Thực ra nội dung vẫn vậy thôi, vẫn lấy ý chủ đề đó làm câu chủ đề. Mk viết luôn đoạn văn nha.
Chỉ bằng mấy câu thơ, niềm xúc động của tác giả khi đứng bên lăng Bác đã được khắc họa rất thành công. Khung cảnh và không khí trong lăng như ngưng kết cả thời gian và không gian: " Bác nằm...hiền". Bước vào lăng, tác giả cảm thấy như bác đang ngủ một giấc ngủ thật bình yên. Ánh sáng dịu nhẹ và ấm áp của ánh đèn trong lăng khiến tác giả có sự liên tưởng đến "vầng trăng sáng dịu hiền". Nhà thơ liên tưởng đến tấm lòng bao la ,nhân hậu , tâm hồn sáng trong của Bácvà những vần thơ đầy trăng của Người. Sinh thời, Người không chỉ dành tình yêu thương cho con người mà còn dành tình yêu cho thiên nhiên. Vì thế( phép nối), khi Bác ngủ thiên nhiên cũng tràn đầy với một hình ảnh ẩn dụ hết sức sâu xa mà cảm động:"Vẫn...tim". Vẫn biết là trong suy nghĩ, trong trái tim của người dân Việt Nam, Bác vẫn còn sống mãi với non sông ,đất nước như trời xanh còn mãi, Bác đã hóa thân vào thiên nhiên, đất nước, dân tộc, Bác đã thực sự thuộc về sự bất tử, vĩnh hằng nhg cx k thể k đau xót về sự ra đi của Người.Nỗi đau ấy đc khắc hoạ rất thực, cụ thể" nghe nhói ở trong tim". Từ" nhói" đã cho ta thấy cảm xúc, nỗi xúc động vô hạn của Viễn Phương- người con của mảnh đất thành đồng Tổ quốc( TP phụ chú).Đó k chỉ là nỗi đau của riêng nhà thơ mà đó còn là nỗi đau của hàng triệu con dân đất Việt. Chính vì thế, ý thơ đã chạm đc đáy tim của người đoc, người nghe và khơi gợi sự đồng cảm mãnh liệt.