

"Ngày lễ 20.11 đối với tôi năm nào cũng giống năm nào, tôi lên dự lễ ở trên trường, tặng quà thầy cô... Nhưng có một năm ngày ấy trở nên đặc biệt.
Năm 2012, buổi sáng ngày 17.11 (múi giờ +1)
Tôi và gia đình đang ở Maribor - Slovenia, một trong những thành phố có những khung cảnh đẹp nhất Châu Âu. Nhưng không phải chúng tôi đang đi du lịch, mà chúng tôi tham dự giải cờ vua trẻ thế giới - bảng U10.
Ván thứ 9 của giải đấu hệ Thuỵ Sỹ (mười một ván) vừa kết thúc ngày hôm qua. Tôi thực sự hài lòng với kết quả thi đấu của mình vì còn gì hơn, tôi toàn thắng cả chín ván. Tôi chỉ cần thủ hoà một trong hai ván cuối cùng thì tôi lên ngôi vô địch. Còn nếu tôi hoà ván thứ mười chiều hôm đó thì tôi vô địch trước một vòng. Tôi còn được cầm quân đi trước ở ván đấy nữa cơ. Thật thuận lợi. Có điều tôi phải đối đầu với một trong những kỳ thủ sừng sỏ nhất của Ấn Độ trong bảng U10.
Thầy S là huấn luyện cờ vua đã dạy tôi được hai năm và thầy cũng theo tôi qua Châu Âu để chuẩn bị cho tôi về chuyên môn. Thầy S vẫn luôn ước mơ có một học trò lên đỉnh giải trẻ thế giới trong sự nghiệp cờ của mình. Vì thế mà sáng hôm đó, thầy làm việc chuyên môn với tôi và chuẩn bị các thế khai cuộc (ra quân) cho trận đấu rất kỹ lưỡng. Trước ván đấu nào chúng tôi cũng làm vậy, nhưng có vẻ hôm ấy thầy làm việc với quyết tâm cao hơn hẳn. Thầy còn dặn tôi phải bình tĩnh, tự tin ngay trước khi tôi bước vào phòng thi đấu, nơi mà chỉ có vận động viên và trọng tài được phép vào.
Bốn giờ chiều ngày 17/11/2012, ván thứ mười bắt đầu. Tôi vẫn chọn lối ra quân quen thuộc mà tôi đã chơi hai năm nay. Đối thủ đoán trước lối ra quân ấy và đáp trả với một khai cuộc khá chắc chắn. Tôi đề nghị hòa đối thủ ngay từ những nước khởi đầu như lời thầy dặn nhưng câu trả lời của đối phương là một cái lắc đầu. Đội bạn quyết chiến với tôi.
Bước ra khỏi khai cuộc, khách quan mà nói thế cờ hai bên cân bằng, nhưng tôi có cảm giác thế quân của tôi đứng dễ chịu hơn một ít. Tôi dự đoán rằng với kinh nghiệm trong hai năm, tôi có thể biến cái "một ít" đó thành một điểm tròn (ván thắng).
Quả thật, đối thủ của tôi, một người thích chơi những thế cờ có những cuộc tấn công khá lộn xộn, có những đòn hy sinh quân để giành chiến thắng nhanh chóng, lại tỏ ra lép vế hơn hẳn trong một thế cờ bình yên, chắc chắn. Bạn mắc nhiều sai lầm nhỏ liên tiếp, nhường hẳn thế chủ động cho tôi. Lúc này, tôi không còn nghĩ tới cái mục tiêu thủ hòa ban đầu cho chắc ăn nữa. Tôi quyết tâm giành chiến thắng. Tôi không chơi ván cờ với một áp lực của một vận động viên sắp lên ngôi quán quân, mà đơn thuần chỉ là tận hưởng ván cờ trong khi đối thủ của tôi căng óc phòng thủ những đe dọa nho nhỏ mà tôi liên tiếp tung ra, phải căng đôi mắt cảnh giác trước nguy cơ sụp đổ bất kỳ lúc nào. Tôi đã chơi đúng phong cách bình tĩnh, tự tin mà thầy dặn. Vì thế mà chỉ trong ba mươi bảy nước đi tôi đã bẻ gãy hoàn toàn hàng phòng ngự của bạn, giành chiến thắng thuyết phục. Tôi đã thành công ngoài sự mong đợi.
Trời đã tối. Tôi bước ra ngoài phòng thi đấu với cảm xúc vẫn còn lạnh lùng bởi quá trình làm chai lì cảm xúc để có thể kiểm soát bản thân tốt hơn trong thi đấu cờ vua. Ván cờ của tôi có thể được theo dõi trực tuyến qua mạng nên ai cũng biết kết quả của tôi rồi. Bình thường, ba đón tôi ở ngoài cổng rồi dắt tôi về khách sạn, nhưng lần này có thầy S ra đón tôi nữa. Thầy lao về phía tôi, dang rộng cả hai tay, ôm chặt và nhấc bổng tôi lên trời (GV nhận xét: 4 năm trôi qua mà con vẫn nhớ được thời khắc và mạch cảm xúc ấy ư?) Phải nói là thầy tôi vui sướng đến khó tả. Tất nhiên là tôi vui lắm, tôi làm gia đình hãnh diện, làm rạng danh nước Việt Nam, biến một ước mơ có phần "viễn vông" của một người huấn luyện viên, người thầy dạy cờ vua ở Việt Nam trở thành hiện thực.
Sáng ngày 18/11/2012.
Một buổi sáng đẹp trời. Còn gì tuyệt hơn nếu tôi "làm hòa" với đối thủ, cùng gia đình tung tăng trong thành phố đẹp bậc nhất Châu Âu. Nhưng than ôi, đối thủ của tôi - hạt giống số một người Nga- quyết tâm đánh thắng tôi để giành hạng nhì, ba. Thế là sáng hôm đó, tôi phải ngồi "cày" với anh bạn "xương xẩu" kia dù tối hôm trước hơn hai giờ sáng tôi mới ngủ.
Đối thủ của tôi được cầm quân đi trước và cậu ấy chọn một khai cuộc mà cậu ta chưa chơi bao giờ nhưng chắc chắn là đã chuẩn bị kỹ lưỡng, hòng làm tôi bất ngờ, đánh vào điểm yếu của tôi bởi tôi có một thế cờ thảm hại khi chống lại thế ấy năm tôi 8 tuổi. Không may cho bạn là thầy S đã vá lại chỗ sai lầm đó và chuẩn bị một thế đối phó bất ngờ. Bị chệch khỏi sự chuẩn bị ở nhà, đối thủ của tôi trở nên lúng túng, sự thiếu kinh nghiệm trong khai cuộc mà tôi chơi từ bảy tuổi khiến bạn ấy rơi vào thế yếu ngay từ đầu. Như một cuộc dạo chơi khi gặp các kỳ thủ yếu ở đầu giải, tôi chiến thắng nhẹ nhàng trong vài tiếng đồng hồ (GV nhận xét: Vài tiếng đồng hồ căng thẳng mà con kể nghe nhẹ như bấc ấy) Điều đó nghĩa là tôi có số điểm tuyệt đối 11/11 ván. Một kỷ lục mới! Chưa từng ai làm được điều này tại giải trẻ thế giới. Lại một món quà khác cho gia đình, cho thầy S nhân dịp 20/11. Cám ơn bạn đối thủ Nga vì bạn đã cho tôi cơ hội làm thêm điều kỳ diệu (GV nhận xét: Tinh thần thượng võ, thắng không kiêu căng).
Món quà tôi tặng thầy S dạy cờ vua của tôi thật đặc biệt và ý nghĩa. Món quà đó không phải là một bó hoa hay bất kỳ vật chất nào có thể sờ mó được, nó là một món quà về tinh thần, một sự thành công vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp thể thao của thầy.
(GV nhận xét: Cô thích cái kết này. Với người thầy, món quà tuyệt vời nhất chính là kết quả của học sinh. Mong sao, con cũng có món quà dành cho cô ở kỳ thi tuyển sinh tới với điểm số tuyệt vời của ba môn nhé!)
International master
Nguyen Anh Khoi
Năm 2012, buổi sáng ngày 17.11 (múi giờ +1)
Tôi và gia đình đang ở Maribor - Slovenia, một trong những thành phố có những khung cảnh đẹp nhất Châu Âu. Nhưng không phải chúng tôi đang đi du lịch, mà chúng tôi tham dự giải cờ vua trẻ thế giới - bảng U10.
Ván thứ 9 của giải đấu hệ Thuỵ Sỹ (mười một ván) vừa kết thúc ngày hôm qua. Tôi thực sự hài lòng với kết quả thi đấu của mình vì còn gì hơn, tôi toàn thắng cả chín ván. Tôi chỉ cần thủ hoà một trong hai ván cuối cùng thì tôi lên ngôi vô địch. Còn nếu tôi hoà ván thứ mười chiều hôm đó thì tôi vô địch trước một vòng. Tôi còn được cầm quân đi trước ở ván đấy nữa cơ. Thật thuận lợi. Có điều tôi phải đối đầu với một trong những kỳ thủ sừng sỏ nhất của Ấn Độ trong bảng U10.
Thầy S là huấn luyện cờ vua đã dạy tôi được hai năm và thầy cũng theo tôi qua Châu Âu để chuẩn bị cho tôi về chuyên môn. Thầy S vẫn luôn ước mơ có một học trò lên đỉnh giải trẻ thế giới trong sự nghiệp cờ của mình. Vì thế mà sáng hôm đó, thầy làm việc chuyên môn với tôi và chuẩn bị các thế khai cuộc (ra quân) cho trận đấu rất kỹ lưỡng. Trước ván đấu nào chúng tôi cũng làm vậy, nhưng có vẻ hôm ấy thầy làm việc với quyết tâm cao hơn hẳn. Thầy còn dặn tôi phải bình tĩnh, tự tin ngay trước khi tôi bước vào phòng thi đấu, nơi mà chỉ có vận động viên và trọng tài được phép vào.
Bốn giờ chiều ngày 17/11/2012, ván thứ mười bắt đầu. Tôi vẫn chọn lối ra quân quen thuộc mà tôi đã chơi hai năm nay. Đối thủ đoán trước lối ra quân ấy và đáp trả với một khai cuộc khá chắc chắn. Tôi đề nghị hòa đối thủ ngay từ những nước khởi đầu như lời thầy dặn nhưng câu trả lời của đối phương là một cái lắc đầu. Đội bạn quyết chiến với tôi.
Bước ra khỏi khai cuộc, khách quan mà nói thế cờ hai bên cân bằng, nhưng tôi có cảm giác thế quân của tôi đứng dễ chịu hơn một ít. Tôi dự đoán rằng với kinh nghiệm trong hai năm, tôi có thể biến cái "một ít" đó thành một điểm tròn (ván thắng).
Quả thật, đối thủ của tôi, một người thích chơi những thế cờ có những cuộc tấn công khá lộn xộn, có những đòn hy sinh quân để giành chiến thắng nhanh chóng, lại tỏ ra lép vế hơn hẳn trong một thế cờ bình yên, chắc chắn. Bạn mắc nhiều sai lầm nhỏ liên tiếp, nhường hẳn thế chủ động cho tôi. Lúc này, tôi không còn nghĩ tới cái mục tiêu thủ hòa ban đầu cho chắc ăn nữa. Tôi quyết tâm giành chiến thắng. Tôi không chơi ván cờ với một áp lực của một vận động viên sắp lên ngôi quán quân, mà đơn thuần chỉ là tận hưởng ván cờ trong khi đối thủ của tôi căng óc phòng thủ những đe dọa nho nhỏ mà tôi liên tiếp tung ra, phải căng đôi mắt cảnh giác trước nguy cơ sụp đổ bất kỳ lúc nào. Tôi đã chơi đúng phong cách bình tĩnh, tự tin mà thầy dặn. Vì thế mà chỉ trong ba mươi bảy nước đi tôi đã bẻ gãy hoàn toàn hàng phòng ngự của bạn, giành chiến thắng thuyết phục. Tôi đã thành công ngoài sự mong đợi.
Trời đã tối. Tôi bước ra ngoài phòng thi đấu với cảm xúc vẫn còn lạnh lùng bởi quá trình làm chai lì cảm xúc để có thể kiểm soát bản thân tốt hơn trong thi đấu cờ vua. Ván cờ của tôi có thể được theo dõi trực tuyến qua mạng nên ai cũng biết kết quả của tôi rồi. Bình thường, ba đón tôi ở ngoài cổng rồi dắt tôi về khách sạn, nhưng lần này có thầy S ra đón tôi nữa. Thầy lao về phía tôi, dang rộng cả hai tay, ôm chặt và nhấc bổng tôi lên trời (GV nhận xét: 4 năm trôi qua mà con vẫn nhớ được thời khắc và mạch cảm xúc ấy ư?) Phải nói là thầy tôi vui sướng đến khó tả. Tất nhiên là tôi vui lắm, tôi làm gia đình hãnh diện, làm rạng danh nước Việt Nam, biến một ước mơ có phần "viễn vông" của một người huấn luyện viên, người thầy dạy cờ vua ở Việt Nam trở thành hiện thực.
Sáng ngày 18/11/2012.
Một buổi sáng đẹp trời. Còn gì tuyệt hơn nếu tôi "làm hòa" với đối thủ, cùng gia đình tung tăng trong thành phố đẹp bậc nhất Châu Âu. Nhưng than ôi, đối thủ của tôi - hạt giống số một người Nga- quyết tâm đánh thắng tôi để giành hạng nhì, ba. Thế là sáng hôm đó, tôi phải ngồi "cày" với anh bạn "xương xẩu" kia dù tối hôm trước hơn hai giờ sáng tôi mới ngủ.
Đối thủ của tôi được cầm quân đi trước và cậu ấy chọn một khai cuộc mà cậu ta chưa chơi bao giờ nhưng chắc chắn là đã chuẩn bị kỹ lưỡng, hòng làm tôi bất ngờ, đánh vào điểm yếu của tôi bởi tôi có một thế cờ thảm hại khi chống lại thế ấy năm tôi 8 tuổi. Không may cho bạn là thầy S đã vá lại chỗ sai lầm đó và chuẩn bị một thế đối phó bất ngờ. Bị chệch khỏi sự chuẩn bị ở nhà, đối thủ của tôi trở nên lúng túng, sự thiếu kinh nghiệm trong khai cuộc mà tôi chơi từ bảy tuổi khiến bạn ấy rơi vào thế yếu ngay từ đầu. Như một cuộc dạo chơi khi gặp các kỳ thủ yếu ở đầu giải, tôi chiến thắng nhẹ nhàng trong vài tiếng đồng hồ (GV nhận xét: Vài tiếng đồng hồ căng thẳng mà con kể nghe nhẹ như bấc ấy) Điều đó nghĩa là tôi có số điểm tuyệt đối 11/11 ván. Một kỷ lục mới! Chưa từng ai làm được điều này tại giải trẻ thế giới. Lại một món quà khác cho gia đình, cho thầy S nhân dịp 20/11. Cám ơn bạn đối thủ Nga vì bạn đã cho tôi cơ hội làm thêm điều kỳ diệu (GV nhận xét: Tinh thần thượng võ, thắng không kiêu căng).
Món quà tôi tặng thầy S dạy cờ vua của tôi thật đặc biệt và ý nghĩa. Món quà đó không phải là một bó hoa hay bất kỳ vật chất nào có thể sờ mó được, nó là một món quà về tinh thần, một sự thành công vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp thể thao của thầy.
(GV nhận xét: Cô thích cái kết này. Với người thầy, món quà tuyệt vời nhất chính là kết quả của học sinh. Mong sao, con cũng có món quà dành cho cô ở kỳ thi tuyển sinh tới với điểm số tuyệt vời của ba môn nhé!)
International master
Nguyen Anh Khoi