ĐỀ 1: Hãy kể về một lần em trót đọc nhật kí của bạn

T

trangpuppy

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một điều mà tôi hiểu rất rõ là không được xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Nó không chỉ xấu mà còn là hành vi vi phạm pháp luật. Ấy vậy mà tôi vẫn vấp phải nó đó chính là một lần tôi trót xem trộm nhật kí của bạn. Đây là điều tôi không thể tha thứ cho bản thân mình.
Truyện là như thế này. Hôm ấy là đến phiên tôi trực nhật lớp nên tôi phải ở lại để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi bắt đầu đi dọn từng ngăn bàn một, vừa dọn tôi vừa uể oải lẩm bẩm:
-" Bọn lớp mình ăn quà gì mà lắm thế không biết, dọn mệt hết cả người"
Cứ vừa dọn tôi vừa lẩm bẩm như vậy rồi chợt tôi nhìn thấy một quyển sổ để trong ngăn bàn. Ô đây chẳng phải là bàn Hoa hay sao? À đúng rồi đây là quyển nhật kí của Hoa. Mình có nên mở ra xem không nhỉ? Chắc xem một chút cũng không sao đâu. Tính tò mò trỗi dậy, thế là tôi quyết định mở quyển nhật kí của Hoa ra xem.Trang đầu tiên của quyển nhật kí là lời tự bạch của Hoa. Cứ lật lật ra xem như vậy, một trang nhật kí khiến cho tôi bất ngờ đó chính là có dán một bức ảnh nhưng nó đã bị xé mất một mảnh. Đọc những dòng chữ ở dưới tấm ảnh đó tôi đã hiểu ra được nguyên nhân vì sao tấm ảnh đó lại bí mất một mảnh. Hóa ra mảnh xé đó là hình của bố Hoa. Bố Hoa đã nhẫn tâm bỏ lại mẹ con bạn ấy đi ngoại tình. Sao tôi thấy thương Hoa quá!
Khi tôi đang đọc thì Hoa từ cửa lớp đi vào. Tôi giật mình đánh rơi quyển nhật kí xuống đất, tôi rất bối rối và sợ hãi nhất là nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng cùng với đôi mắt ánh lên tia tức giận của bạn. Tôi sợ, sợ lắm. Tôi chạy vụt ra khỏi cửa lớp và chạy ra ngoài cổng trường, cứ chạy, chạy mãi, nước mắt bắt đầu lăn dài trên mặt tôi. Tôi chạy về đến nhà thì vào trong phòng và đóng cửa lại. Lúc này đây tôi chỉ muốn ngủ để quên đi tất cả, tôi ước gì đây chỉ là một giấc mơ, nhưng tôi không sao ngủ được cứ nhắm mắt thì những dòng nhật kí của Hoa, khuôn mặt Hoa lúc đó lại hiện lên trong suy nghĩ của tôi không thể nào gạt bỏ đi được. Thà rằng Hoa cứ trách mắng tôi còn hơn cứ nhìn tôi lạnh lùng như vậy. Tôi sợ khuôn mặt ấy của bạn lắm.
Liệu tôi làm như vậy có quá đáng lắm không? Tôi có nên đi xin lỗi Hoa không? Không, không! Không phải. Dù gì tôi cũng là bạn của Hoa cơ mà, biết được tâm sự của bạn thì tôi càng có thể chia sẻ với bạn chứ có sao đâu. Nhưng tôi cũng là người có lỗi, sáng mai tôi sẽ sang rủ Hoa đi học để xin lỗi bạn ấy. Hoa là người rất bao dung chắc sẽ tha thứ cho tôi thôi nhỉ? Mà đây cũng đâu phải lần đầu tiên chúng tôi giận nhau. Cứ suy nghĩ miên man như vậy mà tooi đã đi vào giấc ngủ một cách trằn trọc.
Sáng hôm sau, tôi dậy từ rất sớm để sang rủ Hoa đi học và xin lỗi bạn ấy. Nhưng một điều làm tôi rất buồn là sang gọi cửa nhà Hoa nhưng mãi chẳng có ai ra mở cửa. Hỏi ra mới biết vì hoàn cảnh gia đình mà Hoa đã theo mẹ chuyển đi nơi khác sống và cũng đồng nghĩa với việc bạn ấy sẽ chuyển đi nơi khác hoc. Chẳng lẽ ông trời cũng không cho tôi có cơ hội xin lỗi Hoa ư? Chẳng lẽ tình bạn của chúng tôi lại kết thúc vậy sao? Tôi mong một ngày gần nhất chúng tôi có thể gặp nhau nối lại tình bạn đẹp này. Và lúc này đây ở một nơi xa nào đó, tôi mong rằng Hoa sẽ tha thứ cho tôi.
Từ truyện xảy ra giữa tôi và Hoa khiến tôi rất ân hận, tôi đã rút ra được bài học sâu sắc cho bản thân mình và chừa cái tính tò mò ấy đi. Cuối cùng, hãy cho tôi được gửi một lời xin lỗi trân thành tới Hoa! :khi (46):

Nguyễn Thu Trang-Thcs An Bình
P/S: cám ơn m.ng đã ghé thăm bài viết của mình. Mong nhận được sự góp ý của m.ng để bài viết hoàn thiện hơn. Ủng hộ mình nhé.hi hi :khi (133)::eek:3:-\"
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom