đề văn hè

C

canhcutndk16a.

Đọc sách, tôi rất thích một câu nói của nhà văn người Úc: "Không có gì là hoàn hảo, có chăng chỉ là sự đề cao mà thôi". Đúng, thử hỏi trong chúng ta có ai dám tự nói mình chưa mắc lỗi dù chỉ một lần không? Tôi cũng vậy, tôi không thể quên lỗi lầm mình gây ra .Nó sẽ là kỉ niệm mà chắc có lẽ tôi chăng bao giờ quên.

Hôm ấy, đất dát vàng ánh nắng, trời mát dịu, gió khẽ hôn lên má những người đi đường. Nhưng nó sẽ là ngày tuyệt đẹp, nếu tôi không có bài kiểm tra khoa học tệ hại đến như vậy, hậu quả của việc không chịu ôn bài. Về nhà, tôi bước nhẹ lên cầu thang mà chân nặng trĩu lại. Tôi buồn và lo vô cùng, nhất là khi gặp mẹ, người tôi nói rất chắc chắn vào tối qua: "Con học bài kỹ lắm rồi". Mẹ đâu biết khi mẹ lên nhà ông bà, ba đi công tác, tôi chỉ ngồi vào bàn máy tính chứ nào có ngồi vào bàn học, bởi tôi đinh ninh rằng cô sẽ không kiểm tra, vì tôi được mười điểm bài trước, nào ngờ cô cho làm bài kiểm tra mười lăm phút. Chả lẽ bây giờ lại nói với mẹ: "Con chưa học bài hôm qua" sao? Không, nhất định không.

Đứng trước cửa, tôi bỗng nảy ra một ý "Mình thử nói dối mẹ xem sao". Nghĩ như vậy, tôi mở cửa bước vào nhà. Mẹ tôi từ trong bếp chạy ra. Nhìn mẹ, tôi chào lí nhí "Con chào mẹ". Như đoán biết được phần nào, mẹ tôi hỏi: "Có việc gì thế con"? Tôi đưa mẹ bài kiểm tra, nói ra vẻ ấm ức: Con bị đau tay, không tập trung làm bài được nên viết không kịp”... Mẹ tôi nhìn, tôi cố tránh hướng khác. Bỗng mẹ thở dài! “Con thay quần áo rồi tắm rửa đi!”.

Tôi "dạ" khẽ rồi đi nhanh vào phòng tắm và nghĩ thầm: "Ổn rồi, mọi việc thế là xong". Tôi tưởng chuyện như thế là kết thúc, nhưng tôi đã lầm. Sau ngày hôm đó, mẹ tôi cứ như người mất hồn, có lúc mẹ rửa bát chưa sạch, lại còn quên cắm nồi cơm điện. Thậm chí mẹ còn quên tắt đèn điện, điều mà lúc nào mẹ cũng nhắc tôi. Mẹ tôi ít cười và nói chuyện hơn. Đêm đêm, mẹ cứ trở mình không ngủ được. Bỗng dưng, tôi cảm thấy như mẹ đã biết tôi nói dối. Tôi hối hận khi nói dối mẹ. Nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm để xin lỗi mẹ. Hay nói cách khác, tôi vẫn chưa thừa nhận lỗi lầm của mình. Sáng một hôm, tôi dậy rất sớm, sớm đến nỗi ở ngoài cửa sổ sương đêm vẫn đang chảy "róc rách" trên kẽ lá. Nhìn mẹ, mẹ vẫn đang ngủ say. Nhưng tôi đoán là mẹ mới chỉ ngủ được mà thôi. Tôi nghĩ: Quyển "Truyện về con người" chưa đọc, mình đọc thử xem". Nghĩ vậy, tôi lấy cuốn sách đó và giở trang đầu ra đọc. Phải chăng ông trời đã giúp tôi lấy cuốn sách đó để đọc câu chuyện "lỗi lầm" chăng ! "...

Khi Thượng đế tạo ra con người, Ngài đã gắn cho họ hai cái túi vô hình, một túi chứa lỗi lầm của mọi người đeo trước ngực, còn cái túi kia đeo ở sau lưng chứa lỗi lầm của mình, nên con người thường không nhìn thấy lỗi của mình". Tôi suy ngẫm: "Mình không thấy lỗi lầm của mình sao?". Tôi nghĩ rất lâu, bất chợt mẹ tôi mở mắt, đi xuống giường. Nhìn mẹ, tự nhiên tôi đi đến một quyết định: Đợi mẹ vào phòng tắm, rồi lấy một mảnh giấy nắn nót đề vài chữ. Mẹ tôi bước ra, tôi để mảnh giấy trên bàn rồi chạy ù vào phòng tắm. Tôi đánh răng rửa mặt xong, đi ra và... chuẩn bị ăn bữa sáng ngon lành do mẹ làm. Và thật lạ, mảnh giấy ghi chữ: "Con xin lỗi mẹ" đã biến đâu mất, thay vào đó là một chiếc khăn thơm tình mẹ và cốc nước cam. Tôi cười, nụ cười mãn nguyện vì mẹ đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi.

Đến bây giờ đã ba năm trôi qua, mảnh giấy đó vẫn nằm yên trong tủ đồ của mẹ. Tôi yêu mẹ vô cùng, và tự nhủ sẽ không bao giờ để mẹ buồn nữa. Tôi cũng rút ra được bài học quý báu: Khi bạn biết xin lỗi bố mẹ, bạn sẽ có nhiều hơn một thứ bạn vẫn đang có, đó là tình thương.

"Từ thuở sinh ra tình mẫu tử
Trao con ấm áp tựa nắng chiều".
__ST__
 
S

socviolet

(*) Kỉ niệm về mẹ

Trên trời cao có muôn ngàn ánh sao, trên đồng xa có muôn ngàn cây lúa, con chim rừng có muôn ngàn tiếng ca, cây trong vườn có muôn ngàn lá hoa, riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và mẹ tôi chỉ có một trên đời...

Ấm áp và yên bình nhất là tình yêu của mẹ. Người luôn thầm lặng dõi theo từng bước đi của con mình. Ngọt ngào nhất cũng chính là tình yêu của mẹ. Người xoa dịu bao cay đắng trong cuộc đời con cũng là mẹ... Nếu có người bảo tôi hãy kể về mẹ mình thì tôi chỉ có thể nói một câu đó là "Mẹ tôi là người có nụ cười thật hiền và một trái tim yêu thương không mệt mỏi".

Những kỷ niệm và những câu chuyện để kể về mẹ tôi có lẽ không có thứ gì có thể thể diễn tả hết được. Ở đây tôi cũng chỉ kể về những kỷ niệm cũng như những hy sinh của mẹ tôi đối với gia đình và bốn đứa con trai yêu quý của mẹ.

Tôi còn nhớ thời bốn anh em tôi vẫn đang còn là những cậu học sinh cấp 1, 2, 3. Bốn anh em tôi sinh ra cách nhau cũng gần và phải nói là những bậc thang của mẹ. Vì vậy, việc học hành của bốn anh em chúng tôi cũng nối tiếp nhau và chính điều đó là một gánh nặng cho mẹ tôi trong việc chăm lo, nuôi nấng, dạy bảo trong việc ăn học của bốn anh em chúng tôi.

Cuộc sống cũng không ít khó khăn, hàng ngày mẹ tôi đã phải giải nắng dầm mưa, làm từng tấc đất, gieo từng hạt lúa ngoài đồng ruộng để kiếm cái ăn, cái mặc cho anh em chúng tôi. Thực ra, gia đình tôi cũng là gia đình nhà nông, tuy bố tôi là giáo viên những thời đó với đồng lương ít ỏi nên ngoài việc thu nhập từ tiền lương của bố thì bố mẹ tôi cũng phải làm rất nhiều ruộng. Phải nói rất vất vả, khó khăn, bố và mẹ tôi đã tầm tả nuôi chúng tôi ăn học từ nhỏ. Số mẹ tôi không được học hành như bao người khác do hoàn cảnh cũng như điều kiện trước đây, mẹ tôi số sinh ra rất vất vả. Song mẹ tôi là người có đức hy sinh và có trái tim nhân hậu.

Vì phải lo cho bốn anh em tôi ăn học đến trường mà cứ mỗi sáng tinh mơ sáng sớm mẹ tôi đã phải dậy chuẩn bị cơm nước cho chúng tôi. Bởi vì mẹ không muốn chúng tôi phải đói hay không kịp ăn uống gì trước khi đi học, sợ chúng tôi bị chậm giờ học. Mẹ tôi lúc nào cũng cố gắng vì chúng tôi, mẹ đã không nghĩ tới bản thân mẹ mà luôn có cái gì là cho các con, đời mẹ đã hy sinh quá nhiều tại sao mẹ lại không dành cho mẹ một cái gì chứ, nhiều lúc tôi muốn làm một điều gì đó thật lớn lao cho mẹ tôi bớt khổ cực và cảm thấy hạnh phúc hơn.

Nhiều lúc tôi đi học về là cũng các em giúp đỡ mẹ những việc mình làm được. Tôi rất thương mẹ tôi, từng giọt mồ hôi mẹ rơi trên con đường mưu sinh, giữa cái nắng như thiêu như đốt hay những cơn mưa bất chợt nhưng mẹ vẫn không làm mất đi nụ cười của mẹ dành cho con cái sau những giờ mẹ đi làm về cũng như những lời động viên, chia sẻ với tôi và các em tôi bất kể chuyện vui buồn.

Một điều nữa về mẹ đã làm tôi luôn đau đáu trong lòng và thấy rất thương mẹ tôi đó là cách đây khoảng 8 năm từ năm 2001. Thời gian đó vì các cậu tôi đều đi công tác xa ở nước ngoài, trong gia đình mẹ tôi thì chỉ mẹ là con gái duy nhất. Các cậu đi xa hết nên phải đón ông bà ngoại tôi về quê và mẹ tôi phải thay thế các cậu trong việc chăm sóc cho ông bà.

Bà ngoại tôi thì rất khỏe mạnh và phải nói ông trời đã ban cho bà một sức khỏe mà ít người có được, tôi rất tự hào vì mình có một người bà như thế. Tuy nhiên, ông ngoại tôi lại không được như vậy, số ông lại rất khổ và ông bị bệnh Parktinson rung toàn thân và đó là những vất vả và phải nói đây là giai đoạn mà mẹ tôi phải chịu hy sinh và cũng thiệt thòi nhiều nhất.

Kể từ đó mẹ tôi hết ngày này qua ngày khác hết chăm sóc cho bà tôi, lại lo cho ông tôi từ miếng cơm, bát cháo. Thời gian khi ông đang còn có sức khỏe đi lại được thì mẹ tôi còn đỡ vất vả, nhưng cho đến thời gian ông tôi yếu đi và rất khó khăn trong đi lại thì mẹ tôi cực rất nhiều trong việc chăm sóc cho ông. Việc chăm lo cơm nước cho ông, rồi sinh hoạt của ông, lo cho ông ăn ngủ, đi lại rất khó khăn. Mẹ tôi đã phải đút cho ông ăn từng thìa cháo vì ông tôi lúc này chỉ ăn được cháo, phải nói ông tôi ăn cháo hết ngày này qua ngày khác mà chỉ với cháo. Vì thương ông và cũng muốn cho ông ăn được ngon, đỡ chán mẹ tôi lúc nào cũng tìm hết thứ này thứ khác để thay đổi khẩu vị của cháo để ông được ăn ngon và làm cho ông vui.

Ông tôi rất gầy yếu và nhìn ông tôi rất thương, tôi muốn làm một cái gì đó để cho ông được khỏe mạnh như bao người khác, để ông không bị ốm đau, bệnh tật. Với việc chăm sóc ông, hàng đêm mẹ tôi đã phải thức trắng đêm để lo cho ông từng li từng tý trong giấc ngủ và sinh hoạt của ông. Mẹ tôi đã hy sinh rất nhiều qua mấy năm trời chăm sóc cho ông ngoại tôi, tôi thương mẹ tôi nhiều lắm và không biết làm sao để giúp mẹ tôi được nhiều hơn. Việc chăm ông từ năm này qua năm khác chỉ mình mẹ tôi phụ trách và chính thời gian này cũng là thời gian sức khỏe mẹ tôi bị giảm sút rất nhiều, mẹ tôi đã bị ảnh hưởng sức khỏe, thần kinh từ việc thức đêm không ngủ.

Còn nhớ hồi tôi đang đi học ôn thi đại học ở TP.Vinh, chỉ còn 4 tháng nữa là thi đại học thì tôi nghỉ ôn và về nhà tự học. Thế rồi về nhà là tôi chạy sang nhà ông bà, ngủ bên ông bà, tôi muốn thay mẹ tôi chăm cho ông, rãnh lúc nào là tôi thay cho mẹ, tôi không muốn nhìn mẹ lúc nào cũng chịu hy sinh, khổ cực nhiều, tôi thương mẹ tôi, tôi về là sang ngay với ông tôi. Hồi đó tôi chăm ông được 4 tháng và vì tôi có sức khỏe nên việc chăm cũng quen đi, nhưng tôi cũng bị thức đêm nhiều đến gầy đi 7 kg. Thử hỏi việc tôi chăm có 4 tháng mà gầy đi 7kg thì mẹ tôi chăm ông hết ngày này qua ngày khác, hết tháng này qua tháng khác, hết năm này qua năm khác.. mẹ tôi sẽ như thế nào.

Nhưng tôi dám đảm bảo là không ai có thể chăm ông tôi chu đáo như mẹ, trong con mắt tôi mẹ tôi là một người mẹ, một cô giáo, một bác sỹ, một tấm gương cho con cái noi theo.
Quá trình mẹ chăm sóc cho ông tôi đã in theo thời gian và đó là những tình cảm của mẹ tôi dành cho ông tôi là người cha của mẹ, người ông của tôi. Mẹ tôi đã cố gắng hết sức để xứng đáng với công ơn sinh thành của ông ngoại tôi, mẹ tôi đã cố làm tốt bổn phận của một người con cho tròn chữ " hiếu". Nhiều lúc tôi tự hỏi, không biết sau này bố mẹ tôi già tôi có chăm sóc được bố mẹ như mẹ làm bây giờ hay không.

Thời gian trôi qua và rồi ông tôi ngày càng yếu đi vì tuổi già và bệnh rung, ông tôi đã mất để lại bao luyến tiếc và đau buồn đối với con cháu và người thân. Ông mất đã làm mẹ tôi sốc rất mạnh, dường như kiệt sức và mẹ tôi khóc trong tiếng nghẹn ngào, mẹ tôi đã như không còn gì nữa, bởi bao nhiêu gắn bó, tình cảm bao năm, sự chăm sóc gói trọn cho ông, công nuôi dưỡng ông hết năm này qua năm khác vậy mà ông ra đi thử hỏi nếu ai là mẹ tôi cũng thế thôi. Trước khi mất ông tôi cũng đã nhỏ từng giọt nước mắt và đó như là một điều mà ông muốn nhắn nhủ với con cháu, chào tạm biệt và là những tình thương của ông dành cho mẹ tôi.

Từ ngày ông mất, mẹ tôi đã suy sụp tinh thần rất nhiều. Chúng tôi đã phải động viên mẹ, chăm sóc mẹ để mẹ được khỏe trở lại, mong mẹ hãy vì chúng con. Tôi thương mẹ lắm, ông mất đi mẹ không chịu ăn uống, lúc nào mẹ cũng bên cạnh bàn thờ ông, những giọt nước mắt của mẹ chảy suốt càng làm cho tôi nghĩ và thương mẹ rất nhiều. Và rồi thời gian trôi qua mẹ tôi cũng đã khá hơn và quay trở lại với cuộc sống bình thường. Nhưng một điều luôn in sâu trong trái tim mẹ đó là hình ảnh của người ông tôi, người đã dạy dỗ nuôi nấng mẹ tôi nên người và cũng là người mà mẹ tôi đã hy sinh bao sức lực để chăm sóc cho ông.

Bạn biết không, mẹ hay răn dạy chúng tôi rằng sống phải biết thương yêu, đùm bọc nhau cho dù hoành cảnh có nghèo nhưng mình phải sống cho đúng đạo làm người. Cứ thế, mẹ thầm lặng gánh trên vai bao bộn bề lo toan để đóng cho trọn vai diễn lớn và thiêng liêng nhất đời mình: "làm MẸ". Từ năm này sang năm khác, mẹ như ngọn đèn cố cháy mãi để thắp sáng cho tương lai của chúng tôi, mong con cái mẹ không phải sống cuộc sống khổ cực, mẹ luôn mong cho các con trưởng thành và có cuộc sống sung sướng. Những hình ảnh đẹp long lanh của mẹ tôi luôn ở trong tim tôi, là một
Tấm gương để chúng tôi noi theo cả cuộc đời. Tôi tự hào về mẹ!

Từ "MẸ" nghe thật vĩ đại mọi người nhỉ, thế nhưng mỗi người mẹ đôi khi lại là những người hết sức bình dị, xuất thân từ mọi tầng lớp trong xã hội. Tôi còn nhớ có một nhà văn nổi tiếng từng nói: "Trong tất cả các kì quan trên thế giới, kì quan đẹp nhất là trái tim người mẹ". Thực tế, trong lòng mỗi người, chắc ai cũng mong có những phép màu hay điều may mắn sẽ đến với đời mình, nhưng theo tôi, tất cả chúng ta đều đã nhận được một điều kì diệu mà không gì có thể so sánh bằng. Đó là tạo hóa đã ban cho chúng ta một người mẹ - một thiên thần - chỉ có 1 trong đời!
(ST)
 
T

tvxqfighting

Kỉ niệm về thầy cô giáo :
Thời gian dường như chẳng bao giờ biết dừng lại để ta hồi tưởng, suy nghĩ thật kĩ thật sâu về những kỉ niệm đã qua để rồi day dứt, nuối tiếc...Phải! Ký ức cứ bị bụi thời gian che mờ để giờ đây ta gột rủa những kỉ niệm thân thương thơ ấu...
Người thầy của tôi cứ sống lặng lẽ suốt cuộc đời thầy, có thể bị xem là cô độc...Dường như học sinh nhắc về thầy với nỗi sợ hãi và cay cú, đơn giản vì thầy thực sự quá nghiêm khắc. Không ai có thể đọc thấy sau đôi mắt thầy nâu sầm khuôn mặt như đanh lại những nghĩ suy của thầy, vì vậy bọn học trò chúng tôi sợ, nhất là cứ đến giờ Toán, phải làm đầy đủ bài tập, học nắm bài thật kĩ để thầy truy bài dù cặn kẽ đến từng ngóc ngách nào cũng có thể trả lời và nếu không sẽ bị điểm kém. Với tôi, điều đó không khó nhưng tôi không thích nhìn các bạn sợ hãi không dám dựng một trò tếu hài trong lớp, không một tiếng nói buôn chuyện, cái im lặng ấy thật ngột ngạt. Những tưởng hiệu quả của việc giáo dục khắt khe ấy sẽ đưa chũng tôi vào khuôn khổ nhưng không thầy đã lầm, tôi- một con bé không biết gì là sợ, vứt bỏ đi chính những cái tốt của mình, một con bé sống quá hạnh phúc trong một gia đình ngọt như kẹo để rồi trở nên nổi loạn và bất trị, tôi muốn sống theo cách của tôi, tôi không hề muốn phụ thuộc và ai cả, tôi xa lánh, ghét bỏ tất thẩy những người bạn muốn làm quen để tìm một cái tôi cô độc...Và dường như thầy đọc được hết thảy những tâm tư, tình cảm cứ cháy rừng rực sau đôi mắt lạnh lùng của một con bé mà ai cũng nghĩ là học giỏi và ngoan hiền. Thầy biết hết, thầy biết những giả tạo mà tôi đang cố dựng nên, sau giờ học thầy gọi tôi tới và hỏi, rất nhiều chuyện, những câu hỏi mà tôi đã từng khinh bỉ nhưng rồi lại từng khắc sâu vào đáy lòng, những cử chỉ nghiêm khắc giống như thầy luôn luôn làm để dạy bảo một ai đó, như uốn nắn một đứa học trò nói giối là "quên" làm bài tập hay giở tài liệu gian lận trong giờ kiểm tra, nhưng tôi khác, tôi không phải là một đứa như thế, tự ái trong tôi trỗi dậy, tôi không cần ai phải " nhận xét" cách sống của tôi, tôi ghét tất thảy những người không lo sống cuộc sống của mình mà lại đi xen vào chuyện người khác, thầy là ai mà có thể "thương hại" tôi, thầy là ai mà được phép "trách móc" tôi, nỗi căm tức tôi nén chặt như chảy xối xả, để quét đi sự bình tĩnh trên khuôn mặt khắc khổ đó. Tôi chạy vụt đi, một cái tát nóng ran một bên má, đau ư? Không bao giờ, tôi ghét thầy, tôi nguyền rủa thầy...
Rồi tôi lập một blog lớp, không khó đối với tôi để lôi kéo tụi bạn cùng lớp đã từng nhiều hơn một lần bị thầy phạt để tham gia nói xấu thầy, bình luận thầy, từ chuyện sáng nay thầy mặc một chiếc áo sờn vai đến chiều nay thầy thắt cà vạt lệch và mái tóc luôn bù xù, chúng tôi âm thầm chống đối thầy, và tôi đã làm được đã làm cái điều mà lũ bạn thỏ đế của tôi, đã từng rất muốn làm, trở thành thủ lĩnh lặng lẽ, tinh ranh nên chưa bao giờ ai phát hiện được đằng sau những thái độ vô lễ đối với thầy là ai bởi vì sự trung thành- là một trong những diều tôi không bao giờ tin... Và tôi hiểu thầy biết, nhưng thầy không nói gì, tôi đã nói rồi, đừng ai xen vào chuyện của tôi, để tôi yên, thế thôi...Cứ thế những chuyện xấu xa, quái quỷ về thầy cứ được thêu dệt thêm ngày một dày và nỗi cô độc trong tôi cũng dày thêm, chỉ có thời gian là mỏng lại...
Tôi trở thành một con bé hư hỏng, giờ đây, tôi không ngại bày tỏ, bất cần đời...Mọi người cứ ngạc nhiên trước sự thay đổi quá nhanh của tôi mà không ngờ rằng đó chỉ là một ít điều họ biết thôi.
Tôi tập đánh võng, lạng lách, tôi tiếp thu khá nhanh và thực hành thành thạo trên chính quốc lộ 1A. Cũng dễ thôi vì trước tôi nằm sát với nó. Khinh thường tôi bỏ qua những ánh nhìn tức giận xét nét của người qua đường, những người lắm chuyện, tôi phải trả giá bằng những cái tát bỏng lửa, có đau đâu, ít ra cũng đâu bằng trái tim tôi bị tổn thương khi trong một đêm mưa bão tôi nhận ra hạnh phúc bao năm tôi sống trong chỉ là giả tạo, tôi không còn tin vào tình yêu...Tôi cô độc...Nhưng chưa bao giờ tôi khóc... Tôi không muốn mình yếu đuối, tôi phải là một con bé mạnh mẽ...
Một chiều tan học, thầy gọi tôi tới và im lặng, tôi đọc được những suy nghĩ của thầy, lại sự thương hại đáng ghê tởm, thầy không nói gì cả, lặng lẽ, còn tôi chỉ nói một lời trước khi chấm dứt sự im lặng này:
- Để em yên...
Ngồi ngoài lan can cảm nhận gió chiều và ngắm hoàng hôn, tóc phất phơ trong gió, tôi lại thấy lạnh lẽo kinh khủng. Thầy kia đang dắt xe ra, người cuối cùng. Tôi muốn thể hiện trước mặt thầy sự bất trị của mình để thầy bỏ cuộc, tôi thực hiện một cú đánh võng "đúng kĩ thuật", bất ngờ, dưới ánh chiều tà chập choạng, một chiếc xe tải trờ tới, tôi trượt ngã, mọi việc xảy ra quá nhanh, máu lênh láng, tôi thấy mình đang bên đường, đau ê ẩm, không, không phải máu của tôi, chiếc xe quay vòng, nát vụn, và thầy tôi đang nằm đó, bất động...
Tỉnh lại xung quanh tôi là một màu trắng, đầu óc mông lung, quay vòng lạc lõng, lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ sự cô độc của mình...
- Con tỉnh rồi. Mẹ tôi mắt đỏ hoe, mọng nước, ba tôi lo âu mặt tái mét, tôi muốn hỏi mẹ, dồn dập, nhưng không nói thành lời, mẹ tôi nói, nhẹ nhàng:
- Con đã khá hơn chưa, để đi cùng ba mẹ...
- Đi đâu?
Mẹ tôi lại khóc, ba tôi nghẹn ngào, nhấn từng tiếng:
-Thầy con... đã đi rồi...
Mọi việc diển ra như một đoạn phim quay chậm, tai tôi lùng bùng, không tin vào mình nữa...
- Ba...vừa nói gì vậy?
Ba tôi chỉ lắc đầu,mọi cảm xúc trong tôi như vỡ oà, tôi không tin, sao đây có thể là sự thật được chứ?...Đầu óc quay cuồng, tôi không khóc...
* * *
Lễ tang thật ảm đạm, những vòng hoa trắng, những bộ áo trắng, trời mưa trắng xoá...Trên bàn thờ nghi ngút khói hương, tôi bắt gặp ánh mắt quen thuộc của thầy- vẫn ánh nhìn nghiêm khắc và buồn- ánh nhìn tôi đã từng rất căm ghét, thầy vẫn đang nhìn tôi, có chăng trách móc? Vì ánh mắt đó tôi đã từng nghĩ mình bị tổn thương...
- Thôi con đừng trách mình nữa, thầy là một thầy giáo vĩ đại, mẹ nghĩ thầy cũng muốn con hiểu ra, rất nhiều điều...Mẹ tôi nghẹn ngào.
-Thầy không hề muốn chết- Tôi hét to và khóc, chắc các bạn không tin, chưa bao giờ, chưa hề tôi lại khóc như thế, những cảm xúc nén chặt trong trái tim bé nhỏ chảy ào theo dòng nước mắt, rất mặn...Thầy ơi tại sao thầy lại vì con mà chết, tại sao thầy lại không đề con chết đi, con muốn chết lắm, vậy mà thầy lại chết thay con, một đứa hư hỏng, không đáng, tại sao??
Những dấu chấm hỏi cứ xoáy vào tâm can tôi nhói buốt. đau đớn, một cảm giác kinh khủng và trống rỗng, yêu thương là như thế sao? Cuối cùng tôi cũng đã hiểu cái tình cảm mà suốt bao năm tôi chưa hề thừa nhận...
Một người phụ nữ mặc áo tang bước tới, tôi thấy nét đớn đau hiện rõ trên khuôn mặt khắc khổ của cô, không trách móc, cô nghẹn ngào:
- Gia đình tìm thầy di vật này thầy viết cho các con, cô không có quyền giữ lại nó, cô gửi con...
Đất dưới chân tôi như sụp xuống, lật từng trang, tôi thấy trang giấy như bị nhoè đi:
" Phương con!
Chắc bây giờ các con đang ghét thầy lắm nhỉ, bao lần rồi thầy trách mắng các con, các con có giận thầy không?Lá thư này thầy viết vì thầy nghĩ nói ra con sẽ lại bị tổn thương, thầy muốn con, nếu có thể, một mình suy ngẫm...
Tâm hồn các con cũng giống như những tờ giấy trắng, mỏng mnah, dễ bị tổn thương, dù thầy không biết đã có chuyện gì xảy ra cho con, nhưng thầy vẫn mong con hãy vui lên, làm thân với bạn bè, con cần các bạn và các bạn cũng cần con, con phải ngây thơ, vui vẻ hạnh phúc như đáng lẽ các con phải thế. Thầy đã đứng trên bục giảng này suốt bao nhiêu năm, có bao chuyện đã xảy ra thầy nhớ rất rõ, học trò, rất nhiều, và con, theo thầy là đặc biệt. Và rồi, thầy cũng biết tại sao thỉnh thoảng thầy bắt gặp ánh mắt cô đơn của con, lạnh lùng băng giá, thầy không muốn nhìn con như thế, con đang tự huyễn hoặc, huỷ hoại chính mình, con có nhớ thầy đã kể cho các con nghe chuyện cây táo, cậu bé cứ vô tình không hiểu không biết những hy sinh mà cây táo dành cho cậu, và ba mẹ con cũng vậy, dù họ có ra sao, thì thầy chắc chắn, họ vẫn luôn yêu thương con, mong con khôn lớn, hạnh phúc, đó là tình yêu thực sự, con à...
Chắc con không ngờ đâu, thầy cũng từng như cn, lớn lên bên ngoại bằng những buổi ve chai lượm lặt, cực khổ, thầy chỉ thấy một mặt trái của cuộc đời để suy ra cuộc đời đủ mặt, một đêm bão, thầy thấy những giọt nước mắt mẹ rơi thấm ướt trang giấy ly dị và cả hai ra đi để lại trái tim thầy tan nát, thầy căm ghét tất cả, từ một cậu bé ngoan hiền thầy trở nên bất trị, thầy sống không có tình yêu, Nhưng rồi thầy đã bước vào ngã rẽ của đời khi thầy gặp cô giáo, thầy đã từng rất ghét cô, chắc như con ghét thầy bây giờ vậy, và rồi, cô vì thầy mà chết, bởi một tai nạn, đó là cái giá thầy phải trả cho nhữn xốc nổi của mình, đau đớn, thầy nhận ra: thầy sống vì cái gì, vì đời thầy, vì tương lai thầy, không phải vì những người thầy căm ghét,thầy phải sống tốt để họ biết, thầy phải vượt qua và sống thật tốt, và con có thể thấy, thầy đang sống tốt như thế nào...
Con cũng thể như vậy, đúng không? Cũng hãy vượt qua và sống tốt, thầy hy vọng như thế, thầy xin lỗi vì đã quá nghiêm khắc với các con, hãy cho thầy thấy con như thế nào bằng nụ cười ngày mai nhé...
" Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười..."
Bài hát đó thầy nghe các con hát, con hát rất hay, nhưng chắc chắn sẽ hay hơn rất nhiều...
Thầy của các con
Tôi khóc, khóc như thể chưa bao giờ được khóc, lúc viết lá thư này. Liệu thầy có biết mình sẽ chết, thầy đã không thể tiếp tục sống tốt nữa rồi, vì tôi...
Tôi cảm nhận được hơi ấm nồng nà từ ba mẹ đang ôm chặt tôi, tôi đã nhận ra rằng, cuối cùng, mình đang rất, rất hạnh phúc.
Thầy ơi, con sẽ cố gắng sống thật tốt, con sẽ vượt qua tất cả để đi tìm cho mình một tương lai, con cảm ơn thầy nhiều lắm, con đang cười nè, thầy có thấy không??
Gió đang mơn man xoa dịu má tôi, tôi đưa tay lên áp vào má, nơi đây đã từng in dấu tay thầy và những căm tức thầy để rồi được những dòng nước mắt xoá sạch...Tôi mỉm cười, hoàng hôn đang buông, rồi ngày mai, bình minh sẽ sáng, một vòng tròn không kết thúc, tôi đã tìm thấy ánh sáng của đời mình...
Tôi đang đứng trước nấm mồ xanh phủ đầy cỏ, đặt lên một vòng hoa trắng, tôi đã nói với thầy và cả với tôi nữa:
Thầy ơi, con đã về đây, con vẫn đang sống rất tốt, rất hạnh phúc, con sắp tốt nghiệp rồi, thầy có biết không? Con đã vạch cho mình con đường con sẽ đi, và sẽ quyết tâm bước đi thật vững trên con đường đó, con biết có thầy, có ba mẹ, có tình yêu thương của mọi người luôn bên con, cảm ơn thầy nhiêu lắm, người thầy vĩ đại của con...
Sau ánh chiều tím hồng của hoàng hôn, tôi thấy thầy, mặt trời rực rỡ, đang mỉm cười...

Nguồn: net
 
T

thimo7a2011

kể alij một kỉ niệm

Trong đời mỗi người, ai ai cũng mong muốn tìm cho mình một điểm tựa. Đó là gia đình, cha mẹ. Tuy nhiên những ai đã bước qua tuổi học trò "nhất quỷ nhì ma" với những kỉ niệm vô cùng đáng nhớ: là sân trường, hàng ghế đá, bục giảng ... thầy cô và bè bạn. Nơi ấy có một điểm tựa thật bình yên, nơi ấy những con thuyền đã cập bến rồi đi. Nhưng thầy cô - những người lái đò vẫn miệt mài theo năm tháng, trở đầy tình thương và tri thức cho cuộc đời.
Đúng vậy, tôi đã đi trên rất nhiều con thuyền để đến bến đỗ cuối cùng. Và tôi cũng đã được đi trên con thuyền trở đầy tình iêu và học vấn của thầy Tuấn - thầy giáo dạy văn của tôi.
Tôi vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên thầy bước vào lớp tôi. Cả lớp đang ngồi im lặng học bài thì Hoàng reo ầm lên:
- Các bạn ơi, lớp mình có thành viên mới này !
Cả lớp ngước lên ồ ồ như chợ vỡ. Tôi mạnh dạn đứng lên kéo "bạn mới" vào ngồi chỗ trống bên cạnh tôi. Cả lớp xúm lại hỏi han ầm ĩ."Bạn mới" bắt đầu giới thiệu về bạn thân mình. Cho đến khi giới thiệu đến tuổi và nghề nghiệp thỳ cả lớp tôi ú ớ, mặt đứa nào đứa nấy ngơ ngác như nai. Thầy rời chỗ bước lên bục giảng:
- Thầy là thầy Tuấn. Từ hôm nay thầy sẽ là thầy giáo dạy văn của lớp này.
Thầy khẽ cười một cái. Tôi ngỡ ngàng bởi vẻ ngoài khá trẻ con của thầy. Thầy là thầy giáo mới chăng? Trường tôi đâu có thầy giáo trẻ thế này. Tiết học hôm ấy, thầy chưa dạy bài cho bọn tôi mà nói về những quy định trong học tập của thầy. Tôi nhớ, mấy đứa trong nhóm "Ngũ quỷ" của tôi hồi ấy rất bướng và nghịh ngợm. Vỳ thấy thầy trẻ con nên bọn tôi nghĩ cách chọc thầy. Tiết học sau của thầy Tuấn, tôi và đám bạn kiếm vỏ chuối rải đầy bục giảng chọc tức thầy. Vừa bứơc vào lớp thấy cảnh tượng ấy, đôi mắt thầy mở to, trán nhăn lại. Thầy quay lại nhìn chúng tôi. Bọn tôi vui sướng khi thấy vẻ mặt của thầy, tôi biết chắc là thầy sẽ mắng. Nhưng vui lắm đây khi thầy mắng mà vẫn cứ tức giận vỳ không biết rõ ai làm trò này. Nhưng không, chẳng có tiếng quát mắng nào cả. Thầy từ từ tránh những vỏ chuối rồi đy xuống cuối lớp. Tôi sững người, thầy cầm cây chổi bước lên bục giảng quét dọn hết những thứ rác rưởi ô uế kia đy. Rồi thầy bắt đầu bài giảng một cách say sưa. Càng thấy như vậy, bọn tôi càng muốn bày trò chọc phá để thầy phải chuyển lớp. Hôm thỳ đổ đầy nước lên ghế thầy ngồi, hôm nháy máy thầy trong giờ học, hôm lại ném máy bay giấy khi thầy quay đy,... Không biết hồi đó bọn tôi đã dùng bao nhiêu trò để chọc thầy nhưng thầy luôn xử lí bằng những cách điềm đạm nhất. Tối đã nhầm, thầy không trẻ con mà chính bọn tôi mới là những đứa con nít. Thâỳ chững chạc và hiểu mọi chân lí. Bao nhiêu thầy cô giáo đã từng dạy lớp tôi đều không thể chịu đựng được những trò chọc phá ma quái của nhóm "Ngũ quỷ" nên đều xin chuyển lớp. Bọn tôi đã bị thầy "hạ gục".
Nhóm tôi đành dừng những trò trêu đùa lại. Tôi đã thử chú tâm nghe thầy giảng một lần. Tôi bất ngờ quá! Thầy giảng bài thật hay, giọng thầy trầm và ấm lạ thường. Khuôn mặt "trẻ con" của thầy đã nghiêm nghị hẳn lên. Giờ tôi mới để ý thấy. Tự dưng tôi thấy tội thầy quá. Bất ngờ, cuối buổi học thầy gọi tôi lên. Thầy nhìn tôi trìu mến:
- Em à, cuộc đời con người là bản nhạc lúc thăng lúc trầm. Không có bản nhạc nào là chỉ có những nốt thăng đẹp đẽ, phải có những khoảng lặng sâu lắn thỳ ta mới cảm nhận đựợc cuộc sống này ý nghĩa.
Tôi nhớ mãi câu nói này của thầy và nhớ cả khuôn mặt xấu hổ của tôi lúc đấy nữa. Tôi thấy trách bản thân mình quá.
Từ hôm đó trở đy, tôi rời nhóm "Ngũ quỷ". Lớp cũng đy vào trật tự hơn. Thầy đã làm nên lịch sử của trường tôi. Thầy nhẹ nhàng, không quá khắt khe mà khiến cho lớp tôi thay đổi. Còn những thầy cô hết sức nghiêm khắc lại đành vắt tay xin hàng.
- Cả lớp ơi, thầy Tuấn sắp phải đy rồi.
Tiếng Trung vang lên làm tôi điếng người. Mới có ba tháng thôi, thầy mới ở bên bọn tôi ba tháng thôi mà. Thầy bước vào lớp, gương mặt thoáng buồn:
- Thầy xin lỗi vỳ thầy không thể ở bên các em thật lâu. Thầy cảm ơn vỳ khi dạy các em thầy đã nhận được những món quà thật tuyệt vời.
- Em xin lỗi thầy! - Tôi đứng lên rồi bật khóc ngon lành như một đứa trẻ lạc mẹ.
- Thầy sẽ quay trở lại và thầy mong chờ một em trưởng thành hơn
Thầy khẽ mỉm cười bước đy để lại sau lưng những gương mặt buồn rầu, đôi mắt đỏ hoe. Lớp tôi ngồi lặng suốt tiết ấy.
Đúng, thầy đã nói không sai. Cuộc đời như bản nhạc, không có những khoảng lặng thì sao thấy được ý nghĩa của nó. Tôi sẽ chờ ngày thầy quay lại- để thấy một tôi mới trưởng thành hơn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Top Bottom