S
storm5906
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
DARK NIGHT
Tác giả: Seaside của diễn đàn vnSharing.net
Thể loại: Fantasy, Romance, Angst, Tragedy
Cảnh báo: Vampire, Blood.
AN: Truyện tham gia cuộc thi viết tại FIXI đã post trên blog opera và blog plus ^^
Tất cả những gì còn lại của hắn,
là một trái tim chết
và bầu trời tan vỡ.
=============
I. Graciel,
Bóng tối tàn rồi, đêm dài cũng hết.
Nhưng,
Điều đó có ý nghĩa gì…
khi không thể lần nữa…
nhìn thấy điệu múa ấy của em?
Graciel…
.:~«†»~:.
Hắn thả người trên ghế, tay tựa lên thành vịn và chân gác theo một tư thế quý phái. Các ngón tay thon dài, đan vào nhau đặt hờ hững trước mặt. Đôi con ngươi sáng quắc dừng lại bất động trên hốc mắt sâu hoắm, đưa cái nhìn lạnh và u ám về phía trước. Rèm cửa trắng lượn lờ giữa từng luồng gió nhẹ, lùa qua hàng chấn song trống hoác, lất phất ủ rũ dưới các thanh đà đã mục. Bầu trời đen kịt, và giữa cái màn đen đó là một chiếc lưỡi liềm trắng nhởn, cong vút tựa nụ cười quái dị trong đêm.
… luôn luôn chỉ có những thứ ấy, không hơn.
…
Không nhớ từ bao giờ, mọi thứ hắn nhìn thấy đã phân chia rất rõ, chỉ có chết và sống, chỉ có đối lập của đêm và ngày, tối và sáng, sai và đúng… là đen và trắng.
Hắn cũng không nhớ, mình như thế này đã bao lâu. Thời gian đối với hắn dài, rất dài, và vô nghĩa, lặng lẽ như của một u hồn vất vưởng. Hắn không biết khoảng thời gian ấy là vì cái gì, hoặc giả đã quên mất mục đích của nó, nên đành trơ mặt tồn tại để chờ ngày được cắt bỏ như một thứ ung nhọt thối tha và rữa nát. Hắn ngồi đó, lọt thỏm trong chiếc quan tài cô độc với cơ thể của một xác chết tái ngắt.
Không, hắn chưa chết! Hoàn toàn chưa, nhưng hắn cũng không sống. Trí óc hắn vẫn tỉnh táo, các giác quan vẫn linh hoạt, suy nghĩ hắn vẫn rõ ràng từng chút một đeo bám theo mỗi giây ngân qua nhưng tim hắn không đập, máu hắn không chảy, và hắn cũng không phải thở nữa. Hắn là một cái xác sống, đáng nguyền rủa hơn, là một cái xác tồn tại nhờ việc vay mượn sự sống từ kẻ khác.
Hắn là một sinh vật của bóng đêm, bám víu vào cuộc đời nhờ dòng chất lỏng tanh tưởi trong thân thể giống loài hắn đã từng là đồng loại… con người…
Huuuu…
Tiếng tru dài, xé toạc đêm.
Mắt hắn khẽ lay động. Đã đến lúc đi săn…
.:~«†»~:.
Này, em còn nhớ không?
Đêm đầu tiên ta tìm thấy,
giữa vực sâu đen thẳm và điệu múa chia ly…
.:~«†»~:.
Áo choàng tung lên hòa vào sắc tối khi con quái vật rời khỏi hang ổ đổ nát. Đêm lặng quấn lấy hắn bằng lưỡi gió cùng vô vàn âm sắc mùi vị tỏa ra từ khu rừng hoang u ám. Hắn đáp lên một ngọn cây, thật nhẹ nhàng, và khép mắt để các giác quan trải rộng đón lấy dấu hiệu của con mồi. Mũi hắn bắt được trong hơi đất ẩm thấp, mùi nhiệt nóng hổi phả ra từ các cơ thể sống đang phập phồng và tai hắn đón nhận các luồng sóng truyền đến những âm thanh lít rít. Hắn đứng thật lâu, tâm trí vụt lướt theo dòng chảy nhẹ nhàng của dòng sông mát lành lượn lờ kết nối khu rừng với ngôi làng cách đó khoảng mười dặm, nơi những con mồi đang say giấc.
