Nhân vật Việt
- Việt – người thanh niên với những phẩm chất hồn nhiên
+ Giữ trong mình cái ná thun từ thuể nhỏ dù đã cấm sung đánh giặc.
+ Khi bị thương nặng trong đếm tối, không sợ chết mà sợ bóng đêm và sợ ma.
+ Tranh giành với chị từ việc đi soi ếch đến việc lập chiến công, giành đi bộ đội với chị chiến.
+ Việt là một hình ảnh sinh động của tuổi trẻ Việt Nam trog cuộc sống đời thường những năm kháng chiến chống Mĩ.
- Tình cảm với gia đình sâu sắc
- + Thương mẹ, thương chị, thuonwg chú năm
- + Khi việt bị thương, hình ảnh của cha mẹ cứ ẩn hiện chạp chờn trong tình yêu thương vô bờ của Việt.
- Việt mang trong mình phẩm chất người anh hung
- + Gan góc, chiến đấu với tất cả sức mạnh thể chất và tinh thần, với ý chí và truyền thống gia đình cách mạng.
+ Dũng cảm: cùng chj bắn cháy tàu giặc
+ Dù bị thương, dù tỉnh dù mê dù kiệt sức vẫn sẵn sang chiến đấu.
+ Những phẩm chất đẹp đẽ của Việt được Nguyễn Thi khắc họa thật sâu sắc nét và độc đáo. Nhưng, nếu câu chuyện của gia đình của gia đình Việt là một “dòng sông” thì Việt là khúc sông sau – Việt đã tiếp nối được truyền thống của cha ông, quyết định cầm sung đi trả thù cho gia đình, quê hương.
- Việt mang trong mình vẻ đẹp tuổi trẻ Việt Nam thời chống Mĩ: trẻ trung, gan dạ, đáng yêu nhưng rất mực anh hung dung cảm. Việt đã tiếp nối và làm rạng rỡ truyền thống đánh giặc cứu nước của gia đình và đó cũng là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Nguyễn Thi đã rất thành công trong việc xây dựng hình tượng nhân vật anh hung thời đại dánh Mỹ.
Nhân vật Tràng
- Hạnh phúc đến quá tình cờ khiến tráng choáng váng. “Mới đầu anh chàng cũng chợn” nhưng ngay sau đó lại “ tặc lưỡi một cái: - chậc kệ!”. Tấm lòng thương ngày, và sâu xa bên trong là niềm khát khao hạnh phúc, đã khiến Tràng dám liều lĩnh thách thức với cái đói (dẫn đàn bà về nhà,mua dầu thắp …)
- Kim Lân đã diễn tả rất hay tâm lí của tràng trước cái hạnh phúc tình cờ nhặt được.
- + Đoạn văn miêu tả cảnh Tràng đưa vợ về nhà đã thể hiện chân thực tâm trạng của một anh chàng dở hơi mà bỗng nhiên có vợ.
- Niềm hạnh phúc bộc lộ rõ qua nét mặt và cử chỉ của nhân vật: “Mặt hắn có một vẻ gì gì phớn phở khác thường. Hắn tủm tỉm cười nụ một mình và hai mắt thì sáng lên lấp lánh”; thấy bọ trẻ con chạy ra đón, “Tràng vội vàng nghiêm nét mặt, lắc đầu ra hiệu không bằng lòng” vì sợ chúng đùa dai như mọi khi; biết mọi người trong xóm đang chắm chú nhìn mình, hắn thích ý và “cái mặt vênh lên tự đắc với mình”; lúc chỉ có hai người trên quãng đường vắng, “hắn định nói với thị một câu rõ tình tứ mà chẳng biết nói thế nào. Hắn cứ lung ta lung túng, tay nọ xoa xoa vào vai kia đi bên cạnh người đàn bà”. Vì e thẹn, ngượng nghịu, nên cuộc đối thoại giữa Tràng và người đàn bà thật rời rạc, toàn những lời nhát gừng, cộc lốc. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, đến nỗi hai người đi bên nhau mà vẫn chưa kịp hết xa lạ với nhau.
- Xúc động nhất là đoạn miêu tả trực tiếp những cảm giác trong lòng Tràng: “Trong một lúc Tràng hình như quên hết những cảnh sống ê chề, tăm tối hang ngày, quên cả cái đói khát ghê gớm đang đe dọa, quên cả những tháng ngày trước mặt. Trong lòng hắn bấy giờ chỉ còn tình nghĩa giữa hắn với người đàn bà đi bên. Một cái gì mới mẻ, lạ lắm, chưa từng thấy ở người đàn ông nghèo khổ ấy. Nó ôm ấp,mơn man khắp da thịt Tràng, tựa hồ như có bàn tay vuốt nhẹ trên sống lung”. Cái cảm giác mà Tràng không biết gọi là gì áy, chính là hạnh phúc.
- Cho đến sáng hôm sau, lúc hai người đã thực sự là vợ chổng rồi, Tràng vẫn còn ngỡ ngàng: “Trong người êm ái lửng lơ nhue người vừa ở trong giấc mơ đi ra. Việc hắn có vợ đến hôm nay hắn vẫn còn ngỡ ngàng như không phải”.
- Sức mạnh kì diệu của hạnh phúc đã làm thay đổi hẳn con người Tràng. Không còn cái dáng đi “ngật ngưỡng”. “từng bước mệt mỏi”…. bây giờ là cái dáng đi đàng hoàng và tỉnh táo: “hắn chắp… ra sân”.
- Sự thay đổi của dáng vẻ bề ngoài nói lên sự thay đổi lớn lao của tâm hồn. Nhìn cảnh mẹ đang dọn vườn, người vợ đang quét sân, tràng vô cũng xúc động “cảnh tượng ấy…vợ con sau này. = = => ý thức sâu sắc vè tình cảm và trách nhiệm gia đình, đồng thời cũng biết nghĩ đến tương lai.
-