Tâm sự Đây là tâm sự của tôi sau gần 1 năm học và làm ở đất hà nội

tôi tên Zea

Học sinh mới
Thành viên
1 Tháng mười 2022
6
9
6
21
Hà Nội
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Không biết mọi người mong đợi điều gì ở bài viết này nhưng tôi sẽ không mang đến một hà nội đẹp đẽ, nhộn nhịp mà thứ tôi nhận được ở Hà Nội
là sự CÔ ĐƠN và nội sợ khủng khiếp với sự cô đơn
Và mình muốn mọi người, quên đi những thứ toxic và bớt tích cực lại để đọc những dòng tâm sự ngắn này:
-
Hà Nội mang cho tôi sự cô đơn!
À không...! Là nó vạch cho tôi sự đáng sợ thật sự của cô đơn, thứ mà tôi từng tôn thờ như một sự cứu rỗi cho cuộc sống của tôi mỗi ngày.
Tôi chọn việc sống một mình, đi một mình, làm những gì mình thích, nghe những bản nhạc do mình chọn, xem phim một mình và hầu như chẳng bao giờ hỏi ý kiến ai. Tôi sợ họ phiền, tôi sợ tôi sẽ ảnh hưởng tới ai đó, tôi cũng không muốn vì đơn giản tôi sợ bị phản đối, tôi sợ sự sỉ nhục, tôi sợ bị từ chối vì nó sẽ làm tôi buồn. Đúng thế, tôi sợ buồn, và theo lý thuyết mà tôi đọc đâu đó trên mạng thì sự cô đơn sẽ cho tôi tự do để không bao giờ buồn bã nữa, tôi sẽ sống dậy trong cảm xúc tích cực, tôi sẽ tràn đầy năng lượng với đam mê và những điều mà tôi thấy hứng thú.
Cho đến khi tôi nhận ra: Cô đơn chính là lúc tôi sử dụng bản năng vui vẻ sẵn có trong bản thân và kìm nén lại áp lực trong người.
Nghĩa là tôi sẽ vui một mình và khiến mọi người tích cực theo, nhưng ở 1 góc nào đó thì..... Tôi đã âm thầm nuôi nấng sự tiêu cực mà tôi đã giữ trong mình suốt bấy lâu nay. Công việc, bạn bè, cuộc sống và tất cả những nỗi buồn tôi gặp phải, tôi giữ nó khư khư như một kho báu của riêng mình vậy. Tôi sống thế suốt mấy năm và rồi....
Tôi đã bật khóc vì cô đơn, lần đầu tiên rơi nước mắt vì thèm khát sự quan tâm của ai đó. Tôi chợt nhận ra mình đã tới giới hạn, tôi chán nản việc ở nhà, tôi cũng chán việc đi chơi vì vốn dĩ tôi chẳng biết mình nên đi đâu và về đâu. Tôi không có bạn, mạng xã hội là nơi duy nhất đem lại cho tôi những cuộc trò chuyện lâu dài, nơi duy nhất tôi tìm được bạn để tâm sự nhưng..... tôi nhận ra rằng họ cũng không thể thấy cái mặt tôi lúc đó, những sự xào xáo, bộn bề, dao động trong lòng là những thứ nhìn trực tiếp còn chẳng thấy chứ nói gì đến nhắn tin. Tôi không muốn về nhà, nơi đó không mang lại cho tôi sự bình an và bạn bè, tôi cũng chẳng muốn ở lại vì ở đây tôi chẳng có nơi nào để đi. Tôi thèm có người yêu, tôi thèm có cảm giác được hỏi thăm và đồng cảm một cách đơn thuần mỗi khi tôi cần. Tôi thèm có được một cái ôm, tôi nhớ người bạn đó, tôi nhớ những tháng ngày ngây thơ dại dột năm ấy, những thứ mà tôi đã tàn nhẫn từ chối khi tôi bắt đầu chặng đường dựng nghiệp cho bản thân.
.
.
.
Tôi thật sự sợ hãi sự cô đơn, nó đã đẹp với tôi như một mối tình hạnh phúc làm tôi thoả mãn ngày đó, nó đã đưa tôi lớn dần lên từng ngày. Và cuối cùng tôi nhận ra.... điều cuối cùng mà nó muốn tôi hiểu ra về nó là...:
"Đừng gắn bó vĩnh cửu với cô đơn, một lúc nào đó tôi cần phải rời đi và tìm kiếm một ai đó sẽ tốt hơn"
Tôi nên làm gì....?
 

Marcco

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
30 Tháng sáu 2022
397
1,273
116
Nghệ An
Nghệ An
Không biết mọi người mong đợi điều gì ở bài viết này nhưng tôi sẽ không mang đến một hà nội đẹp đẽ, nhộn nhịp mà thứ tôi nhận được ở Hà Nội
là sự CÔ ĐƠN và nội sợ khủng khiếp với sự cô đơn
Và mình muốn mọi người, quên đi những thứ toxic và bớt tích cực lại để đọc những dòng tâm sự ngắn này:
-
Hà Nội mang cho tôi sự cô đơn!
À không...! Là nó vạch cho tôi sự đáng sợ thật sự của cô đơn, thứ mà tôi từng tôn thờ như một sự cứu rỗi cho cuộc sống của tôi mỗi ngày.
Tôi chọn việc sống một mình, đi một mình, làm những gì mình thích, nghe những bản nhạc do mình chọn, xem phim một mình và hầu như chẳng bao giờ hỏi ý kiến ai. Tôi sợ họ phiền, tôi sợ tôi sẽ ảnh hưởng tới ai đó, tôi cũng không muốn vì đơn giản tôi sợ bị phản đối, tôi sợ sự sỉ nhục, tôi sợ bị từ chối vì nó sẽ làm tôi buồn. Đúng thế, tôi sợ buồn, và theo lý thuyết mà tôi đọc đâu đó trên mạng thì sự cô đơn sẽ cho tôi tự do để không bao giờ buồn bã nữa, tôi sẽ sống dậy trong cảm xúc tích cực, tôi sẽ tràn đầy năng lượng với đam mê và những điều mà tôi thấy hứng thú.
Cho đến khi tôi nhận ra: Cô đơn chính là lúc tôi sử dụng bản năng vui vẻ sẵn có trong bản thân và kìm nén lại áp lực trong người.
Nghĩa là tôi sẽ vui một mình và khiến mọi người tích cực theo, nhưng ở 1 góc nào đó thì..... Tôi đã âm thầm nuôi nấng sự tiêu cực mà tôi đã giữ trong mình suốt bấy lâu nay. Công việc, bạn bè, cuộc sống và tất cả những nỗi buồn tôi gặp phải, tôi giữ nó khư khư như một kho báu của riêng mình vậy. Tôi sống thế suốt mấy năm và rồi....
Tôi đã bật khóc vì cô đơn, lần đầu tiên rơi nước mắt vì thèm khát sự quan tâm của ai đó. Tôi chợt nhận ra mình đã tới giới hạn, tôi chán nản việc ở nhà, tôi cũng chán việc đi chơi vì vốn dĩ tôi chẳng biết mình nên đi đâu và về đâu. Tôi không có bạn, mạng xã hội là nơi duy nhất đem lại cho tôi những cuộc trò chuyện lâu dài, nơi duy nhất tôi tìm được bạn để tâm sự nhưng..... tôi nhận ra rằng họ cũng không thể thấy cái mặt tôi lúc đó, những sự xào xáo, bộn bề, dao động trong lòng là những thứ nhìn trực tiếp còn chẳng thấy chứ nói gì đến nhắn tin. Tôi không muốn về nhà, nơi đó không mang lại cho tôi sự bình an và bạn bè, tôi cũng chẳng muốn ở lại vì ở đây tôi chẳng có nơi nào để đi. Tôi thèm có người yêu, tôi thèm có cảm giác được hỏi thăm và đồng cảm một cách đơn thuần mỗi khi tôi cần. Tôi thèm có được một cái ôm, tôi nhớ người bạn đó, tôi nhớ những tháng ngày ngây thơ dại dột năm ấy, những thứ mà tôi đã tàn nhẫn từ chối khi tôi bắt đầu chặng đường dựng nghiệp cho bản thân.
.
.
.
Tôi thật sự sợ hãi sự cô đơn, nó đã đẹp với tôi như một mối tình hạnh phúc làm tôi thoả mãn ngày đó, nó đã đưa tôi lớn dần lên từng ngày. Và cuối cùng tôi nhận ra.... điều cuối cùng mà nó muốn tôi hiểu ra về nó là...:
"Đừng gắn bó vĩnh cửu với cô đơn, một lúc nào đó tôi cần phải rời đi và tìm kiếm một ai đó sẽ tốt hơn"
Tôi nên làm gì....?
tôi tên ZeaEm nghĩ trong chúng ra sẽ có những lúc chỉ muốn ở một mình, muốn không gian riêng. Nhưng con người là loại động vật kì lạ, luôn muốn đc lắng nghe, chia sẻ, việc có các mối quan hệ là điều cần thiết với mỗi chung ta. Anh có thể tham gia các hoạt động của trường lớp, giao lưu game với bạn bè có thể a sẽ đơn hơn đấy ạ. Còn có hocmai sẽ làm bạn với anh^^ có gì mệt mỏi thì tâm sự với e nhé^^
 