Nhưng hôm nay hắn không muốn vào làng, không, khi mà con mồi dường như đang tự tìm đến.
Hắn ngửi thấy mùi loài người, nghe thấy tiếng di chuyển. Một lượng lớn con mồi đang lũ lượt kéo vào rừng, nơi con quái vật trú ngụ, với những ngọn đuốc sáng bừng và những tiếng quát mắng chửi rủa. Chúng tách ra thành nhiều nhóm, lùng sục khắp nơi và dần tiến sâu vào trong. Chắc chắn bọn chúng biết đến sự tồn tại của hắn, bởi một nhóm của chúng không ít hơn năm, vũ khí chúng lăm lăm trong tay và mùi tỏi từ người chúng bốc ra nồng nặc. Cả mùi trong lành của nước thánh nhà thờ nữa! Hắn ghét những thứ đó, chúng khiến hắn khó chịu, nên hắn không tập trung nhiều vào đám đông mà chuyển sự chú ý sang vài cá thể lẻ loi không trang bị đang tách dần khỏi nhóm trong cơn mê mải truy lùng. Chẳng chút khó khăn, hắn đã tìm được cho mình một con mồi.
Nhảy khỏi ngọn cây, hắn thoăn thoắt chuyền cành lao về phía đám người. Lá cây xô vào nhau xào xạc lan đi tiếng thì thầm cảnh báo nhưng chẳng ai nghe. Thoáng chốc, hắn đã đứng khinh khỉnh nhìn xuống những con mồi lóe lên ánh sáng trắng giữa đêm đen tối. Gió vẫn thổi cái hơi độc địa của nó len lỏi vào từng khoảng trống trong không gian, cuộn bốc mùi hương ngon ngọt kích thích bản năng hoang dã trỗi dậy. Một cơn rùng mình sảng khoái chạy dọc người hắn, khiến hắn rung lên và răng nanh lộ rõ. Cảm giác này, cơn phấn khích này, giống như những loài săn mồi khác, chỉ kéo đến khi hắn phải đối mặt với một cuộc săn đuổi mà hắn không thể không tận lực, thậm chí phải cận kề với cái chết.
Hắn không thể chống lại cảm giác đó.
Một ý nghĩ điên rồ bỗng xuất hiện. Sự chú ý rời khỏi con mồi đơn độc. Hắn không thể ngăn được nỗi kích động đang ngày càng trào dâng. Dòng máu chết vay mượn trong hắn nóng dần lên, kêu gào hắn thả mình cho bản năng của giống loài bị nguyền rủa bởi bóng tối. Đầu óc hắn mụ mị đi trong cơn sảng khoái và khả năng kềm chế bị lấn át. Hắn ôm mặt, mắt long lên, sáng rực. Người hắn nóng. Cồn cào. Khát.
Tốp người đi đầu đã đến.
Hắn oằn xuống.
…
Ring…
Hắn giật mình quay lại.
Nương theo cơn gió, tiếng lục lạc rất khẽ thoảng qua tai. Một mảng kí ức bỗng dâng trào rồi nhanh chóng lùi xa.
Âm thanh hỗn tạp của tiếng chuyện động và trò chuyện đã ở ngay bên dưới. Tốp người thứ hai sắp đến.
Hắn lừ mắt. Lý trí yếu ớt trở về đủ để hắn lần nữa nhìn ra nơi phát nên tiếng lục lạc trong trẻo. Một tiếng gọi vô hình chợt âm lên, và rất nhanh, kết nối với ý muốn khao khát được tìm hiểu. Có lẽ hắn biết tiếng lục lạc ấy, có lẽ không, và một phần thất lạc từ lâu như buộc hắn phải tìm đến nơi, không chậm trễ, không do dự. Những hình ảnh nhạt nhòa lướt vội qua trước mắt. Một đêm trăng, một cái bóng trắng… rất lâu về trước…
Búng người, hắn rời khỏi chỗ ẩn nấp và đám đông.
