Ai cho em một số bài văn tả người bạn thân của em.
Em cảm ơn nhiều ạ!
Bạn tham khảo nhé !
Tôi cũng giống như bao người thôi. Có những năm tháng tuổi thơ đáng nhớ, cái năm tháng mà người ta gọi là " dữ dội " ấy, năm tháng vang vọng bên tai tiếng nói cười hò reo của tụi bạn, năm tháng mà buổi trưa mấy đứa trong xóm rủ nhau ra đồng bắt cào cao hay châu chấu.Và năm tháng ấu thơ kia, có nhỏ bạn thân cùng tôi bày trò quậy phá là Khánh Linh.
Nó luôn bên tôi, nghe tôi hàn thuyên đủ điều trên trời dưới đất. Linh chạc tuổi tôi, dáng người nhỏ, thấp bé mà cái miệng thì lúc nào cũng oang oang. Nó đứng cao đến ngang vai tôi, khuôn mặt tròn bầu bĩnh. Mái tóc nó dài mượt được cột gòn gàng sau gáy bàng chiếc dây thun có đính hạt cườm. Đôi mắt to, đen láy toát nên vẻ thân thiện. Đôi môi Linh mỏng, phớt hồng mềm mại lúc nào cũng tươi như hướng dương dưới nắng.Tụi bạn lớp tôi ai cũng trầm trồ với nước da trắng mịn của nó. Tôi nhớ nhất dáng vẻ của nó mỗi lúc tôi ghé chở nó đi học, giờ tuy đã không còn học cùng nhau nhưng nhớ lại tôi bỗng phì cười. Sáng nào cũng vậy, nghe tiếng gọi của tôi là nó vác cái cặp to hơn người rồi lạch bạch chạy ra leo lên xe đạp trông thú vị lắm!
Nhỏ Linh không như mấy đứa con gái khác, nó ghét nhất là ca hát hay nhảy múa. Cứ đến dịp 20/11, 26/3 là nó từ luôn, lớp phó văn thể mĩ có năn nỉ thế nào nó cũng nhất quyết không tham gia bởi lẽ nó chẳng thích bộ y thục lòe xòe, đầu tóc, son phấn này kia chút nào. Được cái tính nó hòa đồng, thân thiện lại hay cười hay nói, bạn bè khó khăn nó nhiệt tình giúp đỡ nên được tụi bạn mến lắm.
Xét về học lực, nó hơn tôi chắc! Ở lớp, nó luôn là trò giỏi của các thầy cô còn về nhà lại là con ngoan của bố mẹ. Tôi nhớ có lần lớp tôi kiểm tra toán, mấy bài đầu tôi làm nhanh chóng nhưng tới bài cuối liền vò đầu bứt tai. Tôi liếc sang Linh, nó đã làm xong từ bao giờ và đang soát lại bài, tôi huýnh nhẹ vào tay nó:
- Ê mày! Chỉ tao câu cuối.
Nó nhăn mặt nhưng nể tình bạn lâu năm của 2 đứa nên vẫn đẩy bài sang. Tôi chép nguyên rồi vui thầm. Sáng hôm sau cô giáo trả bài, tôi và nó ăn chọn quả trứng ngỗng tròn trịa. Cô phê bình 2 đứa tôi trước lớp " không biết đứa nào lại bép xép nhỉ?". Tôi nghĩ, nhìn sang Linh đang đứng bên cạnh mà tôi chột dạ..nó đang rơm rớm khóc. Tan học, nó không đợi tôi chắc nó giận tôi lắm! Buổi sau tôi vẫn rủ nó đi học và nó vẫn lạch bạch chạy ra.
- Không giận tao à mày ?
- Tao vẫn cần đi xe ôm dài dài mày ạ!
Tôi và nó nhìn nhau cười bất chấp hình tượng. Đó có lẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất thời học sinh của tôi.
Mặc dù bây giờ 2 đứa tôi mỗi đứa một trường, không thường xuyên gặp nhau như trước nữa và tôi cũng không còn rủ nó đi học nữa nhưng tình bạn cả chúng tôi lại ngày càng thân thiết hơn. Cảm ơn tuổi thơ đã cho tôi người bạn thân là nó.