy làm cái nghề lau dọn chuyên nghiệp, thường qua lại những nhà như nhà hắn để kiếm chút tiền công rẻ mạt. Mụ không đến nỗi quá xấu; tuổi tác cũng chưa quá bốn mươi, nhưng dáng người thô kệch, quần áo lôi thôi, và đặc biệt nụ cười tình rộng hoác của mụ thì vô duyên tới mức không có đối thủ.
Vừa trông thấy nụ cười đó, hắn lập tức nghĩ đến cái lần cách đây ba tháng, trong cơn say, hắn đã vật lộn với con mẹ quê mùa này suốt từ chập tối tới nửa đêm, đúng bốn lần... Từ đó đến giờ hắn đã ngủ với sáu người đàn bà khác, tuy rằng toàn là kỹ nữ hạng thấp, thế nhưng cảm giác so với đêm hôm đó tuyệt đối không thể nào sánh bằng, đến nỗi cứ mỗi lần nhìn thấy mụ là hắn vẫn thấy có cái gì đó dâng lên cổ họng.
Lần này không những dâng lên, mà còn vọt ra ngoài…
Bởi vì hai cân rượu pha trong máu hắn từ tối qua đến giờ vẫn chưa kịp tan hết, cũng bởi vì hôm nay nhìn mụ giúp việc đặc biệt đáng kinh tởm hơn mọi ngày.
Đáng sợ hơn nữa, là vừa thấy hắn phun ra đống thức ăn để trong bụng từ hôm qua, mụ đã lập tức nhào đến, dùng tấm khăn lau nhà khoanh khoanh, bốc bốc vun vun vào một đống, rồi lật đật bỏ vào trong cái chậu đồng. Làm xong cái hành động “anh hùng” đó, mụ còn ngước mắt lên nguýt hắn một cái rõ dài, rồi mới ngoe nguẩy bưng cái chậu ra phía sau. Hắn chỉ biết lắc đầu cười khổ, vừa loạng choạng bước đi vừa nói:
- Tiền công của đại tẩu để cuối tháng ta trả một thể!
Trương thị lầu bầu cái gì đó trong miệng, hắn cũng không nghe rõ, bởi vì hắn đã bước ra bên ngoài rồi.
Ngoài trời nắng to, có lẽ đã quá giờ mùi nên đường vắng hoe.
Hắn rẽ trái, theo con đường sặc mùi cống rãnh mà đi. Càng đi càng thấy cồn cào ruột gan, hắn bèn rẽ vào hàng miến của lão Thẩm.
Bấy giờ đang là lúc nóng nhất trong ngày, dĩ nhiên chẳng có ai đủ dũng cảm để ăn hết một bát miến bốc khói. Cái quán tồi tàn chỉ có một mình lão chủ quán ngồi phe phẩy cây quạt, âu sầu đuổi những con ruồi đang liều chết lao vào mấy con vịt béo múp, vàng rộm đặt trên cái bàn gỗ khườm khình.
Thấy hắn vào, lão chủ quán như tỉnh cơn mộng, toét miệng ra cười:
- Hoàng đại hiệp hôm nay dậy sớm quá!
Hắn mỉm cười lãnh đạm, vơ lấy bầu rượu để sẵn trên giá, rồi lặng lẽ chọn một cái bàn trong góc, chậm rãi nhấp từng ngụm rượu.
Bụng đang sôi ùng ục, thêm rượu vào chẳng khác gì lửa đổ thêm dầu, càng lúc càng phản ứng quyết liệt hơn. Cũng may lão Thẩm khá nhanh tay, chỉ trong thoáng chốc đã đặt trước mặt hắn một bát miến đại tướng, váng mỡ nổi lều bều, khiến cho mấy cọng hành bên dưới không sao ngóc đầu lên được.
Lão chủ quán hôm nay có gì đó khác lạ, bình thường lão bưng miến ra là lập tức đi ngay, lần này không những không đi, mà còn vơ lấy một cái chung, chìa về phía hắn. Lão vừa cười cầu tài vừa nói:
- Cho lão xin một chung, ngồi một mình buồn chết đi được!
Cái vụ chủ quán xin rượu khách hàng đúng là từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ hắn chưa từng gặp, nhưng hắn chỉ cười nhạt, bình thản rót cho lão già một chén rượu.
Thẩm lão năm nay chắc đã quá bảy mươi, người chỉ còn chừng hai mươi cân thịt, vậy mà chén rượu vừa mới rót đầy đã bị lão mút cái “chụt”, hết nhẵn.
Họ Hoàng hơi ngẩn người một chút, vừa rót ra cho lão một chung rượu khác, vừa mỉm cười:
- Thẩm lão bá hôm nay hình như có tâm sự?
Thẩm lão cười nhẹ:
- Tâm sự thì không có, nhưng thấy đại hiệp hôm nào cũng độc lai độc vãng, uống rượu cũng uống một mình, nên lão mới muốn thử tìm hiểu xem con người đại hiệp là như thế nào…
Lão nói chưa dứt câu, thì đã nâng chung rượu lên uống cạn. Họ Hoàng cười khổ, rót cho lão thêm một chung nữa rồi hỏi:
- Vậy theo lão bá, tại hạ là người thế nào?
Thẩm lão lần này không uống ngay, mà đăm đăm nhìn họ Hoàng. Lão hít vào một hơi thật sâu, dường như để lấy chút dũng khí rồi mới rụt rè nói:
- Hoàng đại hiệp, chuyện của đại hiệp lão cũng biết được đôi chút, tuy rằng lão không đủ tư cách để xen vào, nhưng hằng ngày nhìn đại hiệp như vậy… lão…. quả thực lão cũng thấy rất đau lòng.
Họ Hoàng cười buồn:
- Sống ở trên đời này ai mà chẳng có nỗi buồn riêng? Chuyện của ta cũng đâu phải to tát gì? Chẳng qua chỉ là ta nhớ lâu, vậy thôi…
Hắn nói câu ấy bằng ngữ khí thê lương vô cùng, Thẩm lão run run cầm lấy chén rượu dốc cạn vào họng, giọng nói không ngờ còn thê lương hơn cả họ Hoàng:
- Ha ha, Hoàng đại hiệp! Có lẽ lão không nên khuấy động vào cuộc sống của đại hiệp mới phải! Lão sai rồi…
Lão nói xong liền thở dài một tiếng, rồi vừa lắc đầu vừa đứng dậy bỏ đi. Họ Hoàng chỉ nhếch môi cười nhạt, ngồi im lìm như một tảng đá....
Hắn cứ đăm đăm nhìn vào bát miến, thời gian chầm chậm trôi qua.
Bát miến trước mặt đã thôi bốc khói từ lâu, miến đã trương phềnh, nổi lên thành một mối bòng bong rối rắm. Họ Hoàng hốt nhiên giật mình, ngẩng mặt nhìn lên.
Trời đã sẩm tối, đường phố đã lên đèn, người người qua lại nhộn nhịp, quán miến cũng đã có lác đác mấy người vào ăn tối. Thì ra hắn đã ngồi đây mấy canh giờ liền, bầu rượu hai cân trên tay cũng đã cạn hết, vậy mà chẳng hiểu sao đầu óc vẫn tỉnh táo lạ thường.
Bất chợt hắn nghe thấy tiếng người đang thì thào bàn chuyện. Nơi hắn ngồi rất gần cửa sổ, bên kia là một khu nhà hoang phế. Hắn liếc mắt nhìn ra, thì thấy hai kẻ đang lúi húi chụm đầu vào nhau bàn chuyện. Khoảng cách giữa hắn và bọn họ có đến hơn hai mươi trượng, nhưng nhờ đôi tai linh mẫn, hắn vẫn có thể nghe được loáng thoáng một tên nói:
- Đại ca, …. ả sắp đi qua…. đại ca dùng trước, đệ chỉ… cái sái…
Tên kia bụm miệng cười khoái trá rồi trả lời:
- Cô ả ngon mơn mởn… từ lâu rồi, hôm nay… Mẹ kiếp, máu lắm rồi!
Họ Hoàng lờ mờ đoán ra, hai kẻ kia nhất định đang bàn tính chuyện bất lương với con gái nhà lành. Hắn liền đứng bật dậy, rảo bước đi ra cửa. Thẩm lão đang chặt thịt, thấy hắn đùng đùng bỏ đi thì liền nghển cổ nhìn theo, nhưng hình như lão đã khá quen thuộc với chuyện này nên chỉ thở dài một tiếng rồi lại cúi xuống, tiếp tục lúi húi với con dao, cái thớt.
Ngoài đường khá đông người nên họ Hoàng không muốn trổ khinh công, chỉ bước nhanh hơn bình thường một chút. Hắn vòng theo một khu vườn trồng hoa, nhảy qua một bờ tường đổ nát, đi thêm hơn trăm trượng nữa thì tới được khu nhà bỏ hoang.
Khu nhà nằm giữa một bãi đất trống, vốn dĩ là một ngôi nhà rất lớn, nhưng bây giờ chỉ còn là gạch đá lổn nhổn. Hai bóng đen im lặng nấp sau một mảng tường còn sót, tuyệt nhiên chẳng hề hay biết sau lưng có cao thủ theo dõi.
Chừng tàn một nén nhang, quả nhiên từ phía đông có một bóng trắng tung tăng tung tẩy đi đến. Cô gái còn rất trẻ, vừa ôm mấy quyển sách vừa hát lên nho nhỏ…
Hai gã bất lương vừa thấy nàng đi ngang qua liền ào ra chặn đường, một tên cười khả ố:
- Cô em, đi đâu mà vội thế, ngồi lại đây với bọn ta một lát!
Cô gái giật mình:
- Các người là ai?
Gã bất lương kia tiến lại, cô gái dúm dó vào một góc, đôi chân nhũn ra, không chạy nổi. Nàng vừa thấy tên kia chìa ngón tay ra, đụng nhẹ vào má một cái thì đã rú lên:
- Cứu.. cứu.. Có ai không?
Vốn dĩ giọng nàng không lớn, lúc này lại bủn rủn hết người, nên chỉ ú ớ, không thoát ra được. Hai tên lưu manh đi vòng vòng xunh quanh nàng, bốn bàn tay quào quào trong không khí, vẽ ra những hành động thô bỉ. Cô gái trong lúc tuyệt vọng, không ngờ bật kêu lên được:
- Hoàng đại hiệp! Cứu tiểu nữ!
Hai gã lưu manh giật mình quay lại, đã thấy họ Hoàng đứng sững ở đó, khuôn mặt chìm vào bóng tối, hai con mắt lóe lên những tia nhìn tàn nhẫn trong ánh sáng bệnh hoạn của trăng thượng tuần.
Thần thái của họ Hoàng đáng sợ như vậy, lẽ ra tuyệt đối không nên trêu vào. Nhưng hai gã lưu manh hình như thuộc loại dê con không biết sợ cọp, một gã tóm ngay lấy cô gái, gã còn lại cười âm hiểm, tiến lên:
- Hoàng đại hiệp! Ông già rồi, tốt nhất đừng nhúng tay vào mấy chuyện này!
Họ Hoàng lạnh lùng nói:
- Các ngươi chán sống rồi sao?
Gã kia cười ngất:
- Kẻ chán sống là ông mới đúng!
Nói dứt lời liền xông lên, tống ra một quyền...
Quyền pháp của tên vô lại cũng khá nhanh, chỉ tiếc rằng trong con mắt của “Hoàng đại hiệp” thì chẳng khác gì trò trẻ. Hắn chỉ nhếch môi cười nhạt, tay phải khoa lên thành một vòng, cuốn lấy cánh tay của đối phương.
Tưởng rằng cánh tay của gã vô lại sẽ gãy nát phen này, không ngờ quyền phong tung ra nửa chừng liền thu lại, thân hình nhỏ bé của gã vòng sang bên phải “Hoàng đại hiệp”, từ phía dưới quét ra một cước vào hạ bàn…
Hoàng đại hiệp gặp nguy bất loạn, nhẹ nhàng điểm chân xuống mặt đất nhảy lên, vừa vặn tránh thoát cước pháp của gã vô lại. Nhưng ngờ đâu khi còn đang lơ lửng trên không, thì trước mặt đã thấy quyền phong tống tới ào ào.
Gã vô lại lúc đầu giữ lấy cô gái, lúc này đã buông nàng ra, toàn lực xuất chiêu đánh tới. Hoàng đại hiệp chỉ kịp “hự” lên một tiếng, thân hình lăn tròn đi, toàn thân bị gạch đá đập vào, nhiều chỗ đã sứt da chảy máu.
Hai gã lưu manh lừ lừ tiến lên, chầm chậm triển khai thế gọng kiềm, chặn đứng mọi đường rút của Hoàng đại hiệp. Họ Hoàng vốn dĩ đã chẳng có gì trong bụng, lại bị trúng một loạt quyền vào dạ dày, dịch vị thốc ngược lên, chua loét trong họng. Hắn gắng gượng ngồi dậy, cười khổ:
- Thì ra mục tiêu của các ngươi chính là ta? Sao còn chưa nói ra thân phận?
Gã vô lại bên trái cười lớn:
- Hoàng đại hiệp quả nhiên vui tính, danh bất hư truyền, danh bất hư truyền..
Nói rồi co chân đá thẳng vào mặt Hoàng đại hiệp, tuy rằng chẳng ra chiêu thức gì, nhưng với tấm thân tàn tạ của họ Hoàng thì như vậy cũng quá đủ công hiệu.
Họ Hoàng chỉ còn biết ôm đầu chịu trận mưa đòn, trong lòng vừa thê lương vừa chua chát, âm thầm nuốt nỗi nhục “hổ lạc bình nguyên” xuống.
Hai gã vô lại đấm đá hồi lâu, đến khi Hoàng đại hiệp đã nhũn ra nằm một đống, bọn chúng mới chịu dừng tai.
Một trong hai gã nhổ một bãi nước bọt lên khuôn mặt bê bết máu họ Hoàng, khinh bỉ nói:
- Mẹ kiếp, thằng điên, phá hỏng chuyện tốt của bọn ông!
Hai gã hậm hực chửi mắng thêm mấy câu nữa rồi bỏ đi…
Không ngờ hai tên vô lại vừa mới quay lưng, thì Hoàng đại hiệp đã lầm lũi đứng dậy, hoàn toàn không phát ra tiếng động nào.
Hắn nghiến răng lao đến, ôm chặt lấy một tên, đè sấn xuống mà bóp cổ. Tên còn lại hoảng hốt lao đến giằng ra, nhưng Hoàng đại hiệp lúc này như người điên, sức mạnh vô cùng khủng khiếp, cho dù một gã vùng vẫy, một gã điên cuồng đấm đá, cũng không làm đôi tay thép nguội của hắn lơi ra chút nào.
Gã bị bóp cổ giãy dụa một hồi rồi nằm im, tay chân duỗi thẳng đuột, mắt gần như lòi hẳn ra ngoài, rớt dãi từ trong miệng, trong mũi nhểu ra, có vẻ như sắp chết đến nơi. Hoàng đại hiệp chưa tỉnh cơn điên, đôi tay vẫn xiết chặt.
Gã bên ngoài hoảng sợ vô cùng, liền nhặt lấy một hòn đá lớn bằng cái đấu, nhằm thẳng gáy họ Hoàng mà giáng xuống…
Dĩ nhiên hành động đó Hoàng đại hiệp chẳng làm sao mà biết được, hắn chỉ thấy tự nhiên đầu óc trở nên mụ mị, rồi mê đi…

 
P

_phonglinh_

Hắn mơ màng tỉnh lại, dần dần nhìn rõ cảnh vật…
Căn phòng trắng toát một màu, có hai nữ nhân mặc y phục cũng màu trắng đang lúi húi ghi chép bên cạnh một người đang nằm.