Ring… Ring… Ring ring…
Lục lạc ngân nga rời rạc, trở nên rõ dần và càng kết thành âm điệu khi hắn tiến càng gần. Dự cảm trộn lẫn giữa hồi hộp và lo sợ quặn lên. Lời thúc giục càng mãnh liệt. Vực sâu thăm thẳm với cái lòng chảo hun hút của nó đã ở ngay phía trước. Hắn dừng lại bên mép vực, vội vã tìm kiếm cái giai điệu lạ lùng điểm chút quen thuộc mơ hồ ấy đến từ đâu. Mắt hắn mở căng, nhìn xuyên qua đêm tối và nhanh chóng bị hút tới một hình bóng trắng xóa nổi bật trên nền đen đang chuyển động nhịp nhàng.
Trong một chốc, hắn không thể phân biệt được đó là những dãy lụa sống động đang nhảy múa trong hình hài con người hay con người đang khiêu vũ. Cả hai đều màu trắng, đồng nhất như được sinh ra từ một cơ thể. Những đường nét của người thiếu nữ căng lên, dẻo dai và uyển chuyển giữa sự ve vuốt của những dãy lụa mềm mại uốn lượn. Tơ trắng tung bay, lấp lánh trên sắc đen mê hoặc. Từ vai nàng, dòng máu tươi nguyên tuôn ra, cùng hòa vào lớp máu khác vốn đã nhuốm trắng cả người nàng; và mùi nồng tanh hòa cùng hương hoa phảng phất theo từng cử động nhẹ bao bọc lấy vũ khúc đẹp đẽ đó như một lớp bụi thủy tinh.
Không khó để hắn nhận ra, khí chất thanh cao không thể nhầm lẫn trong hương hoa ấy… Queen of the night.
Điệu múa của bóng trắng vẫn lả lướt diễn ra đầy ma lực khiến hắn không thể ngừng bị cuốn hút. Có lẽ vì lời kêu gọi từ kí ức, hoặc có lẽ vì cái vị hắn đang săn lùng và thèm khát giờ quấn lấy nàng, nồng đượm. Không biết trong bao lâu, hắn đứng đờ đẫn trên chạc cây, mắt dán chặt vào gương mặt non nớt nhưng kiêu sa của người vũ công trắng kì lạ. Nàng cứ nhảy múa, mải miết với nụ cười điểm nhẹ trên môi và ánh mắt buông lơi. Nàng tinh khiết như tuyết, và đau, bởi chính cái lạnh của mình…
Hắn bị hút đến quên mất những con mồi.
Khi sự ồn ào phá tan âm lục lạc, hắn mới nhớ đến lũ người trong rừng. Bọn chúng, cũng như hắn, đã nghe thấy điệu nhạc và lần tới. Nàng vẫn nhảy múa, không có vẻ gì là bị quấy nhiễu nhưng mắt nàng hướng về phía chúng xuất hiện cùng ánh sáng của lửa cháy bập bùng từ các bụi rậm. Hắn hiểu điều gì đang xảy ra, và từ biểu hiện của gã đàn ông đầu đàn, hắn chắc rằng nàng sẽ là người chết đêm nay.
Gã đàn ông ấy đã già nhưng cơ thể vẫn cường tráng. Các nếp nhăn trên gương mặt góc cạnh chỉ càng làm tôn lên nét dữ tợn nơi gã. Một tay gã cầm ngọn đuốc, tay kia rút thanh kiếm đeo bên hông và gã tiến về phía nàng, mắt lóe lên một tia nhìn độc ác. Đám đông đi theo đứng thành một vòng cung khép kín vây lấy cả hai và bờ vực. Phần lớn bọn họ lo ngại, sợ sệt và đầy thương hại, phần còn lại tương tự gã đàn ông, nhưng tất cả đều bị thu hút vào vũ khúc của nàng. Sự im lặng chợt bao trùm, chỉ còn lại âm thanh khẽ khàng của lục lạc và sự tán thưởng của rừng đêm.
Rồi gã đàn ông rít lên, khò khè, mép co giật:
- Con điếm! Mày phải trả giá cho cái chết của con trai tao!
Nàng mỉm cười. Nhạt. Gã tức tối chĩa mũi kiếm vào nàng, gương mặt nhăn nhúm:
- Máu trên người mày là của nó, phải không?
Một tiếng cười khan ngân vang, nàng xoay người, trả lời cay đắng:
- Phải!
