Mình giúp bạn nhưng hay dở gì thì mình ko biết đâu đó nha!!!
Bài làm:
Các bạn ạh! Tuổi thơ chúng ta chắc hẳn ai cũng thích những loài vật đáng yêu và thông minh nhỉ? Tôi cũng vậy, tôi rất thích và tôi cũng từng nuôi một loài vật thông minh và trung thành nữa. Đó là một chú chó đáng yêu, tên nó là Kyky. Với chú chó này tôi có rất nhiều kỉ niệm buồn vui xen lẫn. Nhưng kỉ niệm đã khắc sâu trong tim tôi nhất lại là một kỉ niệm làm tôi buồn nhất.
Mới đó mà 3 năm đã trôi qua rồi. Tôi vẫn còn nhớ như in cái kỉ niệm buồn đó. Khi ấy tôi còn là một đứa học lớp 5. Với tôi dc nuôi một chú chó nhỏ thì ko còn j tuyệt bằng. Biết dc ước muốn của tôi bố đã tặng tôi một chú chó nhỏ màu nâu, tôi đã đặt tên nó là Kyky.
Tôi yêu Kyky lắm và nó cũng mến tôi nữa. Tôi chăm sóc nó rất chu đáo vì vậy nó lớn rất nhanh. Rồi theo ngày tháng Kyky cũng lớn khôn lên. Nhưng cái chuyện mà tôi chưa nghĩ đến đã xảy ra.
Hôm đó, khi đi học về tôi mở cổng bước vào nhà thì ngay lập tức Kyky chạy ra mừng. Đang gặp chuyện buồn ở lớp nên tôi ko nói j rồi vào thẳng trong nhà. Nó cứ quấn theo như muốn an ủi tôi. Nhưng lúc này tôi bực lắm, tôi mắng nó và đuổi nó ra ngoài chơi.Một lúc sau, đang ngồi suy nghĩ chuyện ở trường thì một tiêng kêu đã đánh thức tôi. Đó là một tiếng "ẳng" rõ to. Chắc là chú chó nào chạy ra đường bị xe đụng đây, tôi nghĩ thầm. Nhưng sao tim tôi cứ đập thình thịch và có cảm giác bất an. Giống như một phản xạ tôi quay ra sân thì ko thấy Kyky đâu nữa cả, tôi lo lắng goik to:
-Kyky ơi! Mày ở đâu rồi?
Mấy hôm chỉ cần nghe tôi gọi là nó đã chạy ngay đến bên, còn lần này thì ... Tôi lo lắng, hốt hoảng chạy ngay ra ngoài đường. Thấy mọi người quanh xóm tập trung đông lắm tôi chạy đến chen vào giữa đám đông.
- Kyky ơi!
Tôi hét to gọi Kyky nhưng chỉ vô ít mà thôi. Kyky nằm đó, miệng kêu lên rên rỉ. Tôi vội vàng ôm Kyky vào nhà. Nó thở hỗn hểnh, máu chảy đầy ra làm tôi sợ lắm. Tôi bắt đầu khóc mà lay Kyky. Nó đã yếu lắm roòi nhưng vẫn cố nhìn tôi như muốn nói:
- Tôi mến bạn lắm, nhưng bây giờ mình phải đi đây. Tạm biệt.
Tôi vẫn khóc, khóc thật to gọi nó tỉnh dậy. Nhưng nó đã ra đi mãi mãi, để lại tôi trong nỗi ân hận. Tôi vẫn khóc đến tận chiều tà, khi có người an ủi tôi mới nguôi ngoai đi.
Sau hôm đó tôi vẫn buồn và ân hận mãi. Nhưng rồi tôi cũng hiểu ra dc rằng Kyky luôn mong tôi thật vui và khoẻ mạnh, nó ko muốn thấy tôi như thế kia. Ở thế giới bên kia chắc nó đang mong tôi can đảm đứng lên...Tôi đã làm dc điều mà Kyky muốn. Tôi đã tự tin để đi tiếp và tôi biết rằng Kyky luôn mãi bên cạnh tôi. Và tôi muốn nói với nó rằng:
- Cảm ơn bạn đã cho tôi những phút giây đẹp, đã luôn bên cạnh tôi lúc tôi buồn nhất. Dù có ai trách móc tôi, có ghét tôi thì bạn vẫn luôn cỗ vũ cho tao dũng cảm tiến tới phía trước. Cảm ơn lắm người bạn yêu dấu của tôi! Hãy luôn bên cạnh tôi nhé!!!
Mình nói trước là mình viết văn ko dc hay đâu, đừng cười chê nha!!!