Người ấy thân thể lõa lồ, da dẻ nhợt nhạt, cặp mắt thất thần trợn trừng trừng, chân tay quều quào giơ ra như dọa ma, dĩ nhiên là đã chết từ lâu.
Hơn nữa còn là chết cứng trong một tình cảnh vô cùng thê thảm…
Đặc biệt nhất là khuôn mặt.
Khuôn mặt của cái xác tuy thâm tím rách nát, nhưng những mảnh da còn lành lặn vẫn đủ khiến hắn giật mình. Khuôn mặt ấy giống hệt hắn, tức là Hoàng đại hiệp!
Hắn hoảng hốt nhìn quanh, nơi hắn nằm không phải là giường, mà là trần nhà.
Chìa tay ra, cúi xuống nhìn, không thấy gì cả, tay biến mất, thân thể hắn cũng đã biến mất...
Chẳng lẽ hắn đã chết, chẳng lẽ cái xác nằm đó chính là hắn?
Không nhầm được, cái sẹo bên ngực trái, nốt ruồi ở lòng bàn tay… Thậm chí đến từng cái lông cũng giống hệt.
Đúng là hắn!
Nói chính xác hơn, đúng là xác hắn!
Tự nhiên thấy mình chết, tưởng rằng phải đau buồn lắm lắm, nhưng thế quái nào hắn lại muốn cười một tiếng, đáng tiếc là hắn chẳng bao giờ phát ra được tiếng cười nữa.
Hai nữ nhân bên dưới hình như đã ghi chép xong, liền lấy một tấm vải trắng thật lớn, phủ lên thân thể khoằm khoằm của hắn, rồi đẩy nguyên “chiếc giường” ra ngoài. Ả bên trái cười khúc khích:
- Không ngờ hắn điên diên dở dở, mà cái “của đó” lại “khùng” như vậy.
Tự nhiên hắn thấy thú vị, muốn nghe xem hai ả tiếp tục nói gì, hắn mới nghĩ tới đó, không ngờ liền thấy “hồn” mình “phảng phất” bay theo.
Lại nghe ả khác nói:
- Mày đừng nói thế mà phải tội. Nó đã khốn khổ ******** cả đời, đến lúc chết cũng để yên cho nó siêu thoát chứ!
Ả thở dài một tiếng, nói tiếp:
- Điên cũng có lắm dạng điên. Có kẻ tưởng mình là con gà, có kẻ tưởng mình là tàu vũ trụ, còn gã này thì nhất định cứ nghĩ mình là Hoàng đại hiệp võ công cái thế. Thật tội nghiệp…
Ả kia “hừ” một tiếng:
- Tội nghiệp á? Điên gì thằng này? Điên mà biết cướp của giết người à? Nghe nói hắn bóp cổ anh Tú, con ông Tuấn bí thư huyện gần chết, cũng may lúc đó thằng Long Bệu học cùng lớp với tao đi tới nên mới cứu được. Thằng đấy trước giờ bố lếu ******, không ngờ cũng có lúc cứu được người!
Ả bên này hỏi:
- Thế ra thằng Long giết nó à?
- Ừ, nhưng nó được tha rồi, vì cứu người mà.
- Tao nghe đâu đêm qua còn một người nữa bị giết. Cái xó xỉnh nhà quê này mà cũng phức tạp thế!
- Con Xuân á? Nghe nói nó bị giết ngay tại nhà trọ, con bé mới có mười sáu tuổi, lại học giỏi…

“Hoàng đại hiệp” bàng hoàng, bao nhiêu thứ trước giờ hắn không nhận ra, đến lúc chết đi chẳng hiểu sao lại nhìn thấy một cách rõ ràng như vậy.
Hắn thở dài một tiếng, bay lên…
Trời xanh ngăn ngắt, mặt đất bao la, lổn nhổn nhà với cửa. Những con đường cắt ngang xẻ dọc, lưa thưa mấy bóng xe máy, xe đạp…
Quả nhiên không có giang hồ, không có đại hiệp gì hết. Đúng như những lời bàn tán của hai con mẹ y tá, chính xác hắn là người điên.
