đề ôn thi HK I quận I của trường mình !!

T

thuyhoa17

Dàn bài:
MB: Nói khái quát (thời gian , địa điểm, nguyên nhân, ...) của buổi họp mặt gia đình.

TB:
Tôi đã biết thế nào là xa cách, đã biết thế nào là nhớ nhung, rồi giờ đây tôi lại vui mừng lắm, khi gia đình tôi lại được gặp mặt nhau, sau những ngày xa cách. Sẽ là một ngày mà chúng tôi trân trọng, có lẽ cái khoảng cách địa lý đã khiến chúng tôi lâu lắm mơi cảm nhận đc cảm giác ấy.
- Thời gian: một buổi trước ngày Tết, hặoc trước này giỗ, việc quan trọng,...
- Địa điểm: tại nhà là tốt nhất ^^
- Lý do có buổi họp mặt: trước lễ Tết về nhà để ăn Tết, <ko khí thế này làm lý do này là hợp nhất ;)) >, có việc giỗ cụ cố...
- Gồm những ai: con cháu trong gia đình, những người thân lâu ngày ko đc gặp mặt nhau.
- Cảm xúc khi gặp lại: vui mừng, hồ hởi, với những cử chỉ thân mật, hoặc lãng mạn hơn là lặng nguời, nhìn bằng ánh mắt âu yếm ^^.
- Có gì thay đổi về những người thân ko?
+ Hình dáng bên ngoài: cao hơn, ốm hơn, hay khỏe mạnh hơn...
+ Tính cách: vẫn như xưa hay có nhiều thay đổi.
+ Thành đạt hơn, có nhiều thứ cần phải nói đến...
- Cuộc họp mặt ấy đã nói về những gì:
+ Chuyện gia đình mỗi người.
+ Dự định tương lai.
+ Có 1 điểm nhấn gì đó trong cuộc họp mặt.
- Những niềm vui đó sẽ đc kéo dài bao lâu: dự định ở lại bao lâu rồi lại phải tiếp tục con đường bương chải với cuộc sống.
- Những cảm xúc của em sau cuộc họp mặt:
+ Thấy vui, xúc động.
+ Gia đình thật quan trọng
+ Trân trọng, nắm giữ từng phút giây ấy.
...

KB: Suy nghĩ của em sau cuộc họp mặt, những lời tự nhủ của bản thân.
 
