1c.
Một ngày không oi ả, nắng nhẹ trải lên từng con đường, một anh thanh niên bước trên con đường ấy. Mũ ghi trắng, áo quần phẳng phiu, cũng trắng toát. Người đẹp vì lụa quả thật là đúng, cái mặt đen xì của tên thanh niên ấy bị mờ đi bởi cái vẻ thanh toát lên ấy. "Ai thế nhỉ?". "Ai thế ko biết!"... Nhiều tiếng xì xào của người dân làng ấy về cậu ta. Đúng, về cậu ta - một người lạ - duờng như cái làng quê nghèo này đã quá êm đềm đến mức chẳng có sự việc nào đáng chú ý, bây giờ, có 1 người là về làng, kèm theo sự thanh lịch đối lập hoàn toàn với cảnh u ám nơi đây - khiến nhiều người ngạc nhiên lắm.
Đến khi cậu ta giở cái mũ trên đầu mình xuống. Mọi người càng ngạc nhiên hơn, vẫn đấy cái mặt đen xì , xương xương, giống lắm, giống Lão Hạc lắm. Là con trai Lão Hạc - cậu ta đã về. "Con trai Lão Hạc về rồi" - những đứa trẻ trong làng bô bô lên như thế, chúng la to đến mức ngôi nhà ẩn khuất như nhà ông giáo cũng nghe rõ mồn một từng chữ. Như một cái gì đó là nhanh chóng, ông giáo chạy ra chỗ cậu ta. Đứng lặng hồi lâu - rưng rưng nước mắt - tưởng chừng như đã khô cạn khi Lão Hạc chết - bây giờ nó lại chảy ra. Cậu ta thấy ông giáo , đi đến gần chỗ ông giáo đứng. Cậu ta vui vẻ hỏi: "Ông giáo vẫn khỏe chứ ạ! " . Ông giáo ko đáp. Cậu ta hỏi tiếp :" Ba tôi dạo này thế nào ông giáo?" . Đến lúc này ko còn gì ngăn cản được nữa " Ba cậu .... ba cậu .... mất rồi " - ông giáo đáp rồi lặng thinh, nhìn cậu ta 1 lần rồi bỏ về nhà. Chỉ còn cậu thanh niên đứng đó, như trời trồng. cậu ta về lại ngôi nhà cũ của 2 cha con, nó đã im tiếng người từ lâu.
Lúc đó, ông giáo đem tờ kế ước nhà đất và số tiền mà Lão Hạc đã nhờ gửi sang cho cậu ta: " Vui mừng thay nó đã về lại với chủ". Cậu ta nhìn ông giáo, đón lấy những thứ mà ông đưa. Ông giáo nói hết mọi chuyện cho cậu ta nghe.
Nhìn lên ban thờ nhà mình, cậu ta rưng rưng, có cái gì đó là ăn năn, hối hận. Ông giáo để cậu ta ở lại 1 mình, lặng lẽ đi về. Có lẽ bây giờ sự yên lặng với ngôi nhà, mảnh vườn là tốt cho cậu ta. Đó là nhũng thứ mà Lão Hạc đã bỏ mạng để giữ - chỉ vì cậu ta mà thôi.