Đề 1: Bài làm:
Nhân buổi ế hàng, năm ông thầy bói ngồi chuyện gẫu với nhau. Thầy nào cũng phàn nàn không biết hình thù con voi nó thế nào. Chợt nghe người ta nói có voi đi qua, năm ông thầy chung nhau tiền biếu người quản voi, xin cho voi đứng lại để cùng xem. Thầy thì sờ vòi, thầy thì sờ ngà, thầy thì sờ tai, thầy thì sờ chân, thầy thì sờ đuôi.
Đoạn năm thầy ngồi bàn tán với nhau.
Thầy sờ vòi bảo:
-Tưởng con voi như thế nào, hóa ra nó sun sun như con đỉa.
Thầy sờ ngà bảo:
-Không phải, nó chần chẫn như cái đòn càn.
Thầy sờ tai bảo:
-Đâu có! Nó bè bè như cái quạt thóc.
Thầy sờ chân cãi:
-Ai bảo! Nó sừng sững như cái cột đình.
Thầy sờ đuôi lại nói:
-Các thầy nói không đúng cả. Chính nó tun tủn như cái chổi sể cùn.
Năm thầy, thầy nào cũng cho là mình nói đúng, không ai chịu ai, thành ra đánh nhau tranh phần thắng, giật tóc, kéo má, véo tai, làm đủ thứ trò. Bỗng một ông can lại:
-Khoan! Khoan nào! Cái ông dừng lại đã nào! Thôi thôi!
Mấy ông lúc bấy giờ mới ngoảnh đầu làm lạ. Ông sờ chân bị đánh sưng cả mắt. Ông ta nói:
-Ông muốn làm gì đây! A! Hay là ông chịu phục tôi rồi? Tôi biết là tôi đúng mà.
Ông sờ tai không chịu, cứ nói vào:
-Chính tôi mới đúng đây này, ông đừng xằng bậy!
Ông sờ vòi cãi:
-Có mà các ông sai ấy! Tôi mới là người đúng.
Ông kia vội can lại:
-Thôi thôi nào! Tôi bảo các ông dừng đánh nhau đâu phải để cãi nhau đâu!
Một ông nói lại:
-Thế ông định thế nào! Chẳng nhẽ ông cũng cho là ông đúng!
Ba ông đấy nghe vậy thấy đúng thật, liền ừ ừ không thôi. Ông sờ ngà mới nói:
-Là thế này: Tôi thấy chúng ta, mỗi người một ý, chẳng ai chịu ai. Ấy mà các ông không rõ chúng ta sờ cùng một thứ hay sao? Đáng ra phải có một điểm nào đó giông giống nhau mới phải lẽ, đằng này ông kia ý đấy, ông kia ý khác, không ăn khớp gì cả.
Bốn ông cũng cho là đúng, ừ ừ với nhau. Ông sờ vòi hỏi lại:
-Thì cứ cho là ông đúng phần này đi. Nhưng chúng ta mù kia mà, làm sao biết chắc hình dáng nó ra sao, cho dù có gộp lại tôi cũng chẳng thấy nó ra thể thống gì cả.
Ông ta mới nói:
-Đúng là thế. Nhưng chi bằng chúng ta hỏi người dân xung quanh, biết đâu lại được.
Nói xong, ông ta cầm gậy, dò dò tìm tìm, ra đến trước cửa, nói lớn:
-Ới bà con! Có ai đứng gần đấy không, cho tôi hỏi thăm. Ới bà con!!
Người dân nghe thế cũng mặc. Họ lắc đầu bảo nhau đừng tin những gì ông thầy nói, ông ta lừa đấy. Vì vậy mà không một ai thèm bảo lại, không một ai thèm trả lời. Ông thầy mù gọi mãi ông được, định bụng vào lại trong nhà. Chợt có một đứa con nít nhanh nhảu lại hỏi:
-Ông cần gì?
