Đề thi học kì 1 ngữ văn 6

T

tocxu98

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: So sánh sự khác nhau giữa truyền thuyết và cổ tích.
Câu 2: So sánh sự khác nhau giữa danh từ và động từ.
Câu 3: Viết đoạn kết mới cho một truyện cổ tích em thích.
Câu 4: Kể lại một kỉ niệm đáng nhớ của em.:D
 
G

giomat283

1.Sự khác nhau giữa truyền thuyết và truyện cổ tích:Truyền thuyết là loại truyện dân giang kể về các nhân vật và sự kiện lịch sử-truyện cổ tích là loại truyện dan gian kể về cuộc đời của một số kiểu nhân vật thường gặp trong cuộc sống.
2.Danh Từ là những từ chỉ ngừoi,vật,hiện tượng,khái niệm...-động từ là những từ chỉ trạng thái,hoạt động của sự vật.
3-4:Tự luận=tự làm!
 
P

p3b3o_091098

Câu 1
-Truyền thuyết và cổ tích giống nhau vì nó không có thực
-Khác nhau
* Cổ tích
+ Toàn bộ được hư cấu để tạo mẫu cho cuộc sống về mảnh đời đẹp, một bài học,giá trị cuộc sống
* Truyền thuyết
+ Dựa vào cuộc sống để hư cấu ra một sự vật sự việc mang tính ly kì khó thật
Câu 2
-Danh từ để chỉ sự vật,sự việc,con người...
-Động từ chỉ hành động của sự vật,sự việc,con người...
Câu 3
Mở đoạn: Cô bé bán diêm cùng bà bay lên cao.
Thân đoạn: 1. Khoảng khắc hai bà cháu bay lên trời.
- Tuyết vẫn rơi. Nhưng em bé ko cảm thấy lạnh nữa. Vòng tay của bà thật ấm áp.
- Bầu trời rộng lớn, vũ trụ bao la và những vì sao lấp lánh đang hiện ra trước mắt em bé.
- Thế giứoi nhỏ bé dưới kia bây giờ thật nhỏ bé so với niềm hạnh phúc của em bé.
2. Hai bà cháu ở thiên đường.
- Bà dẫn cháu đến một ngôi nhà nhỏ nhắn có dây thường xuân bao quanh, nằm trên một vườn hoa đẹp lạ kì.
- Hai bà cháu bước vào nhà. Ngôi nhà thật đầy đủ: Có lò sưởi ấm cúng trong bếp, có ngỗng quay trên bàn ăn trải khăn trắng tinh, có cây thông Nô-en trang hoàng lộng lẫy.
- Và bên cạnh bàn, một người phụ nữ đang ngồi đó. Em bé nhìn. Bao nhiêu kí ức trở về: Vẫn mái tóc đó, vẫn khuôn mặt đó, vẫn nụ cười như bừng nở nắng mai, vẫn mùi hương dịu dàng ấm áp. Đó là mẹ.
- Em bé chạy lại. Mẹ ôm em bé vào lòng. Hai mẹ con khóc ướt đẫm khuôn mặt. Khóc cho hạnh phúc.
- Em bé kể lại chuyện ở dưới trần gian, cuộc sống ko no đủ và thiếu tình thương cho mẹ nghe. Mẹ xoa đầu em bé.
3. Em bé gặp thượng đế chí nhân.
- Đã đến giờ gặp thượng đế, em bé chia tay mẹ để cùng bà đi gặp thượng đế.
- Thượng đế thật cao lớn như trái tim vĩ đại của ngài. Chiếc ngai dát vàng lông lẫy nguy nga.
- Em bé quỳ xuống yết kiến ngài. Thượng đế từ từ bước xuống xoa đầu em bé và cho em ba điều ước.
( Em bé ước
(1) Mong bố dưới trần gian cai rượu, mạnh khỏe và gây dựng sự nghiệp, tìm được bạn đời để quan tâm, chăm sóc.
(2) Mọi trẻ em đều tìm được một mái ấm gia đình, được sống no đủ, hạnh phúc.
Và em nói rằng thế là quá đủ cho em rồi. Em ko cần điều ước thứ 3 )
Thượng đế cảm động trước trái tim nhân hậu của em bé. Ngài quyết định sẽ cho em bé đi học - 1 món quà thay cho điều ước thứ 3.
-> Kết thúc: Em bé vui đùa cùng những người bạn ở trường học trên thiên đường
Kết đoạn: Thượng đế chí nhân sẽ ban cho những con người nhân hậu cuộc sống tốt đẹp
Nguồn: Học mãi
Câu 4
Ngày đầu tiên bước chân tới trường hẳn là 1 ngày đáng nhớ, có lẽ với ai cũng vậy. Ngày đầu tiên bưới chân tới trường Trung học cơ sở lẽ ra phải là ngày bạn bè tụ tập "buôn bán dưa" rôm rả, nào ngờ đây lại là một ngày buồn, bạn bè nói chuyện như cắt đứt ruột gan người ta vậy. Có lẽ do 3 tháng hè xa cách không gặp mặt.
Tung tăng đến trường với cặp sách mới, quần áo mới, giày dép mới,... và có cả bạn bè mới. Vào tới lớp, cả lớp vẫn cái không khí hôm nào, tấp nấp ồn ào nhưng hình như có chút gì đó... lạ lẫm và... tẻ nhạt. Đặt cặp xuống bàn với không khí hạnh phúc, sướng vui, giường như em chẳng cảm nhận được cái sự lạ lẫm ấy. Chủ động đi bắt chuyện với các bạn, ai cũng chỉ cười một cái tẻ nhạt rồi kiếm cớ... trốn. Vẫn vui vẻ (vì em là 1 con lắm mồm mà :() về chỗ ngồi của mình, mỉm cười một cái thật tươi trước khi bắt đầu buổi học mới. Tiết Toán là tiết một, ngồi đợi thấy giáo lên, im lặng. Thầy bước vào và chê lớp bẩn trong khi bàn em đã nỗ lực quét, quét xong lớp lại tới cổng chỉ để thầy có cái nhìn tốt về lớp mình trong buổn học đầu tiên thế mà... Em đã không được vui lắm suốt từ lúc ấy, đến lúc học, lớp quá trầm không có ai phát biểu bài, thầy giáo gọi em tuy là biết cách làm nhưng với cách lý giải của thầy em không biết phải giải thích thế nào về cách làm bài tập ấy cả. Thầy cho ngồi xuống nhưng bạn bè em bắt đầu bàn tán rằng là bố mẹ nó làm hộ, nó xem sách giải,... chính người bạn thân nhất còn nói em như vậy em chẳng còn biết giải thích thế nào nữa. Bài đó là em tự làm nhưng bị nói là chép sách tham khảo ngay từ lần đầu tiên em cảm thấy rất buồn và tủi khi chẳng có ai tin mình. Bạn em chép bài ầm ầm sao chẳng có ai nói, cứ nhắm em mà nói, chẳng nhẽ cái gì "đáng" bị soi mói là soi em hết sao? Em hơi bất mãn và buồn. Ra chơi bọn bạn ùa đến, chúng nhìn em với ánh mắt như nói lên tất cả sự coi thường và khinh bỉ, như em đáng xấu hổ lắm mà mặt cứ "trơ" ra đó :)(() Khi cuối giờ, cô giáo hỏi: "Bạn nào học giỏi nhất lớp?" có đứa nói lớp trưởng, có đứa nói em, em cảm thấy buồn lắm. Kết thúc giờ học, em đạp xe về nhà trong tâm trạng hỗn loạn, em đã khóc suốt cả buổi tối vì cái chuyện ở lớp. Em chẳng muốn học hành, chẳng muốn gặp bạn bè gì nữa, em trở nên ghét mọi người, chẳng tiếp xúc với ai, suốt ngày vùi đầu vào chăn ngủ. Cho tới khi mẹ em biết chuyện và cảm nhận được sự khác biệt của em trong thời gian qua, vậy có ai biết mẹ em đã nói gì với em không? Mẹ em nói rằng: "Sau 3 tháng hè, khi gặp lại bạn bè ai cũng có chút bỡ ngỡ, cái này con biết nhưng con vẫn cảm thấy chạnh lòng, phải không?" Em khóc sướt mướt như không biết trời đất là gì, mẹ em nói tiếp: "Con phải cố gắng lên, cố gắng vượt qua những cảm xúc, tâm trạng không đáng có này, con tủi thân, mẹ biết nhưng con phải học thật giỏi để thực hiện ước mơ của mình, con hiểu không?" Em gật đầu nhưng vẫn khóc, giường như em hiểu được điều gì đó mà... không lý giải được. Từ lúc ấy em mới biết mẹ thương mình và hiểu mình tới nhường nào. Mẹ ơi con cảm ơn mẹ, vì lời khuyên và vì mẹ đã hiểu con. :D

Mẹ ơn con yêu mẹ nhiều lắm, câu nói của mẹ làm con nhớ mãi, thỉnh thoảng con nghĩ lại vì thấy nó là động lực giúp bản thân vươn lên cố gắng hơn.


Nguồn: Học mãi
 
Top Bottom