1. Tôi đạp xe loanh quanh trong phố lá, điều mà tôi cảm thấy thích thú là sau mỗi buổi tan trường lại được thong dong ở nơi này, nơi cách xa với sự ồn ào, lắm bon chen của cuộc đời. Đang vu vơ thả hồn vào những đợt lá bay xào xạc. Bỗng "Huỵch! Ối.....".Tôi ngã nhào đau ê ẩm. Kẻ đụng phải tôi kêu lên: "Đi với chả đứng!"Đứng phắt dậy, tôi cãi phăng với mọi hậm hực:- Mày nói ai đấy hả, chính mày đâm phải tao còn gì?Tên con trai kia kêu lên (tôi nhận ra nó là con trai qua cái đầu trọc lóc "gấu" kinh khủng của nó):- Đi cái kiểu gì mà cứ ngửa mặt lên trời. Bộ mày mộng du, chưa tỉnh ngủ hả nhóc?- Mày bảo ai đó hả? Có mày mộng du, chưa tỉnh ngủ thì có! À, mà có thế thì mày phải tránh tao chứ? Sao cứ đâm vào, hay là mắt mày có vấn đề hả? Để xem nào... số may đây...nói thử xem...Tôi hoa tay trước mặt nó trêu tức.- Mày….mày…Nhìn cái bộ dạng ú ớ không nói được câu nào của nó làm tôi phì cười. Rồi, bỗng dưng nó đạp xe vụt đi. Lần này là tôi chẳng nói được gì (thấy bực…con trai gì mà nhỏ nhen quá! Chả xin lỗi người ta nửa câu). Vậy là tôi đành ôm cái chân đau về nhà.Sáng hôm sau đến lớp tôi choáng suýt ngất khi cái tên đáng ghét hôm nọ nghiễm nhiên đi vào lớp tôi và còn làm quen với rất nhiều bạn trong lớp. Tôi kéo Tuyết Trinh - cô bạn lớp trưởng:- Tên nào đây? Lạ quá vậy!(thật ra là ghét quá vậy...)Cô bạn ngân dài giọng:- Đó là Sơn - bạn mới. Hôm qua cậu không đi học nên không biết. Chỉ có một ngày mà nó thâu tóm cả lớp này và trở thành "sếp" của băng đảng bọn con trai lớp mình đấy.- À...! (chả là hôm qua tôi bị cúm mà vẫn qua "Phố lá"...chơi)Rồi tai họa ập xuống khi cô giáo xếp nó ngồi cạnh tôi với lý do "Em là lớp phó học tập, cô muốn em kèm bạn Sơn học"(Ối! sao bây giờ tôi ghét cái chức lớp phó quá...)Mặc cho tôi đã từ chối nào là " em đang kèm bạn Mai học" hay "Dạo này lịch học thêm của em kín tuần, nên không có thời gian học nhóm" nhưng cô giáo vẫn giữ nguyên ý kiến của mình (sao hôm nay cô khó quá vậy!)Khi tôi ngồi xuống sau một hồi xin cô không được là lúc bọn bạn tôi đập bàn đập ghế (ông bảo vệ đến kìa...), tức nhất là trong lúc nước sôi lửa bỏng đó tên kia chỉ cười nhăn răng.Tan học Tuyết Trinh kéo tay tôi thủ thỉ:- Bạn chẳng thể sửa được cái tính công tử không sợ trời, sợ đất của nó đâu! Nó mà chịu nghe bạn sao? Xem chừng bạn mách cô là nó xử no đòn cũng nên. Nó ăn chơi lêu lổng thế cơ mà. Đấy, nhìn kìa!Theo tay Trinh, tôi thấy Sơn đang phóng xe bạt mạng với mấy cậu bạn trong lớp. Tôi cảm thấy hơi sợ, biết làm sao đây....Mấy ngày sau Sơn vẫn hiện ra trước mắt tôi với không hề một chút thiện cảm. Là một cậu bạn phá phách, nghịch ngợm. " Con trai phải phá một tý mới là con trai chứ!" Dường như tôi đang tự an ủi mình.Tôi trở về" phố lá của tôi". Nhưng nó không còn là của riêng tôi khi. .. Sơn xuất hiện. Theo cậu ta vào một quán nước, ngồi trên chiếc với hình một chú ngựa vằn bằng đá đang phi. Chúng tôi cứ ngồi hàng giờ như thế. Nhưng lúc này trông Sơn rất khác, trông cậu ấy hiền hơn, trầm ngâm, đôi mắt xa xôi không còn là một cậu bạn phá phách với thứ ngôn ngữ chợ búa ghê người nữa. Thỉnh thoảng cậu ấy lại .. thì thầm một mình điều gì đó... khó hiểu!Rồi tôi quyết định sẽ từ chôi cô giáo một lần nữa vì tôi nghĩ tôi không thể cảm hóa được Sơn (hơn nữa chúng tôi còn một món nợ chưa tính mà).Đang tưởng tưởng ra chuyện từ chối nhiệm vụ thành công với cô giáo... bỗng một bàn tay nhẹ vương vào tóc tôi. " Mình thấy chiếc lá trên tóc bạn đẹp quá, bạn cho Sơn nha?". Ơ, cái cậu Tảng Băng này ( tạm gọi cậu ấy như vậy) hôm nay lại…Vậy là câu chuyện của chúng tôi bắt đầu, đâu tiên là một câu nói không mấy thiện cảm:- Thực ra lúc đầu mình thấy bạn hơi chán và tẻ nhạt!...( Hèm.. lúc đầu tui còn ghét bạn đấy chứ). Nhưng khi gặp bạn ở đây tôi thấy rất ấn tượng khi bạn có cùng sở thích với tôi và lại ...(nói gì mà lủng củng quá trời)….Ở lớp mình thấy bạn rất mạnh mẽ (Ui, ..tui là con gái mà cũng mít ướt chứ bộ).- Lúc đầu tôi cũng thấy bạn thế đấy!Tôi cũng không vừa, đáp trả lại.…Cuộc trò chuyện của chúng tôi kéo dài như vậy... Dường như chúng tôi thân nhau hơn sau mỗi lần như thế! Tôi bỗng cảm thấy Sơn không tẻ nhạt như tôi nghĩ. Và có lẽ Sơn đã xem tôi là bạn vì…Một ngày Sơn kể cho tôi nghe một câu chuyện - câu chuyện về chính cuộc đời của cậu ấy. Tôi không ngờ sau bộ dạng công tử của Sơn là cả một tấn bi kịch mà Sơn chưa hề nói với ai ngoại trừ tôi. Cậu ấy đã từng nói :" Sao con người ta cứ phải giả dối như vậy nhỉ?".Ôi, hóa ra những lúc cậu ấy quậy phá trên lớp hay những lúc phóng xe bạt mạng trên đường là lúc Sơn giả dối, chỉ khi trở vè với phố lá , tâm sự với tôi cậu ấy mới trở về với con người thật của mình.Tôi nhớ có một lần Sơn nói với tôi: " Cuộc đời này thật tẻ nhạt!". Và tôi đã nói với cậu ấy rằng:"Cuộc đời ko hề tẻ nhạt vì ở đó con người biết thương yêu, tôn trọng lẫn nhau, và cuộc đời cũng thật kỳ lạ khi biến thù thành bạn như tớ và cậu đúng không?Sơn cười một nụ cười rất lạ.Kể từ khi biết được con người thật của Sơn, tôi đã giúp Sơn học tốt hơn, mặc dù khi học nhóm, tôi cấm mọi lý do nghỉ học đi chơi của Sơn. Nhưng tôi đã cho cậu ta một ân huệ là hộ tống tôi dạo chơi trong phố lá, mỗi lúc như thế là hai đứa có biết bao là chuyện, toàn chuyện trên trời dưới đất, mặc dù biết toàn chuyện bịa nhưng chúng tôi vẫn cười nắc nẻ khi kể. Và hình như cậu học trò của tôi cũng tỏ ra rất hài lòng về mụ gia sư khó tính.Nhiều khi Sơn trêu tôi:"Gia sư tốt ghê!". Còn tôi vẫn điệp khúc cũ:"Chuyên, cậu rất may khi gặp phải một gia sư hiệu quả mà không mất tiền như tớ đấy!"Tình bạn của chúng tôi thật đẹp, cho đến một ngày Sơn phải cùng mẹsang Hồng Kông sinh sống. Ngày chia tay, bọn bạn tôi đứa nào cũng thút thít. Tuy buồn nhưng tôi không khóc vì tôi biết Sơn luôn tự hào vì tôi là một cô gái mạnh mẽ - một người bạn thân nhất của Sơn. Trước khi lên máy bay Sơn tặn tôi một món quà và dặn phải về phố lá mới đươc mở ra xem. Món quà mà Sơn tặng tôi là chiếc lá hôm nào đã được ép plastic cẩn thận với dòng chữ phía dưới "Cuộc đời không hề tẻ nhạt" kèm trong đó là một bức thư Sơn viết:" Tặng người bạn thân nhất của tôi, người luôn làm tôi cười, luôn an ủi, động viên tôi, luôn ở bên tôi mỗi khi tôi buồn. Đây là kỷ vật đã gắn kết tình bạn của chúng ta, bạn hãy trân trọng nó, hãy sống can đảm, đừng bao giờ phải khóc vì người luôn trêu tức bạn đã đi rồi nè. Mình sẽ không quên bạn đâu - gia sư dễ thương à". Đột nhiên tôi cảm thấy mặt mình buốt lạnh, mặt trời và tàn thông sau lưng tôi bỗng nhòe đi. Hóa ra tôi đang khóc, tôi không ngờ Sơn vẫn còn giữ chiếc lá đó, chiếc lá mà tôi tưởng chừng như đã cuốn theo gót chân ngựa hoang của cậu ấy giờ đang nằm trên tay tôi " . Xin lỗi Sơn vì đã khôngo giữ lời hứa với bạn, nhưng mình hứa sẽ sống như những gì mà bạn đã tự hào".Chiều nay tôi lại về phố lá, phố lá giờ tấp nập hơn trước, mặc dù đây không còn là khoảng trời riêng của tôi nhưng nơi đây đã bắt đầu cho tôi một tình bạn đẹp giữa tôi và Sơn...
2. Trong đời mỗi người, ai ai cũng mong muốn tìm cho mình một điểm tựa. Đó là gia đình, cha mẹ. Tuy nhiên những ai đã bước qua tuổi học trò "nhất quỷ nhì ma" với những kỉ niệm vô cùng đáng nhớ: là sân trường, hàng ghế đá, bục giảng ... thầy cô và bè bạn. Nơi ấy có một điểm tựa thật bình yên, nơi ấy những con thuyền đã cập bến rồi đi. Nhưng thầy cô - những người lái đò vẫn miệt mài theo năm tháng, trở đầy tình thương và tri thức cho cuộc đời.
Đúng vậy, tôi đã đi trên rất nhiều con thuyền để đến bến đỗ cuối cùng. Và tôi cũng đã được đi trên con thuyền trở đầy tình iêu và học vấn của thầy Tuấn - thầy giáo dạy văn của tôi.
Tôi vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên thầy bước vào lớp tôi. Cả lớp đang ngồi im lặng học bài thì Hoàng reo ầm lên:
- Các bạn ơi, lớp mình có thành viên mới này !
Cả lớp ngước lên ồ ồ như chợ vỡ. Tôi mạnh dạn đứng lên kéo "bạn mới" vào ngồi chỗ trống bên cạnh tôi. Cả lớp xúm lại hỏi han ầm ĩ."Bạn mới" bắt đầu giới thiệu về bạn thân mình. Cho đến khi giới thiệu đến tuổi và nghề nghiệp thỳ cả lớp tôi ú ớ, mặt đứa nào đứa nấy ngơ ngác như nai. Thầy rời chỗ bước lên bục giảng:
- Thầy là thầy Tuấn. Từ hôm nay thầy sẽ là thầy giáo dạy văn của lớp này.
Thầy khẽ cười một cái. Tôi ngỡ ngàng bởi vẻ ngoài khá trẻ con của thầy. Thầy là thầy giáo mới chăng? Trường tôi đâu có thầy giáo trẻ thế này. Tiết học hôm ấy, thầy chưa dạy bài cho bọn tôi mà nói về những quy định trong học tập của thầy. Tôi nhớ, mấy đứa trong nhóm "Ngũ quỷ" của tôi hồi ấy rất bướng và nghịh ngợm. Vỳ thấy thầy trẻ con nên bọn tôi nghĩ cách chọc thầy. Tiết học sau của thầy Tuấn, tôi và đám bạn kiếm vỏ chuối rải đầy bục giảng chọc tức thầy. Vừa bứơc vào lớp thấy cảnh tượng ấy, đôi mắt thầy mở to, trán nhăn lại. Thầy quay lại nhìn chúng tôi. Bọn tôi vui sướng khi thấy vẻ mặt của thầy, tôi biết chắc là thầy sẽ mắng. Nhưng vui lắm đây khi thầy mắng mà vẫn cứ tức giận vỳ không biết rõ ai làm trò này. Nhưng không, chẳng có tiếng quát mắng nào cả. Thầy từ từ tránh những vỏ chuối rồi đy xuống cuối lớp. Tôi sững người, thầy cầm cây chổi bước lên bục giảng quét dọn hết những thứ rác rưởi ô uế kia đy. Rồi thầy bắt đầu bài giảng một cách say sưa. Càng thấy như vậy, bọn tôi càng muốn bày trò chọc phá để thầy phải chuyển lớp. Hôm thỳ đổ đầy nước lên ghế thầy ngồi, hôm nháy máy thầy trong giờ học, hôm lại ném máy bay giấy khi thầy quay đy,... Không biết hồi đó bọn tôi đã dùng bao nhiêu trò để chọc thầy nhưng thầy luôn xử lí bằng những cách điềm đạm nhất. Tối đã nhầm, thầy không trẻ con mà chính bọn tôi mới là những đứa con nít. Thâỳ chững chạc và hiểu mọi chân lí. Bao nhiêu thầy cô giáo đã từng dạy lớp tôi đều không thể chịu đựng được những trò chọc phá ma quái của nhóm "Ngũ quỷ" nên đều xin chuyển lớp. Bọn tôi đã bị thầy "hạ gục".
Nhóm tôi đành dừng những trò trêu đùa lại. Tôi đã thử chú tâm nghe thầy giảng một lần. Tôi bất ngờ quá! Thầy giảng bài thật hay, giọng thầy trầm và ấm lạ thường. Khuôn mặt "trẻ con" của thầy đã nghiêm nghị hẳn lên. Giờ tôi mới để ý thấy. Tự dưng tôi thấy tội thầy quá. Bất ngờ, cuối buổi học thầy gọi tôi lên. Thầy nhìn tôi trìu mến:
- Em à, cuộc đời con người là bản nhạc lúc thăng lúc trầm. Không có bản nhạc nào là chỉ có những nốt thăng đẹp đẽ, phải có những khoảng lặng sâu lắn thỳ ta mới cảm nhận đựợc cuộc sống này ý nghĩa.
Tôi nhớ mãi câu nói này của thầy và nhớ cả khuôn mặt xấu hổ của tôi lúc đấy nữa. Tôi thấy trách bản thân mình quá.
Từ hôm đó trở đy, tôi rời nhóm "Ngũ quỷ". Lớp cũng đy vào trật tự hơn. Thầy đã làm nên lịch sử của trường tôi. Thầy nhẹ nhàng, không quá khắt khe mà khiến cho lớp tôi thay đổi. Còn những thầy cô hết sức nghiêm khắc lại đành vắt tay xin hàng.
- Cả lớp ơi, thầy Tuấn sắp phải đy rồi.
Tiếng Trung vang lên làm tôi điếng người. Mới có ba tháng thôi, thầy mới ở bên bọn tôi ba tháng thôi mà. Thầy bước vào lớp, gương mặt thoáng buồn:
- Thầy xin lỗi vỳ thầy không thể ở bên các em thật lâu. Thầy cảm ơn vỳ khi dạy các em thầy đã nhận được những món quà thật tuyệt vời.
- Em xin lỗi thầy! - Tôi đứng lên rồi bật khóc ngon lành như một đứa trẻ lạc mẹ.
- Thầy sẽ quay trở lại và thầy mong chờ một em trưởng thành hơn
Thầy khẽ mỉm cười bước đy để lại sau lưng những gương mặt buồn rầu, đôi mắt đỏ hoe. Lớp tôi ngồi lặng suốt tiết ấy.
Đúng, thầy đã nói không sai. Cuộc đời như bản nhạc, không có những khoảng lặng thì sao thấy được ý nghĩa của nó. Tôi sẽ chờ ngày thầy quay lại- để thấy một tôi mới trưởng thành hơn.
Nguồn Sưu Tầm