-Mày là ai? - Ông ta hỏi lại.
-Cháu là cháu chứ là ai! Ông hỏi lạ. - Nó cười hì hì, một cách láu cá.
-Ừ thì... Mày là mày! Nhưng mày có biết con voi không?
-Voi á! Xời, cháu biết tất!
-Ừ! Được lắm được lắm, cháu vào đây.
Đoạn, ông gọi vào:
-Có người để nhờ rồi đây!
Năm ông hí hứng lắng tai. Ông sờ vòi hỏi:
-Này cháu bé! Cháu biết hình thù con voi đúng không! Cháu nói cho ông biết nó như thế nào? Nó sun sun như con đỉa phải không??
-Ông sai rồi! Nó sừng sững như cái cột đình. - Ông sờ chân nói.
-Có mà các ông sai ý. Nó tun tủn như cái chổi sể cùn.
-Thôi thôi đủ rồi, các ông im hết đi.
Rồi ông ta quay lại thằng nhỏ:
-Cháu thấy thế nào?? Ai đúng, nói ông nghe.
-Ông muốn biết chứ gì! - Thằng nhỏ phì cười, nó xòe tay - Đưa một đồng đây!
-Ơ!! Cháu...
-Ơ, ư cái gì. Ông muốn biết cơ mà, đưa đây rồi tôi nói cho!
Ông ta hậm hực khó chịu, nhưng vẫn thò tay vào túi, lấy nốt một đồng còn lại, đưa cả cho thằng bé. Nó hí hửng cầm tiền, nói:
-Con voi í, nó vừa sun sun như con đỉa, vừa sừng sững như cái cột đình, vừa tun tủn như cái chổi sể cùn theo các ông nói. Nhưng đó không phải tất cả con voi. Nó có cái vòi dài sun sun, bốn cái chân to như cột đình, cái đuôi hơi dài, phía dưới có nhúm lông tun tủn như cái chổi sể cùn. Nó còn có hai cái tai to thật to, đôi ngà trắng dài, cong nhọn hơn bắp tay các ông đây. Còn thân mình nó á... cao bằng cái cây, bự suýt bằng cái lều tre này này! Thôi, mẹ cháu còn nhờ cháu trông nhà. Cháu đi nhá!!
Nói xong, cậu nhóc chạy biến đi, để năm ông trơ trọi trong ngôi nhà. Ông sờ ngà hiểu ra, nói:
-Đấy! Các ông thấy chưa. Tôi nói phải mà. Ai cũng đúng cả.
-Ừ. Đúng thật. Cũng tại mình mù, mỗi người sờ mỗi khác, không giống nhau là phải. - Ông sờ đuôi bảo.
-Vậy là chẳng có ai sai cả. Lúc nãy, đánh các ông thật không phải, cho tôi xin lỗi nhá. - Ông sờ chân ngượng nghịu.
Ông sờ vòi nghe vậy cũng nói nhẹ:
-Vâng. Tôi cũng có lỗi, xin lỗi các ông.
Ông sờ tai cũng nói:
-Tôi cũng xin lỗi các ông, tôi hồ đồ quá. May mà nhờ ông kia ngăn, chứ không thì...
Ông sờ ngà vui vẻ nói với bốn ông:
-Bây giờ ăn cũng biết lỗi mình rồi. Năm anh em mình thôi thì làm lành nhá, tình nghĩa với nhau mà.
Ông sờ chân nói:
-Ông bảo phải.
Cuối cùng, năm ông lại ngồi vui vẻ, tán gẫu với nhau. Các ông có lẽ đã mường tượng được hình dáng con voi cũng như nhận cho mình một bài học đắt giá: muốn hiểu biết sự vật, sự việc phải sem xét chúng một cách toàn diện.
//diendan.hocmai.vn/threads/van-6.651429/#post-3301523
http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=159099
Bạn tham khảo ĐỀ 2: