đề thi trường mình nè... giúp mình với...

P

p3bjkut3

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

đây là đề thi HKI của trường mình... thứ 2 thi mà mình chả pék làm jì hết... các bạn giúp mình vs nhaz... tks trước...
Đề 1: Em hãy đóng vai Trương Sinh kể lại truyện "Chuyện người con gái Nam Xương"
Đề 2" Em hãy đóng vai ông Sáu kể lại chuyện "Chiếc lược ngà".
:(:(:(:(:(:(:(:(
 
T

thuyhoa17

Câu 1: Đóng vai trương Sinh:

Có thể nói tôi là 1 con người may mắn, một ngưòi đàn ông hạnh phúc, đã lấy được một người vợ đẹp và hiền thảo. Nàng hiền lắm, đôi khi tôi tự hỏi ông trời đã cho tôi 1 người vợ như thế thì ông có lấy đi của tôi cái gì khác nữa ko? Quy luật cho nhận của con người mà. Tôi sợ, nhưng tôi vẫn thấy vui vì tôi đã có nàng bên cạnh - dù có mất thêm điều gì nữa mà có nàng thì tôi cũng bằng lòng.
Cứ ngỡ cuộc sống cứ thế êm trôi, nhưng... đâu ai đoán trước được chữ ngờ, tôi bị điều đi làm lính . Tôi biết đó là vinh quang, một ving quang cho những đấng nam nhi như tôi, nhưng tôi lại có một cái gì đó tiếc: tiếc vì sẽ ko còn đc sống cuộc sống êm đẹp này ư? Không, là tôi tiếc nếu một ngày tôi chết trên chiến trường đẫm máu đó, tôi sẽ ko còn đc gặp nàng - Vũ Nương lần cuối. Lại lần nữa tôi sợ.
Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, tôi lên đường, mẹ và nàng ra tiễn tôi.
đừng khóc, làm ơn đừng khóc. Tôi làm sao yên lòng mà đi khi vẫn còn nhìn thấy những giọt nước mắt ấy. Chiến trường kia đang chờ tôi, tôi biết nó rộng lớn hơn những gì mà tôi đnag luyên tiếc. Vì nhiệm vụ, tôi phải ra đi.
Nàng dặn tôi những điều mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in: "Chỉ e việc quân khó liệu, thế giặc khôn lường. Giặc cuồng còn lẩn lút, quân triều còn gian lao, rồi thế chẻ tre chưa có…” .
Trong thời gian làm lính, tôi nhận được tin từ nàng là mẹ tôi mất. Ôi, con người mà tôi luôn kính trọng đã mất đi, tôi biết bà đã tuổi ca sức yếu. Bà đi nhẹ nhàng, nhưng chưa kịp gặp đứa con trai này lần cuối. Rồi nếu 1 ngày tôi cũng như bà thì sao?
Cũng đã nguôi ngoai, mấy ngày sau tôi nhận được tin là tôi đã có 1 đứa con trai. Niềm vui khó nói nên thành lời.
Rồi giặc lui, đất nước sạch bóng quân thù, tôi trở về với lòng háo hức vô hạn, đi trên đường, tôi ko ngừng suy nghĩ " liệu nàng có ra đón tôi, liệu con tôi nó có mập mạp ko, liệu mẹ tôi trên thiên đàng kia có trở về để nhìn thấy đứa con trai này vẫn còn sống..." Bao nhiêu câu hỏi choáng lấy tâm hồn tôi.
....
Tôi vui vì nàng vẫn thế, yêu tôi, hiện thảo như xưa, tôi có 1 đứa con trai khỏe mạnh.
....
Rồi một ngày như những ngày khác, tôi bế bé Đản - con tôi - đi viếng mộ mẹ tôi.
Nó nói: "Ba Đản lại về kìa"
Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, ko khỏi bức xúc, có lẽ tình yêu thương lúc đó của tôi với nàng đã bị sự tức giận chiếm lấy.
về nhà, tôi tìm nàng và hỏi, thực ra đâu có phải là hỏi, tôi ko cho nàng nói, chỉ mình tôi nói, vì tôi đúng, tôi đã đúng mà. Đâu có biết là trong lúc tôi đi lính, nàng có còn hiền thảo như xưa, hay là nàng đã thay đổi để nhường chỗ cho cái vẻ hiền dịu mà tôi luôn yêu thương ấy.
Nàng khóc, đã khóc, tôi đua lau, nàng có biết ko?
Đuổi nàng ra khỏi nhà đó là điều cuối cùng mà tôi làm - đối với nàng.
....
Rồi một đêm thanh bình, gió khẽ vi vu, thằng con tôi nó lại kêu lên: "ba Đản lại về kìa".
Tôi nhìn, nhưng chỉ thấy bóng mình trên vách, thì ra là thế.
Tôi đã hiểu, hiểu tất cả. Có lẽ lúc đó bé Đản ko khóc thì tôi đã khóc trước con tôi rồi.
... <vẫn ko đi tìm Vũ Nương>
rồi một nagyf tôi nhận đc tín vật của nàng từ tay mọt người hàng xóm, tất tả chạy đến bwof sông, nàng hiện lên, nàng vẫn thế, vẫn gương mặt thân quen đó.
" Kẻ bạc mệnh này duyên phận hẩm hiu, chồng con rẫy bỏ, điều đâu bay buộc, tiếng chịu nhuốc nhơ, thần sông có linh, xin ngài chứng giám. Thiếp nếu đoan trang giữ tiết, trinh bạch gìn lòng, vào nước xin làm ngọc Mị Nương, xuống đất xin làm cỏ Ngu mĩ. Nhược bằng lòng chim dạ cá, lừa chồng dối con, dưới xin làm mồi cho cá tôm, trên xin làm cơm cho diều quạ, và xin chịu khắp mọi người phỉ nhổ.” - Tôi nghe rõ từng câu từng chữ mà nàng nói.
Tôi đã biết, tôi biết rồi nàng ạ. Hãy trở về với tôi.
Nhưng nàng đã không còn ở đó nữa. Nàng đã xa tôi, lần này có thể là mãi mãi.

Tôi biết làm gì đây, một con người khi đã mắc lỗi lầm lớn thì không thể nào mà chuộc lại được tất cả những lỗi lầm đó. Tôi sẽ sống tốt, vì nàng và vì đứa con bé bỏng này.

Tớ nghĩ là trương sinh phải nhẫn tâm hơn, nhưng bài tớ làm ông ấy tâm trạng quá :|
 
Top Bottom