T

thuyhoa17

bạn có thể cho mình một mở bài hoàn chỉnh được không vậy mình nghĩ mãi không ra

Tôi đã vui lắm khi được sinh ra trong một gia đình có rất đông anh em, có lắm những rắc rối xảy ra nhưng nhiều hơn nữa là sự ấm áp. Nhưng mọi chuyện đâu có diễn ra theo như chúng ta nghĩ, đông đúc rồi bây giờ cũng chỉ còn lại sự lạnh lẽo nơi căn nhà này với sự thiếu thốn của hơi người.
Tôi luôn mong mỏi đến một ngày trong năm mà hầu như mọi người trên đất nước thân yêu này đều mong đợi là ngày Tết cổ truyền. Tôi vẫn luôn chờ, đôi khi tự trách thời gian sao trôi quá lững lờ, quá chậm chạp khiến tôi nóng lòng lắm. Vì sao? Tôi mong đến cái ngày đó, để lại đc sống trong cái khung cảnh mà gia đình tôi đã thiếu nhiều lắm trong 1 năm vừa qua: một buổi xum họp gia đình.
Rồi nó cũng đến, mong chờ là cả một quá trình dài và đã được báo đáp.
Ngày tôi hạnh phúc nhất hiện diện ngay chính giờ phút này đây. Chị gái, anh trai tôi với những gương mặt hồ hởi, tôi mừng lắm. Tôi ko nói gì nhưng ba mẹ tôi thì vui thấy rõ. Tôi biết dù họ ko biểu hiện ra ngàoi mặt nhưng họ đã mong đợi phút giây này nhiều lắm, nhiều hơn cả tôi. Những đứa con yêu quý của họ giờ đã về.
Ba mẹ tôi thấy vui vì chị gái lớn mập mạp hơn. Anh trai tôi thì khiến ba mẹ tôi buồn nhiều lắm, họ biểu hiện ra mặt với vẻ ko đồng ý việc anh trai tôi làm việc quá nhiều giờ đây phải khoác trên mình cái danh "bộ xương di động".
Nhưng đứa cháu là kết tinh của mõi niềm hạnh phúc riêng của anh chị tôi. Tôi cũng vui vì mình có thêm những đứa cháu kháu khỉnh. Chúng nó cười nhiều và rất vui với nhau, làm tôi nhớ về một thời của tuổi thơ tôi.
Mong chờ, tôi ngóng một con người quan trọng khác, cũng là chị gái tôi, nhưng chị nhỏ hơn. Gia đình quá đông làm tôi chỉ biết gọi tên mà ko thể nào nói lên được chức vụ, tất cả đều là chị gái tôi. Chị gái ấy là chị gái cuối cùng của tôi trong gia đình này. Chị là người tôi mong mỏi nhất, chị và tôi đã hơn 1 năm rồi liên hệ chỉ bằng thư điện tử, ảnh chụp, nhìn và cảm nhận một cách sơ sài qua những điều đó thì làm sao đc chứ, tôi mong chị lắm.
Cái khong khí mà tôi mong chờ lâu nay đang hiện diện, tôi không ngờ đến những ngyaf này, ấm áp hơn so với cái lạnh lẽo của mưa xuân bên ngoài kia. Gia đình tôi lại được như thế, hạnh phúc, niềm hạnh phúc tôi chỉ biết cuời một cách mãn nguyện trong lòng mà thôi.
Anh chị tôi nói về những dự định tương lai, những ngày trong một năm qua. Khó khăn, ừ, khó khăn thật, bương chải trên đường đời đâu phải là dễ. Tôi nghe và nhìn thật kĩ từng gương mặt. Nó đã quá quen thuộc với tôi nhưng giờ đây ko hiểu sao tôi vẫn muốn ngắm, cái gì đó đẹp, hiện diện đâu đây.
Chị gái tôi, với nụ cười sang sảng trong nhà không lẫn vào đâu được.
Cũng một chị gái nữa với nụ cười hiền lành, ấm áp hơn, nụ cười ấy vẫn thế, nụ cười ấm áp như người mẹ thứ 2 của chị em tôi.
Anh trai tôi già quá trước tuổi, tôi cảm nhận được qua những nếp nhăn của mọt người trung niên chưa đáng đến cái tuổi ấy.
Ông anh khác nữa cũng đang nói ra những câu bông đùa, khiến cho một người ko mấy thiện cảm với tính khí của anh tôi thì cũng phải bật cười. Vẫn cái tật, lớn mà tâm hồn như con nít.
Tôi vẫn ngóng đợi!
Rồi khi trời đã dần về khuya, lạnh hơn. Những đứa cháu thân yêu đã ngủ cả rồi, chúng nó như những chú nmeof nhỏ, dễ thương nằm cuộn trong tấm chăn ấm áp.
Rồi tiếng chị tôi văng vẳng ngoài cửa.
Báo hiệu.
Chj gái tôi đã về, người mà tôi mong chờ đã về. Cả gia đình ra đón, kèm lẫn trong tiếng con chó sủa âm ỉ. Hòa lẫn trong tiếng cười chào đón.
Lũ trẻ cũng bật dậy như một phản ứng bình thường của một âm thanh bất ngờ làm chúng thức giấc.
Tôi không nói gì, chỉ cười, mỉm cười thôi, tôi nghĩ chừng đó là đủ.
Vẫn như thế, vui vẻ và lạc quan.
....
Tôi không nghĩ là nó lại vui như thế, một không khí mà đã thiều vắng rất nhiều trong ngoi nhà này.
Tôi thoáng thấy nụ cười mãn nguyện của ba mẹ tôi.
Họ hạnh phúc, tôi cũng thế.
Tôi nao nao trong lòng cái hơi ấm gia đình, điều mà tôi quý trọng nhất trên đời.
Yêu mãi, gia đình thân yêu.
^^
 
Top Bottom