đề 1:
từ xa xưa, con người ta chưa biết thế nào là sách, là vở. cái nào gọi là lý thuyết, cái nào gọi là thực hành. người ta sống và tích lũy kinh nghiệm theo thời gian, theo đó thì kinh nghiệm sống chính là lý thuyết. Vậy, ta làm việc thực tế để rút ra được lý thuyết hay nói cách khác, ta thực hành để rút ra được lý thuyết.
giai đoạn công xã nguyên thủy hình thành, con người không còn tiến hóa theo lối sinh học nữa mà chúng ta phát triển theo xã hội. với một thời gian dài để tiến hóa như thế, con người tích lũy được nhiều kinh nghiệm và theo đó tiếp tục phát triển trên kinh nghiệm sẵn có. nói cách khác là từ lý thuyết sẵn có ta thực hành và phát triển từ cái nền sẵn có.
như vậy, giữa lý thuyết và thực hành rất gắn bó với nhau.
chúng ta đều biết đi học, chính là học lý thuyết, học cái kinh nghiệm, cái nền sẵn có. và chúng ta hành, thực hành cái nền lý thuyết (học) sẵn có để hiểu cặn kẽ, để củng cố và phát triển. học và hành có mối quan hệ chặn chẽ, không thể tách rời.
---
học và hành như thế nào?
học những điều căn bản chắc chắn và thực hành nó trong cuộc sống. nghe đơn giản nhưng có lẽ không phải vậy.
ta học những cái căn bản và cần thiết ở trường phổ thông, rất gần với cuộc sống thường nhật nên chắc chắn chúng ta nên tận dụng các kiến thức đã học để hiểu và nhận biết, giải quyết thông qua thực hành.
----
mình nghĩ đó là 2 ý theo mình nghĩ cần thiết phải có trong bài nghị luận về học và hành. bạn có thể tìm thêm dẫn chứng để thuyết phục người đọc và những ý khác để làm cho bài phong phú hơn.