Đột nhiên chết đi, chẳng biết nên vui hay nên buồn.
Đột nhiên tỉnh táo, chẳng biết nên cười hay nên khóc.
Chết với tỉnh vốn là hai trạng thái trái ngược - trong suy nghĩ của mọi người là thế, không ngờ bây giờ hai trạng thái đó đang hòa làm một trong hắn.
“Cô hồn dã quỷ”, hắn chợt nghĩ đến mấy từ đó, chợt thấy đúng với hắn vô cùng.
Không người thân, không gia đình, không bằng hữu, cũng chẳng có kẻ thù, nên khi chết đi nhất định chẳng có cách nào siêu thoát nổi.
Siêu thoát là gì? Hắn cũng chưa xác định được, thôi thì cứ đến đâu hay đến đó. Bây giờ hắn chỉ biết rằng mình đang bay vùn vụt trên không, giống như đi máy bay.
Cả đời hắn chưa từng được ngồi máy bay, nên hắn cũng không dám chắc cái cảm giác lúc này có thực sự giống với đi máy bay hay không. Nếu nói giống như đang uống rượu say thì có vẻ có cơ sở hơn.
Trước giờ thiên hạ đều nói, làm bạn với ma men là chết sớm, là tự sát. Nếu người ta biết được rằng chết đi như thế này còn thống khoái hơn uống rượu gấp trăm lần, có lẽ bợm nhậu khắp thiên hạ sẽ hè nhau uống tới chết.

-----------

Cái nỗi thương tâm của kẻ điên, thông thường đều rất buồn cười.
Thiên hạ đều có thể cười được, chỉ riêng kẻ điên đó là không cười nổi.
Thương tâm vẫn là thương tâm, cho dù là mối thương tâm trong lòng kẻ điên, nhất định cũng chẳng nhẹ nhàng hơn mối thương tâm trong lòng người tỉnh.
Bởi vì chẳng phải người ta thường phát điên vì thương tâm hay sao?
Hắn bây giờ đã là một hồn ma, nhưng cũng không tài nào nhớ ra, cái mối thương tâm nào khiến hắn biến thành một kẻ điên dại. Mà hắn cũng không muốn nhớ nữa, đất trời bao la đang chờ hắn du ngoạn.
Một mối thương tâm nho nhỏ nào có là gì?
Ba năm… Hắn vẫn còn khái niệm thời gian, thậm chí vẫn còn khái niệm không gian.
Hắn đã bay lượn suốt ba năm, khắp cùng trời cuối đất, du ngoạn đến phát chán ngấy, phát sợ…
Hắn chợt thấy thèm!
Thèm một vò rượu, một bát miến…
Hắn nhớ cái thị trấn nhỏ đó, nhớ những cơn mê triền miên, nhớ những đêm vật vã vì bị rượu hành, nhớ những buổi sáng mặt trời chiếu trên đỉnh đầu.
Hắn nhớ cả cái quán lụp xụp, cả bát miến ngấy mỡ, cả cái dáng hom hem của Thẩm lão. Nhớ cả những ********, cả người đàn bà giúp việc hôi hám…
Hắn nhớ tất cả, bởi vì cho dù ******** đến đâu, khổ nhục đến đâu, xấu xí đến đâu…. thì đó vẫn là cuộc sống.
Đã là cuộc sống thì bao giờ cũng đáng quý hơn cái chết.

------------

Con phố vẫn vậy, lặng lẽ và hôi hám… Nhưng mụ giúp việc mà hắn quen biết thì đã không còn như xưa nữa.
Mụ gầy đi rất nhiều, thân hình phốp pháp đã tóp đi, nước da biến thành mai mái, hai má sùi lên những vết thâm đen bệnh hoạn, đôi mắt hõm sâu, và những vết nhăn nổi lên thật nhiều, thật nhiều… Trông mụ tiều tụy vô cùng, bạc nhược vô cùng, tựa như mới ốm một trận thập tử nhất sinh.
Trương thị cầm khư khư chiếc làn, rẽ vào một con hẻm nhỏ, sâu hun hút. Cuối con hẻm có một căn nhà bê tông xám xịt, cửa sổ nhỏ như lỗ châu mai, cửa chính thấp lè tè. Mụ lom khom chui vào khung cửa ấy, hắn cũng “lặng lẽ” bay theo…
Trong nhà ánh sáng đỏ lập lòe, khói hương nghi ngút. Trên cái chiếu đỏ trải ở giữa nhà có một kẻ ăn mặc quái dị đang ngồi. Hắn mặc y phục thùng thình, đỏ đỏ đen đen, đầu trùm khăn nhiễu, tay cầm bó hương khua khua, mồm lẩm bẩm những câu vô nghĩa… Nhác nhìn đã biết là hạng người nào.
Vừa thấy Trương thị bước vào, gã cô đồng chợt ré lên:
- Trương Thị Lan! Anh chờ em lâu lắm rồi!
Đó vốn dĩ là một câu tình tứ, nhưng ngữ điệu như bị ma làm, toàn thân giần giật theo những nhịp điệu quái dị. Trương thị vừa nghe gã nhắc đến tên mình, thì kinh hoảng quỳ sụp xuống, dập đầu mà lạy lia lịa..
Gã kia lại the thé nói tiếp:
- Trương Thị Lan nghe đây! Ta là Hoàng Trung Phú, hôn phu của em! Hôm nay nhờ có “Cô” dùng phép thần thông triệu ta về, ta mới có dịp gặp em!
Trương Thị Lan ngước cặp mắt vừa vui mừng vừa hoảng sợ lên, lắp bắp hỏi:
- Anh ở dưới đó thế nào? Có thiếu thốn gì không?
Gã cô đồng lại nói như rú:
- Thiếu thốn chứ sao không?
Gã đổi sang giọng thê lương:
- Ngày anh còn sống, anh điên điên dại dại, cả em cũng không nhận ra. Em thương anh khổ sở nên không vì thế mà bỏ anh, hằng ngày tần tảo làm thuê khắp phố, kiếm tiền cho anh uống rượu, và phóng tay bố thí cho bọn lang thang…
Hoàng đại hiệp bắt đầu nhận ra sự việc có gì đó không ổn. Lại nghe gã cô đồng nỉ non tiếp:
- Bây giờ anh không có nhà, không có xe, không có người hầu, cũng chẳng có tiền bạc. Anh lúc sống đã khổ sở, chết đi lại bị ác quỷ chèn ép, nhục nhã trăm đường. Em lại chẳng hề quan tâm, khiến cho anh tủi phận vô cùng…
Hoàng đại hiệp đã không còn nghe thấy gì nữa, trong tâm tưởng hư ảo của hắn dần dần xuất hiện những hình ảnh mông lung, xa xôi… Rồi bao nhiêu “ký ức” cứ thế ào ạt tuôn về như thác lũ…
Mười tám năm trước, có một cô gái nhỏ nhắn, xinh xinh.
Có một gã làm thuê quê mùa, cục cằn thô lỗ.
Có một đêm mưa sùng sục, sấm sét nổi giận đùng đùng…
Rồi cô gái bỏ nhà theo gã làm thuê, lang thang mãi đến tận cái xứ này, dựng nhà dựng cửa, vun vén cuộc sống.
Hai người sống với nhau được năm năm, nhưng vẫn chưa có nổi một mụn con. Gã làm thuê vì chán nản mà sinh ra bê tha, ban ngày thì rượu chè, tối về lại hành hạ vợ. Cô gái dường như nghĩ rằng không có con là lỗi ở mình nên cứ cắn răng mà chịu đựng, gắng gượng sống dưới mái nhà địa ngục ấy.
Rồi một đêm, gã làm thuê loạng choạng về nhà, đầu nhoe nhoét đầy máu. Cô gái hoảng hốt hô mọi người đến đưa hắn vào bệnh viện. Hắn thoát chết, nhưng từ đó sinh ra dở người, cứ nghĩ rằng mình là một Hoàng đại hiệp tiếng tăm lừng lẫy giang hồ, đang sống ẩn dật ở cái thị trấn nhỏ này.
Hắn không những hoang đường, mà còn bắt mọi người phải hoang đường theo hắn. Bất kỳ ai không gọi hắn là Hoàng đại hiệp, hắn đều nổi sùng lên, ai đến nhận quen biết đều bị hắn đánh đuổi đi. Bao nhiêu bạn bè, bao nhiêu người quen hắn đều phủ nhận hết, ngay cả người vợ kết tóc xe tơ cũng bị hắn đuổi ra ngoài đường.
Người vợ tuy rằng đau khổ tột cùng, nhưng vì thông cảm với cảnh điên điên dở dở của hắn nên không nỡ bỏ đi. Cô thường đến chăm sóc hắn dưới danh nghĩa Trương thị - người quét dọn. Cũng bởi vì phải cung phụng cho cái lối sống “đại hiệp” của hắn, mà cô quần quật làm việc từ sáng đến tối… Hằng ngày, cô phải mang tiền đưa cho những người trong phố, rồi nhờ họ bằng cách này hay cách khác để giúp hắn. Khi thì đãi bữa rượu, lúc thì thuê hắn một việc gì đó đơn giản rồi trả công hậu hĩnh...
Thời gian cứ thế trôi đi, cô kiên nhẫn đến tột cùng.
Đằng đẵng suốt mười năm… Bao nhiêu nỗi gian truân biến người con gái xinh đẹp ấy thành một mụ làm công bẩn thỉu, bị hắn khinh ghét như miếng giẻ rách.
Rồi một ngày nọ hắn bị người ta giết chết, còn bị vu là cướp của giết người không thành. Mụ đàn bà khốn khổ khóc như chết đi sống lại, rồi gom góp hết tiền dành dụm, vác đơn đi kiện khắp các nơi…
Nhưng cửa quan cao ***g lộng, lại không thể che chở hết cho dân đen. Cũng bởi vì người mà mụ đâm đơn kiện chính là bạn thân của con trai thứ ba của ông bí thư đảng ủy huyện. Một người danh giá như thế, dĩ nhiên không thể là tội phạm được.
Cho đến hôm nay, mụ nghe người ta đồn rằng ở đây có một cô đồng rất giỏi, mụ liền mang lễ đến cầu trời khấn phật giải nỗi oan khuất cho chồng mình.
Cũng bởi thế mà cái hồn ma đang lơ lửng trong phòng đó mới có cơ hội thấu hiểu hết chân tướng sự việc.
Mụ đàn bà đương nhiên không hề hay biết, vẫn thành kính mà dập đầu trước gã cô đồng lưu manh.
Gã cô đồng vẫn rú lên những âm thanh man dại, khoái trá nhìn tấm thân tàn tạ quỳ sụp trước mặt, âm thầm đắc ý trước sự thành kính của khuôn mặt héo úa… Gã giả làm hồn ma nhập vào, dùng đủ mọi lời lẽ cay nghiệt để trách móc, liên tục nghĩ ra thêm đủ các loại lễ cúng tốn kém, phức tạp.
Nào biết hồn ma thực sự đang đứng bên cạnh… đang điên cuồng vì giận mình, giận người…

-----------

Gã cô đồng đang thao thao bất tuyệt, chợt “hộc” lên một tiếng như lợn chọc tiết. Gã cảm thấy không tự điều khiển được thân mình, đôi tay chộp lấy cổ họng mà bấu chặt. Gã không thở được, chỉ phát ra những âm thanh khò khè, rồi trong một thoáng, gã bỗng gồng mình, giật mạnh ra một mảng da kèm theo một đoạn khí quản ròng ròng máu.
Đôi mắt trợn trừng trừng, kinh hoàng nhìn cái nắm bèo nhèo trong bàn tay, gã từ từ đổ gục xuống.
Mụ đàn bà cũng sợ đến nỗi vãi cả ra quần, chết ngất ngay tại chỗ.



p/s: Một loại câu bài chăng?? hehe.
 
Top Bottom