Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Không biết mọi người mong đợi điều gì ở bài viết này nhưng tôi sẽ không mang đến một hà nội đẹp đẽ, nhộn nhịp mà thứ tôi nhận được ở Hà Nội
là sự CÔ ĐƠN và nội sợ khủng khiếp với sự cô đơn
Và mình muốn mọi người, quên đi những thứ toxic và bớt tích cực lại để đọc những dòng tâm sự ngắn này:
-
Hà Nội mang cho tôi sự cô đơn!
À không...! Là nó vạch cho tôi sự đáng sợ thật sự của cô đơn, thứ mà tôi từng tôn thờ như một sự cứu rỗi cho cuộc sống của tôi mỗi ngày.
Tôi chọn việc sống một mình, đi một mình, làm những gì mình thích, nghe những bản nhạc do mình chọn, xem phim một mình và hầu như chẳng bao giờ hỏi ý kiến ai. Tôi sợ họ phiền, tôi sợ tôi sẽ ảnh hưởng tới ai đó, tôi cũng không muốn vì đơn giản tôi sợ bị phản đối, tôi sợ sự sỉ nhục, tôi sợ bị từ chối vì nó sẽ làm tôi buồn. Đúng thế, tôi sợ buồn, và theo lý thuyết mà tôi đọc đâu đó trên mạng thì sự cô đơn sẽ cho tôi tự do để không bao giờ buồn bã nữa, tôi sẽ sống dậy trong cảm xúc tích cực, tôi sẽ tràn đầy năng lượng với đam mê và những điều mà tôi thấy hứng thú.
Cho đến khi tôi nhận ra: Cô đơn chính là lúc tôi sử dụng bản năng vui vẻ sẵn có trong bản thân và kìm nén lại áp lực trong người.
Nghĩa là tôi sẽ vui một mình và khiến mọi người tích cực theo, nhưng ở 1 góc nào đó thì..... Tôi đã âm thầm nuôi nấng sự tiêu cực mà tôi đã giữ trong mình suốt bấy lâu nay. Công việc, bạn bè, cuộc sống và tất cả những nỗi buồn tôi gặp phải, tôi giữ nó khư khư như một kho báu của riêng mình vậy. Tôi sống thế suốt mấy năm và rồi....
Tôi đã bật khóc vì cô đơn, lần đầu tiên rơi nước mắt vì thèm khát sự quan tâm của ai đó. Tôi chợt nhận ra mình đã tới giới hạn, tôi chán nản việc ở nhà, tôi cũng chán việc đi chơi vì vốn dĩ tôi chẳng biết mình nên đi đâu và về đâu. Tôi không có bạn, mạng xã hội là nơi duy nhất đem lại cho tôi những cuộc trò chuyện lâu dài, nơi duy nhất tôi tìm được bạn để tâm sự nhưng..... tôi nhận ra rằng họ cũng không thể thấy cái mặt tôi lúc đó, những sự xào xáo, bộn bề, dao động trong lòng là những thứ nhìn trực tiếp còn chẳng thấy chứ nói gì đến nhắn tin. Tôi không muốn về nhà, nơi đó không mang lại cho tôi sự bình an và bạn bè, tôi cũng chẳng muốn ở lại vì ở đây tôi chẳng có nơi nào để đi. Tôi thèm có người yêu, tôi thèm có cảm giác được hỏi thăm và đồng cảm một cách đơn thuần mỗi khi tôi cần. Tôi thèm có được một cái ôm, tôi nhớ người bạn đó, tôi nhớ những tháng ngày ngây thơ dại dột năm ấy, những thứ mà tôi đã tàn nhẫn từ chối khi tôi bắt đầu chặng đường dựng nghiệp cho bản thân.
.
.
.
Tôi thật sự sợ hãi sự cô đơn, nó đã đẹp với tôi như một mối tình hạnh phúc làm tôi thoả mãn ngày đó, nó đã đưa tôi lớn dần lên từng ngày. Và cuối cùng tôi nhận ra.... điều cuối cùng mà nó muốn tôi hiểu ra về nó là...:
"Đừng gắn bó vĩnh cửu với cô đơn, một lúc nào đó tôi cần phải rời đi và tìm kiếm một ai đó sẽ tốt hơn"
Tôi nên làm gì....?
là sự CÔ ĐƠN và nội sợ khủng khiếp với sự cô đơn
Và mình muốn mọi người, quên đi những thứ toxic và bớt tích cực lại để đọc những dòng tâm sự ngắn này:
-
Hà Nội mang cho tôi sự cô đơn!
À không...! Là nó vạch cho tôi sự đáng sợ thật sự của cô đơn, thứ mà tôi từng tôn thờ như một sự cứu rỗi cho cuộc sống của tôi mỗi ngày.
Tôi chọn việc sống một mình, đi một mình, làm những gì mình thích, nghe những bản nhạc do mình chọn, xem phim một mình và hầu như chẳng bao giờ hỏi ý kiến ai. Tôi sợ họ phiền, tôi sợ tôi sẽ ảnh hưởng tới ai đó, tôi cũng không muốn vì đơn giản tôi sợ bị phản đối, tôi sợ sự sỉ nhục, tôi sợ bị từ chối vì nó sẽ làm tôi buồn. Đúng thế, tôi sợ buồn, và theo lý thuyết mà tôi đọc đâu đó trên mạng thì sự cô đơn sẽ cho tôi tự do để không bao giờ buồn bã nữa, tôi sẽ sống dậy trong cảm xúc tích cực, tôi sẽ tràn đầy năng lượng với đam mê và những điều mà tôi thấy hứng thú.
Cho đến khi tôi nhận ra: Cô đơn chính là lúc tôi sử dụng bản năng vui vẻ sẵn có trong bản thân và kìm nén lại áp lực trong người.
Nghĩa là tôi sẽ vui một mình và khiến mọi người tích cực theo, nhưng ở 1 góc nào đó thì..... Tôi đã âm thầm nuôi nấng sự tiêu cực mà tôi đã giữ trong mình suốt bấy lâu nay. Công việc, bạn bè, cuộc sống và tất cả những nỗi buồn tôi gặp phải, tôi giữ nó khư khư như một kho báu của riêng mình vậy. Tôi sống thế suốt mấy năm và rồi....
Tôi đã bật khóc vì cô đơn, lần đầu tiên rơi nước mắt vì thèm khát sự quan tâm của ai đó. Tôi chợt nhận ra mình đã tới giới hạn, tôi chán nản việc ở nhà, tôi cũng chán việc đi chơi vì vốn dĩ tôi chẳng biết mình nên đi đâu và về đâu. Tôi không có bạn, mạng xã hội là nơi duy nhất đem lại cho tôi những cuộc trò chuyện lâu dài, nơi duy nhất tôi tìm được bạn để tâm sự nhưng..... tôi nhận ra rằng họ cũng không thể thấy cái mặt tôi lúc đó, những sự xào xáo, bộn bề, dao động trong lòng là những thứ nhìn trực tiếp còn chẳng thấy chứ nói gì đến nhắn tin. Tôi không muốn về nhà, nơi đó không mang lại cho tôi sự bình an và bạn bè, tôi cũng chẳng muốn ở lại vì ở đây tôi chẳng có nơi nào để đi. Tôi thèm có người yêu, tôi thèm có cảm giác được hỏi thăm và đồng cảm một cách đơn thuần mỗi khi tôi cần. Tôi thèm có được một cái ôm, tôi nhớ người bạn đó, tôi nhớ những tháng ngày ngây thơ dại dột năm ấy, những thứ mà tôi đã tàn nhẫn từ chối khi tôi bắt đầu chặng đường dựng nghiệp cho bản thân.
.
.
.
Tôi thật sự sợ hãi sự cô đơn, nó đã đẹp với tôi như một mối tình hạnh phúc làm tôi thoả mãn ngày đó, nó đã đưa tôi lớn dần lên từng ngày. Và cuối cùng tôi nhận ra.... điều cuối cùng mà nó muốn tôi hiểu ra về nó là...:
"Đừng gắn bó vĩnh cửu với cô đơn, một lúc nào đó tôi cần phải rời đi và tìm kiếm một ai đó sẽ tốt hơn"
Tôi nên làm gì....?