- Tại sao? Tại sao mày giết con trai tao? Nó đã cứu mạng mày, đã cưu mang mày, rồi mày trả ơn nó bằng cái chết! – Gã vừa nghiến răng một cách giận dữ vừa chém vào khoảng không những nhát kiếm vun vút. Nhưng đáp lại gã chỉ là sự điềm tĩnh và cái chau mày buồn rầu lẫn căm hận:
- Hắn đã giết gia đình tôi. Mạng đổi mạng, đó là công bằng!
Nàng vừa nói vừa ném về phía gã con dao dính máu, môi cong lên nụ cười; và rất nhẹ, nàng kết thúc điệu múa bằng một bước nhảy lùi về sau.
Vực thẳm đen nuốt trọn lấy thiếu nữ trắng trong tiếng gào giận dữ của gã đàn ông điên.
.:~«†»~:.
II. Phút giây ấy…
… ta đã bắt được em…
…
Thiên thần gãy cánh.
.:~«†»~:.
Chìm trong vòng tay bao bọc của vương quốc u linh, hắn trở về là cái xác bất động khi đêm đã gần tàn. Tiếng thở đều đều văng vẳng trong không gian tĩnh mịch như từng nhát dao sắc cứa vào tâm trí. Đôi mắt tăm tối hướng về phía chiếc giường không trống bên cửa sổ, nơi một thân thể con người đang được đặt ngay ngắn và trắng bệch đi dưới ánh sáng lợt lạt của trăng. Tiếng thở phát ra từ đó, yếu, nhưng là minh chứng rõ ràng nhất cho sự sống đang hiện diện.
Hắn muốn phủ nhận tất cả những hành động của mình.
Con người đang nằm đấy không ai khác hơn chính là vũ nữ trắng bên bờ vực kia. Ngay khi nàng mất dạng trong bóng tối và bọn người đó tin chắc rằng nàng sẽ chết, hắn đã lao vút xuống vực thẳm, đạp lên vách đá để nhanh chóng đến được bên nàng và ôm lấy người nàng. Dòng chảy từ vết thương tuôn ra, kéo thành một vệt dài trắng toát như chiếc cánh thấm ướt cả ngực áo hắn, đáp lên môi hắn. Hắn không thể ngăn mình nuốt những giọt ấy, và vị mặn nồng loang khắp đầu lưỡi. Tiếng gọi của bản năng kêu gào, thôi thúc. Thức ăn.
Hắn áp môi lên bả vai nàng, say mê uống lấy; và cả hai cùng rơi xuống tận cùng đáy vực sâu heo hút.
Không nhớ bằng cách nào, hắn đã mang nàng trở về hang ổ. Nàng vẫn sống như một điều kỳ diệu tuy hơi thở ngày càng yếu đi, và hắn đã quyết định cứu mạng nàng. Không phải bởi hắn điên, càng không phải bởi hắn yêu nàng. Chỉ là, nàng đã đánh thức điều gì đó trong hắn, một điều đã mất từ những ngày đầu tiên hắn còn nhớ được trong cuộc sống rất dài của mình, một điều đủ quan trọng để trả lại kí ức cho hắn… Những kí ức về cái bóng trắng giữa đêm đen, trăng sắc, và máu…
Vì lẽ đó, hắn đã đưa nàng vào căn phòng trên tháp, đặt nàng lên chiếc giường bám đầy bụi thời gian. Hắn lau sạch vết thương trên vai nàng, giữ lại hơi thở đứt quãng của nàng và dùng răng cắn đứt mạch máu ở cổ tay mình. Thận trọng, hắn cho nàng uống những giọt máu đen thẫm của một kẻ bị nguyền rủa bởi tội lỗi hắn đã quên từ lâu…
…
Hắn khép mắt. Không khí xung quanh lạnh dần. Bầu trời bắt đầu chuyển sang sắc trắng nhợt khi từ đằng xa, bạch câu cố vươn khỏi vòng tay của mặt đất để kết thúc bóng tối đang ôm ấp giấc ngủ thiên thu. Cái chết đang đến, và hắn đón nhận nó, bình thản, như một phút giải thoát ngắn ngủi khỏi sự trừng phạt dài đăng đẵng.
Last edited by a moderator: