L
lehoangdat7190
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Trước đây, nếu ai đó nói rằng tình yêu có giới hạn thì anh sẽ không bao giờ tin. Đối với anh, tình yêu là vô cùng. Chính em đã cho anh thấy điều đó. Em yêu anh vô điều kiện và vô hạn.
Điều anh không nghĩ...
Điều anh không nghĩ…
Em có thể đội mưa đến tìm anh chỉ để trao cho anh một hộp xôi nóng và một nụ hôn. “Anh ăn đi cho có sức làm việc” – em cười và vội quay đi.
Lúc đó, anh không nhận ra đôi má em rất lạnh. Bàn tay em cũng lạnh. Lẽ ra anh phải bảo em vào nhà, lau khô đầu tóc, ủ ấm cho em trước khi để em về. Thế nhưng, anh không nghĩ đến điều đó mà chỉ sung sướng tận hưởng cảm giác, có một người yêu mình thật nhiều thì rất tốt.Có những đêm, đang làm việc, anh đói bụng và nhắn vu vơ cho em: “Đói bụng quá”. Vậy là chỉ lát sau đã thấy em xuất hiện với hộp cháo nóng hổi trên tay. Khi em quay đi, anh không hề nghĩ đến quãng đường rất vắng, mà em thì chỉ có một mình. Lúc đó anh bận xì xụp với tô cháo nóng hổi, thơm lừng…
Rồi lại có những lần không thấy em đến thăm, anh lại lo lắng nhìn đống quần áo đã mấy ngày không có người giặt giũ. Anh thầm trách móc em bận mấy thì cũng phải ghé qua xem anh có cần gì không chứ! Lúc đó, anh không hề nghĩ, em cũng có thể ngã bệnh như bao nhiêu người khác sau khi đã hứng trọn cơn mưa…
Anh đúng là một kẻ ngốc nghếch trong tình yêu. Thế mới biết, không phải học nhiều chữ, đọc nhiều sách thánh hiền mà có thể khai sáng được con tim. Nhưng anh chỉ nhận ra điều đó khi còn lại một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Ngoài kia trời đang mưa. Ngồi trong nhà mà anh còn thấy lạnh. Thế mà ngày xưa, anh cứ vô tư để một người con gái đội mưa vì mình mà không hề biết rằng em đang buốt giá…
Giờ đây, anh ước có thể làm điều ngược lại với em nhưng đã quá muộn màng…
Góc tâm sự
Điều anh không nghĩ...
Điều anh không nghĩ…
Em có thể đội mưa đến tìm anh chỉ để trao cho anh một hộp xôi nóng và một nụ hôn. “Anh ăn đi cho có sức làm việc” – em cười và vội quay đi.
Lúc đó, anh không nhận ra đôi má em rất lạnh. Bàn tay em cũng lạnh. Lẽ ra anh phải bảo em vào nhà, lau khô đầu tóc, ủ ấm cho em trước khi để em về. Thế nhưng, anh không nghĩ đến điều đó mà chỉ sung sướng tận hưởng cảm giác, có một người yêu mình thật nhiều thì rất tốt.Có những đêm, đang làm việc, anh đói bụng và nhắn vu vơ cho em: “Đói bụng quá”. Vậy là chỉ lát sau đã thấy em xuất hiện với hộp cháo nóng hổi trên tay. Khi em quay đi, anh không hề nghĩ đến quãng đường rất vắng, mà em thì chỉ có một mình. Lúc đó anh bận xì xụp với tô cháo nóng hổi, thơm lừng…
Rồi lại có những lần không thấy em đến thăm, anh lại lo lắng nhìn đống quần áo đã mấy ngày không có người giặt giũ. Anh thầm trách móc em bận mấy thì cũng phải ghé qua xem anh có cần gì không chứ! Lúc đó, anh không hề nghĩ, em cũng có thể ngã bệnh như bao nhiêu người khác sau khi đã hứng trọn cơn mưa…
Anh đúng là một kẻ ngốc nghếch trong tình yêu. Thế mới biết, không phải học nhiều chữ, đọc nhiều sách thánh hiền mà có thể khai sáng được con tim. Nhưng anh chỉ nhận ra điều đó khi còn lại một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Ngoài kia trời đang mưa. Ngồi trong nhà mà anh còn thấy lạnh. Thế mà ngày xưa, anh cứ vô tư để một người con gái đội mưa vì mình mà không hề biết rằng em đang buốt giá…
Giờ đây, anh ước có thể làm điều ngược lại với em nhưng đã quá muộn màng…
Góc tâm sự
Last edited by a moderator: