Đã có một đêm "hội đuốc hoa" và một "chiều sương" như thế nào trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng
Mọi người góp ý nhé~
Cần phải làm rõ 2 ý:
1.-các chiến sĩ Tây Tiến đã có một đêm"hội đuốc hoa' tưng bừng , sôi nổi,say mê cùng với cảnh thiên nhiên,con người Tây Bắc ,đặc biệt là các cô gái Tây Bắc .(.Trích dẫn 4 câu thơ để làm dẫn chứng)
Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa .
Kìa em xiêm áo tự bao giờ
Khèn lên man điệu nàng e ấp
Nhạc về Viên Chăn xây hồn thơ
-cảnh một đêm liên hoan văn nghệ của nhưng người lính Tây Tiến có đồng bào địa phương đến góp vui được miêu tả bằng những chi tiết rất thực mà cũng rất mộng,rất ảo:
doanh trại bừng lên hội đuốc hoa
-Cả doanh trại “bừng sáng”, tưng bừng, sôi nổi hẳn lên khi đêm văn nghệ bắt đầu. Trong ánh sáng lung linh của lửa đuốc, trong âm thanh réo rắt của tiếng khèn, cả cảnh vật, cả con người đều như ngả nghiêng, bốc men say, ngất ngây, rạo rực.
-Hai chữ “kìa em” thể hiện một cái nhìn vừa ngỡ ngàng, ngạc nhiên,vừa mê say, vui sướng. Nhân vật trung tâm, linh hồn của đêm văn nghệ là những cô gái nơi núi rừng miền Tây bất ngờ hiện ra trong những bộ xiêm áo lộng lẫy (“xiêm áo tự bao giờ”), vừa e thẹn, vừa tình tứ (“nàng e ấp”) trong một vũ điệu đậm màu sắc xứ lạ (“man điệu”) đã thu hút cả hồn vía những chàng trai Tây Tiến.
2.-một "chiều sương" vừa mang nét đẹp cổ điển,vừa mang nét đẹp hiện đại,thơ mộng của thiên nhiên,con người ở đây.( trích dẫn thơ làm dẫn chứng)
- Không gian dòng sông trong một buổi chiều giăng mắc một màu sương.
Sông nước, bến bờ lặng tờ, hoang dại như thời tiền sử.
-Trên dòng sông đậm màu sắc cổ tích, huyền thoại ấy, nổi bật lên dáng hình mềm mại, uyển chuyển của một cô gái Thái trên chiếc thuyền độc mộc.
-Và như hoà hợp với con người, những bông hoa rừng cũng “đong đưa” làm duyên trên dòng nước lũ.
=> Ngòi bút tài hoa của Quang Dũng không tả mà chỉ gợi cảnh vật thiên nhiên xứ sở qua ngòi bút của ông như có hồn phảng phất trong gió, trong cây (“có thấy hồn lau nẻo bến bờ”). Ông không chỉ làm hiển hiện lên trước mắt người đọc vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn gợi lên cái phần thiêng liêng của cảnh vật.