yuper

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT quản lý tốt nhất 2016
TV ấn tượng nhất 2017
19 Tháng bảy 2011
2,687
1,923
539
Không biết mọi người mong đợi điều gì ở bài viết này nhưng tôi sẽ không mang đến một hà nội đẹp đẽ, nhộn nhịp mà thứ tôi nhận được ở Hà Nội
là sự CÔ ĐƠN và nội sợ khủng khiếp với sự cô đơn
Và mình muốn mọi người, quên đi những thứ toxic và bớt tích cực lại để đọc những dòng tâm sự ngắn này:
-
Hà Nội mang cho tôi sự cô đơn!
À không...! Là nó vạch cho tôi sự đáng sợ thật sự của cô đơn, thứ mà tôi từng tôn thờ như một sự cứu rỗi cho cuộc sống của tôi mỗi ngày.
Tôi chọn việc sống một mình, đi một mình, làm những gì mình thích, nghe những bản nhạc do mình chọn, xem phim một mình và hầu như chẳng bao giờ hỏi ý kiến ai. Tôi sợ họ phiền, tôi sợ tôi sẽ ảnh hưởng tới ai đó, tôi cũng không muốn vì đơn giản tôi sợ bị phản đối, tôi sợ sự sỉ nhục, tôi sợ bị từ chối vì nó sẽ làm tôi buồn. Đúng thế, tôi sợ buồn, và theo lý thuyết mà tôi đọc đâu đó trên mạng thì sự cô đơn sẽ cho tôi tự do để không bao giờ buồn bã nữa, tôi sẽ sống dậy trong cảm xúc tích cực, tôi sẽ tràn đầy năng lượng với đam mê và những điều mà tôi thấy hứng thú.
Cho đến khi tôi nhận ra: Cô đơn chính là lúc tôi sử dụng bản năng vui vẻ sẵn có trong bản thân và kìm nén lại áp lực trong người.
Nghĩa là tôi sẽ vui một mình và khiến mọi người tích cực theo, nhưng ở 1 góc nào đó thì..... Tôi đã âm thầm nuôi nấng sự tiêu cực mà tôi đã giữ trong mình suốt bấy lâu nay. Công việc, bạn bè, cuộc sống và tất cả những nỗi buồn tôi gặp phải, tôi giữ nó khư khư như một kho báu của riêng mình vậy. Tôi sống thế suốt mấy năm và rồi....
Tôi đã bật khóc vì cô đơn, lần đầu tiên rơi nước mắt vì thèm khát sự quan tâm của ai đó. Tôi chợt nhận ra mình đã tới giới hạn, tôi chán nản việc ở nhà, tôi cũng chán việc đi chơi vì vốn dĩ tôi chẳng biết mình nên đi đâu và về đâu. Tôi không có bạn, mạng xã hội là nơi duy nhất đem lại cho tôi những cuộc trò chuyện lâu dài, nơi duy nhất tôi tìm được bạn để tâm sự nhưng..... tôi nhận ra rằng họ cũng không thể thấy cái mặt tôi lúc đó, những sự xào xáo, bộn bề, dao động trong lòng là những thứ nhìn trực tiếp còn chẳng thấy chứ nói gì đến nhắn tin. Tôi không muốn về nhà, nơi đó không mang lại cho tôi sự bình an và bạn bè, tôi cũng chẳng muốn ở lại vì ở đây tôi chẳng có nơi nào để đi. Tôi thèm có người yêu, tôi thèm có cảm giác được hỏi thăm và đồng cảm một cách đơn thuần mỗi khi tôi cần. Tôi thèm có được một cái ôm, tôi nhớ người bạn đó, tôi nhớ những tháng ngày ngây thơ dại dột năm ấy, những thứ mà tôi đã tàn nhẫn từ chối khi tôi bắt đầu chặng đường dựng nghiệp cho bản thân.
.
.
.
Tôi thật sự sợ hãi sự cô đơn, nó đã đẹp với tôi như một mối tình hạnh phúc làm tôi thoả mãn ngày đó, nó đã đưa tôi lớn dần lên từng ngày. Và cuối cùng tôi nhận ra.... điều cuối cùng mà nó muốn tôi hiểu ra về nó là...:
"Đừng gắn bó vĩnh cửu với cô đơn, một lúc nào đó tôi cần phải rời đi và tìm kiếm một ai đó sẽ tốt hơn"
Tôi nên làm gì....?
tôi tên ZeaBạn bế tắc, không biết phải làm gì để giải quyết vấn đề của mình?

Đó là do thế giới quan của bạn hạn hẹp, nên bạn không thể suy nghĩ rộng ra cũng như tìm giải pháp cho nó. Cũng như đang lớp 1 mà có người đưa toán lớp 10 cho bạn thì bạn làm = niềm tin :)

Đọc thêm sách để mở rộng thế giới quan ra nhé bạn, Khuyến khích bạn đọc chủ đề về tâm lý, xã hội và tôn giáo. Lưu ý đọc cũng cần kĩ năng, đừng đọc rồi lậm quá như mấy người lậm phật giáo rồi đi đâu cũng a di đà phật, đi chùa cho cố mà tạo nghiệp tràn lan :), nên đọc để hiểu về hệ tư tưởng đó thôi. tìm hiểu kĩ trước khi muốn theo tu tập.

Tâm lý bạn có thể đọc Mô hình xoắn động trước cho nhẹ nhàng, cũng để hiểu bản thân hơn, chứ đừng đọc mấy cái tâm lý học tràn lan trong hiệu sách bây giờ (kiểu 1 trend), rồi sau đó tìm các cuốn khác để đọc. Nếu bạn nghĩ mình bị trầm cảm, có thể đọc Đại dương đen.

Tôn giáo thì thử 12 học thuyết về bản tính con người, tuy vài chương dịch hơn dở :), cuốn này hơi khó đọc nếu chưa có kiến thức nền

Tâm pháp cũng là sách hay, nhưng khó đọc nếu không có kiến thức về Phật giáo.

Chúc bạn thành công :)
 

Tuyết Sơn

Học sinh
Thành viên
5 Tháng một 2022
122
1
196
36
Hà Giang
Không biết cô đơn bạn trải qua ở level nào, chứ mình thấy có bạn trên mạng xã hội thường xuyên trò chuyện tâm sự cũng đã là 1 niềm an ủi lớn đấy.

Cách Hà Nội cỡ 80 km có làng văn hóa Ba Vì, nơi hội tụ 54 dân tộc Việt, cuối tuần bạn có thể lên đó giao lưu, kết bạn, xem người ta ca hát để thấy cuộc sống của mình phong phú hơn.
 

Minh Tiến 21

Banned
Banned
Thành viên
4 Tháng mười 2022
13
11
6
25
Hà Nội
Hà Nội
Bản thân mình là người Hà Nội cũng cảm thông được với những cảm xúc của bạn. Sinh sống và học tập nơi đất khách quê người đôi lúc sẽ trống vắng và cô đơn như thế.
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Không biết mọi người mong đợi điều gì ở bài viết này nhưng tôi sẽ không mang đến một hà nội đẹp đẽ, nhộn nhịp mà thứ tôi nhận được ở Hà Nội
là sự CÔ ĐƠN và nội sợ khủng khiếp với sự cô đơn
Và mình muốn mọi người, quên đi những thứ toxic và bớt tích cực lại để đọc những dòng tâm sự ngắn này:
-
Hà Nội mang cho tôi sự cô đơn!
À không...! Là nó vạch cho tôi sự đáng sợ thật sự của cô đơn, thứ mà tôi từng tôn thờ như một sự cứu rỗi cho cuộc sống của tôi mỗi ngày.
Tôi chọn việc sống một mình, đi một mình, làm những gì mình thích, nghe những bản nhạc do mình chọn, xem phim một mình và hầu như chẳng bao giờ hỏi ý kiến ai. Tôi sợ họ phiền, tôi sợ tôi sẽ ảnh hưởng tới ai đó, tôi cũng không muốn vì đơn giản tôi sợ bị phản đối, tôi sợ sự sỉ nhục, tôi sợ bị từ chối vì nó sẽ làm tôi buồn. Đúng thế, tôi sợ buồn, và theo lý thuyết mà tôi đọc đâu đó trên mạng thì sự cô đơn sẽ cho tôi tự do để không bao giờ buồn bã nữa, tôi sẽ sống dậy trong cảm xúc tích cực, tôi sẽ tràn đầy năng lượng với đam mê và những điều mà tôi thấy hứng thú.
Cho đến khi tôi nhận ra: Cô đơn chính là lúc tôi sử dụng bản năng vui vẻ sẵn có trong bản thân và kìm nén lại áp lực trong người.
Nghĩa là tôi sẽ vui một mình và khiến mọi người tích cực theo, nhưng ở 1 góc nào đó thì..... Tôi đã âm thầm nuôi nấng sự tiêu cực mà tôi đã giữ trong mình suốt bấy lâu nay. Công việc, bạn bè, cuộc sống và tất cả những nỗi buồn tôi gặp phải, tôi giữ nó khư khư như một kho báu của riêng mình vậy. Tôi sống thế suốt mấy năm và rồi....
Tôi đã bật khóc vì cô đơn, lần đầu tiên rơi nước mắt vì thèm khát sự quan tâm của ai đó. Tôi chợt nhận ra mình đã tới giới hạn, tôi chán nản việc ở nhà, tôi cũng chán việc đi chơi vì vốn dĩ tôi chẳng biết mình nên đi đâu và về đâu. Tôi không có bạn, mạng xã hội là nơi duy nhất đem lại cho tôi những cuộc trò chuyện lâu dài, nơi duy nhất tôi tìm được bạn để tâm sự nhưng..... tôi nhận ra rằng họ cũng không thể thấy cái mặt tôi lúc đó, những sự xào xáo, bộn bề, dao động trong lòng là những thứ nhìn trực tiếp còn chẳng thấy chứ nói gì đến nhắn tin. Tôi không muốn về nhà, nơi đó không mang lại cho tôi sự bình an và bạn bè, tôi cũng chẳng muốn ở lại vì ở đây tôi chẳng có nơi nào để đi. Tôi thèm có người yêu, tôi thèm có cảm giác được hỏi thăm và đồng cảm một cách đơn thuần mỗi khi tôi cần. Tôi thèm có được một cái ôm, tôi nhớ người bạn đó, tôi nhớ những tháng ngày ngây thơ dại dột năm ấy, những thứ mà tôi đã tàn nhẫn từ chối khi tôi bắt đầu chặng đường dựng nghiệp cho bản thân.
.
.
.
Tôi thật sự sợ hãi sự cô đơn, nó đã đẹp với tôi như một mối tình hạnh phúc làm tôi thoả mãn ngày đó, nó đã đưa tôi lớn dần lên từng ngày. Và cuối cùng tôi nhận ra.... điều cuối cùng mà nó muốn tôi hiểu ra về nó là...:
"Đừng gắn bó vĩnh cửu với cô đơn, một lúc nào đó tôi cần phải rời đi và tìm kiếm một ai đó sẽ tốt hơn"
Tôi nên làm gì....?
tôi tên ZeaMình đã đọc bài này ngay hôm bạn đăng nhưng mình muốn sắp xếp lại quá khứ của mình 1 chút nên đến tận hôm nay mình mới có đôi điều chia sẻ.
Thực ra thì khi bước chân vào đời, không riêng gì cứ phải là Hà Nội, mà cứ rời khỏi ngôi nhà nơi mình đã gắn bó cả 18 năm đầu đời để đến 1 nơi xa lạ thì cái sự cô đơn luôn là người bạn đầu tiên tìm đến. 10km, 50km hay là 1000km như mình đây thì con số nào cũng giống như chiều dài của 1 đêm một mình trong căn phòng vắng vậy. Ngày đó mình từng đi làm theo ca. Có hôm ca sáng thì 5h30 đã rời đi và về nhà lúc 14h30 chiều. Có hôm ca chiều từ 13h đi và về lúc 21h30, hoặc trễ hơn. Đi kèm với cô đơn thì còn có sự sợ hãi nữa cơ. Vì giờ đó mà chạy xe máy 1 mình, đường vắng tanh, lâu lâu có vài chiếc xe tải chạy vội qua như sợ mình cướp đi chút tốc độ vậy. :D đêm nào về nhà mình cũng mới dám thở mạnh 1 cái, chả hiểu sao.
Thực sự là dù là đi học hay đi làm, đến một môi trường hoàn toàn mới với những con người mới thì mình luôn cần thời gian để thích nghi và học tập, rồi ai cũng sẽ có đôi có cặp. 1 năm chưa có thì 2 năm, 3 năm. Chắc chắc bạn sẽ đc thay CÔ ĐƠN bằng một người yêu lý tưởng.
Đừng bi quan quá. Mình đi làm cách nhà hơn nghìn km, và sau 2 năm mình đã có riêng 1 gia đình. Biết đâu, Hà Nội đem đến cho bạn những cảm xúc tiêu cực ban đầu, nhưng sau đó lại bù đắp cho bạn một tình yêu xứng đáng thì sao? Hãy như mình, mạnh mẽ, nỗ lực. Tuổi trẻ chỉ có 1 lần. Hà nội cũng chỉ hà khắc với bạn đc 1 lần mà thôi :D
Chúc bạn luôn ĐỦ! :D
 
Top Bottom