Dành cho những ai yêu nhạc Trịnh Công Sơn

H

huongdiep

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trịnh Công Sơn - Huyền Thoại Một Nốt Trầm

Thoắt một cái mà đã tròn 7 năm kể từ ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vĩnh viễn từ biệt cuộc đời để trở về cát bụi. 7 năm và còn bao lâu nữa, cũng có thể là mãi mãi, trong nhiều mái ấm của những gia đình Việt Nam, trong nhiều quán cà phê của các thị thành đến tận những làng quê xa xôi, những tình khúc của anh vẫn vang vọng, vẫn tiếp tục làm rung động trái tim của nhiều thế hệ người hát, người nghe.

Réo rắt, da diết, nhẹ nhàng và sâu lắng, tưởng chừng êm đềm, tha thiết tựa chút mơ hồ của dòng thời gian, nhưng có lúc như ngân lên tiếng thống khổ từ kiếp lao động nhọc nhằn. Với một trái tim đa sầu đa cảm, Trịnh Công Sơn gửi vào từng nốt nhạc, từng giai điệu những triết lý trong cuộc sống -tạo nên nét quyến rũ rất riêng và đầy quyến luyến của nhạc Trịnh.



Từ mảnh đất của tỉnh Thừa Thiên -nơi oằn vai gánh hai đầu đất nước, Trịnh Công Sơn đã cất lên những tiếng lòng tha thiết, nói thay chúng ta bao nhiêu nỗi buồn vui, khổ đau và hạnh phúc trong mỗi cuộc đời riêng…

Một cõi đi về cũng như hầu hết các bản tình ca của Trịnh Công Sơn thường ngậm ngùi, xót xa, có khi day dứt, quặn đau như anh từ thổ lộ: “Đã rất nhiều năm, trong những ca khúc của tôi, tôi tình nguyện làm kẻ kể lại những câu chuyện buồn của thế giới quanh tôi và của riêng mình. Có lẽ đây cũng là số mệnh”. Tuy buồn đau như vậy, nhưng thật kỳ lạ, giai điệu và ca từ trong tình ca của Trịnh Công Sơn bao giờ cũng rất đẹp, mượt mà, trau chuốt “như thể “cảm xúc nhạc thơ tự nó trào ra”, với những lời, ý đẹp độc đáo đến bất ngờ” - nhạc sĩ Văn Cao từng nói về tình ca Trịnh Công Sơn như vậy.

Chua xót là để có thể cảm thông được những nỗi đau của kiếp người, con người tài hoa ấy hầu như phải hứng chịu tất cả những nỗi đau trong cuộc đời. Tất nhiên bù lại anh được sự kính trọng yêu mến, đôi khi là sự sùng bái hòa lẫn với vinh quang. Sự kính trọng và quí mến: anh khiêm nhường đón nhận và đền đáp, nhưng vinh quang, đôi lúc quá nhiều, anh cũng ngán ngẩm: “Cũng chỉ là giả mà thôi” !
Trịnh Công Sơn đã từng thốt lên:
“Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ.
Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa”.

Có nhiều danh hiệu người ta đã trao tặng cho ông, như: “Người Việt Nam viết tình ca hay nhất thế kỷ”, “Phù thủy của ngôn ngữ”, “Người tình lãng du của nhiều thế hệ” hoặc “Nhà thơ Trịnh Công Sơn”, “Hoạ sĩ Trịnh Công Sơn”… Tất cả những điều ấy đều có phần để ca tụng tài năng văn học hay khả năng sử dụng ngôn ngữ của ông trong ca từ. Nhưng nói như nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, cái quan trọng hơn cả để níu giữ một Trịnh Công Sơn vô cùng đẹp đẽ trong lòng những người yêu mến ông và âm nhạc của ông chính là tâm hồn.

Từ bài tình ca buồn đầu tiên ra mắt công chúng - “Ướt Mi” khi chàng nhạc sĩ mang tên Trịnh Công Sơn vừa mới 20 tuổi, những tình ca nối tiếp nhau ra đời và luôn mang theo chúng những nỗi niềm về thân phận, về cuộc đời, về tình yêu và về nỗi cô đơn dường như không bao giờ vơi cạn. Chúng được sống và được nâng niu, ai cũng có thể tìm thấy cái gì đó sâu kín của tâm hồn mình từ những nốt nhạc, lời ca trong những tình khúc của ông. Và phía sau mỗi ca khúc được bắt nguồn từ cảm hứng, nhiệt huyết và lòng nhân ái bao dung lại được bao bọc bởi triết học. Ông giải thích cho điều này: “Tôi vốn thích triết học và vì thế tôi muốn đưa triết học vào những ca khúc của mình. Một thứ triết học nhẹ nhàng mà ai ai cũng có thể hiểu được như ca dao hoặc những lời ru con của mẹ. Triết học Việt Nam có đó nhưng không được hệ thống hóa vì nó bàng bạc trong đời sống nhân gian…”.

Tình yêu trong ca từ của nhạc Trịnh mang một vẻ đẹp siêu thực và ngoài cái đẹp của tình yêu người với người, những lời ca bật lên niềm yêu thương với quê hương và đồng loại. Tình yêu với quê hương của ông được bùng lên từ trong khói lửa chiến tranh, trong gian khó, nghèo nàn, trong biệt ly và tăm tối. Và tình yêu ấy đôi khi còn loé sáng dù với chỉ những ánh mắt nhìn lướt qua mà ông gặp đâu đó trong dòng đời xuôi ngược mỗi ngày. Với tình yêu trai gái, ta sẽ không thể tìm thấy trong đó những mối tình đau khổ lâm ly ướt át hay nhầy nhụa, bi ai. Chỉ biết rằng, buồn đấy, nhớ nhung thật nhiều đấy và nuối tiếc chẳng nguôi ngoai đấy, thế mà tình yêu vẫn đẹp, vẫn lên ngôi lung linh và người nghe mỗi người thấu hiểu chúng bằng cảm nhận của riêng mình. Hãy nghe lại Ca khúc da vàng và Kinh Việt Nam, tình yêu quê hương bùng lên và không thể kìm nén trong chí khí của một người trai trẻ đốt lên da diết trong từng lời dù những bài hát ấy đã từng một thời bị lên án.

Các tuyển tập ca khúc nổi tiếng: Ca Khúc Trịnh Công Sơn, Tình Khúc Trịnh Công Sơn, Tuổi Đá Buồn, Khói Trời Mênh Mông, Ca Khúc Da Vàng, Kinh Việt Nam, Ta Phải Thấy Mặt Trời, Phụ Khúc Da Vàng, Như Cánh Vạc Bay, Tự Tình Khúc, Lời Đất Đá Cũ,Thần Thoại Quê Hương Tình Yêu và Thân Phận, Một Cõi Đi Về, Huyền Thoại Mẹ, Cỏ Xót Xa Đưa, Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên, Những Bài Ca Không Năm Tháng.



Mong rằng, sự thanh thản như những gì trong lời ca ông viết là có thực. Lại xin được mượn lời của ông cho phần kết của bài viết này cùng nén nhang tưởng nhớ hương hồn ông: ”Vì có tình yêu nên có âm nhạc. Vì có khổ đau nên có âm nhạc. Có hạnh phúc nên cũng có âm nhạc. Do đó khi tôi viết lên một bài hát ca tụng tình yêu, hạnh phúc hoặc than thở về một nỗi tuyệt vọng nào đó thì hình như tôi đã không mắc phải một lỗi lầm nào cả…”.
 
F

faustvn01

Vào bất cứ trang web nghe nhạc tiếng Việt phổ biến nào (cả trong và ngoài nước), bạn sẽ thầy các bài hát được sắp xếp theo các dòng nhạc: Pop, Rock, Rap, Dân ca, cách mạng, Tiền chiến.... và có một dòng riêng, chỉ gồm những bài hát của một nhạc sĩ, tự mình lập nên một phong cách độc đáo vô song - NHẠC TRỊNH. Đã có nhạc sĩ nào làm được điều đó chưa nhỉ?

Ấn tượng đầu tiên của mình khi nghe nhạc Trịnh là chiều sâu và sự trải nghiệm của nhạc sĩ thể hiện ở ca từ của các ca khúc. Nhiều lúc thấy nó có gì giông giống những bài thơ theo phong cách siêu thực, có khi lại là lời thủ thỉ gần gũi, chân thành.
Cũng thật khó hình dung tác giả của những ca khúc sâu lắng, da diết như: Dấu chân địa đàng, Nắng thủy tinh, Diễm xưa... lại có thể viết được những giai điệu sôi nổi đầy sức sống: Nối vòng tay lớn - những nét giai điệu nối trên môi và sôi trào trong trái tim tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của biết bao thanh niên Việt Nam hay những ca khúc trong sáng vô ngần của "tuổi đời mênh mông"... Mỗi người, ở lứa tuổi nào, cũng có thể tìm thấy được sự đồng cảm trong những bài hát của ông. Những rung động của trái tim nghệ sĩ đã được sự cộng hưởng và nhận được sự tri âm của bao thế hệ người Việt, không kể cách ngăn xã hội, hoàn cảnh kinh tế, sự khác biệt quan điểm chính trị...
 
H

huongdiep

Mình không phải là người thích âm nhạc nhưng mỗi khi nghe những bản tình ca của Trịnh công Sơn thì tâm hồn cũng như có một cái gì đó lắng đọng lắm...man mác buồn...Những bản tình ca làm con tim ta rung động, những xáo động nhẹ nhàng mà tinh tế....Có hôm tình cờ đi ngang qua một quán cofee đang vang lên bản nhạc Trịnh tự dưng thấy lòng mình như bị khuấy động lên bởi một chút nhớ, một chút yêu thương nhưng lại thấy da diết, mãnh liệt đến lạ kì
 
H

huongdiep

Biển Nhớ _ Trịnh Công Sơn _ Khánh Ly

Ngày mai em đi
biển nhớ tên em gọi về
gọi hồn liễu rũ lê thê
gọi bờ cát trắng đêm khuya

Ngày mai em đi
đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
sỏi đá trông em từng giờ
nghe buồn nhịp chân bơ vơ

Ngày mai em đi
biển nhớ em quay về nguồn
gọi trùng dương gió ngập hồn
bàn tay chắn gió mưa sang

Ngày mai em đi
thành phố mắt đêm đèn mờ
hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn
nghe ngoài biển động buồn hơn

Hôm nào em về
bàn tay buông lối ngỏ
đàn lên cung phím chờ
sầu lên đây hoang vu

Ngày mai em đi
biển nhớ tên em gọi về
triều sương ướt đẫm cơn mê
trời cao níu bước sơn khê

Ngày mai em đi
cồn đá rêu phong rủ buồn
đèn phố nghe mưa tủi hờn
nghe ngoài trời giăng mây tuôn

Ngày mai em đi
biển có bâng khuâng gọi thầm
ngày mưa tháng nắng còn buồn
bàn tay nghe ngóng tin sang

Ngày mai em đi
thành phố mắt đêm đèn vàng
nửa bóng xuân qua ngập ngừng
nghe trời gió lộng mà thương
 
A

aqnacm

Cho Một Người Nằm Xuống

Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Ca sĩ/Ban nhạc: Khánh Ly

Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây
Đã vui chơi trong cuộc đời này
Đã bay cao trong vòm trời đầy
Rồi nằm xuống, không bạn bè, không có ai
Không có ai từng ngày, không có ai đời đời
Ru anh ngủ vùi, mùa mưa tới trong nghĩa trang này có loài chim thôi

Anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên
Tiễn đưa nhau trong một ngày buồn
Đất ôm anh đưa vào cội nguồn
Rồi từ đó, trong trời rộng đã vắng anh
Như cánh chim bỏ rừng, như trái tim bỏ tình
Nơi đây một lần, nhìn anh đến những xót xa đành nói cùng hư không

Bạn bè còn đó! anh biết không anh
Người tình còn đó anh nhớ không anh
Vườn cỏ còn xanh mặt trời còn lên
Khi bóng anh như cánh chim chìm xuống

Vùng trời nào đó anh đã bay qua
Chỉ còn lại đây những sáng bao la
Người tình rồi quên, bạn bè rồi xa
Ôi tháng năm, những dấu chân người cũng bụi mờ

Anh nắm xuống, như một lần vào viễn du
Đứa con xưa đã tìm về nhà, đất hoang vu khép lại hẹn hò
Người thành phố, trong một ngày đã nhắc tên
Những sớm mai lửa đạn, những máu xương chập chùng
Xin cho một người vừa nằm xuống
Thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang...!
 
T

tuyen_13

Điều đáng buồn là trong hocmai Nhạc Trịnh không được xếp 1 sub-BOX riêng!!!!!!!!!!

...hôm trước chat YM mình có bảo đứa bạn nghe bài Mưa Hông- (Bài này mình rất thik )---> Một lúc sau nó nhắn lại---> Nhạc Trịnh àh---> Ko nghe đâu!

Buồn!
 
0

0ops

Đêm thấy ta là thác đổ.

Một đêm bước chân về gác nhỏ
Chợt nhớ đóa hoa tường vi
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
Giờ đây đã quên vườn xưa
Một hôm bước qua thành phố lạ
Thành phố đã đi ngủ trưa
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do
Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
Từ những phố kia tôi về
Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
Mùa xuân đã qua bao giờ
Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
Tỉnh ra có khi còn nghe

Một hôm bước chân về giữa chợ
Chợt thấy vui như trẻ thơ
Đời ta có khi là đóm lửa
Một hôm nhóm trong vườn khuya
Vườn khuya đóa hoa nào mới nở
Đời tôi có ai vừa qua
Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ
Tôi nghĩ quanh đây hồ như
Đời ta hết mang điều mới lạ
Tôi đã sống rất ơ hờ
Lòng tôi có đôi lần khép cửa
Rồi bên vết thương tôi quì
Vì em đã mang lời khấn nhỏ
Bỏ tôi đứng bên đời kia
 
0

0ops

Chiếc lá thu phai

Về đây đứng ngồi, đường xa quá ngại
Để lòng theo chút nắng bên ngoài
Mùa xuân quá vội. Mười năm tắm gội
Giật mình ôi chiếc lá thu phai
Người đâu mất người, đời tôi ngốc dại
Tự làm khô héo tôi đây
Chiều hôm thức dậy, ngồi ôm tóc dài
Chập chờn lau trắng trong tay
Về thu xếp lại, ngày trong nếp ngày
Vội vàng thêm những lúc yêu người
Cuồng phong cánh mỏi, về bên núi đợi
Ngậm ngùi ôi đá cũng thương thay
Nằm nghe giữa trời, giòn vang tiếng cười
Điệu kèn ai buốt trong tôi
Mùi hương phấn người, một hôm nhớ lại
Hẹn ngày sau sẽ mua vui
 
1

123konica

:) Trịnh cùng cung Song Ngư với tớ đấy...

Nghe ai nói nhạc Trịnh là nhạc của tháng 3 ấy nhỉ? Hay tháng 3 là tháng của Trịnh? 8-}

Mà lạ lắm nhớ, nghe nhạc Trịnh cứ cảm thấy một màu gì...Lúc thì xanh mướt...Lúc lại xám...lúc thì vàng...

Suy tư...Như những người sinh tháng ba vẫn thế...

Không biết bác Trịnh ngày xưa có nghiện rượu không nhỉ? Xem bói xem toán thấy bảo người cung Song Ngư hay nghiện ngập lắm... ;)) Chắc bởi vì có cái thói say mê quá...

"Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
Tôi là ai mà còn trần gian thế?
Tôi là ai? Là ai? Là ai?
Mà yêu quá đời này..."


Chẳng dám nhận là người yêu nhạc Trịnh, nhưng khi đã chán với mơ mộng kiểu nhạc teen, chán với đá sỏi kiểu rock, chán với những thứ lung la lung linh, luyến láy...thì tìm về Trịnh lại thấy bình yên kỳ lạ...
Cuối cái ngày tớ gần như tuyệt vọng, tớ lại nghe Trịnh... nên bây giờ hiện vẫn bình thường... :)
 
T

tuyen_13

xem nhé!!!

Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn, lòng hoa bướm say
Lối em đi về trời không có mây
Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy

Gọi nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay
Cho tay em dài gầy thêm nắng mai
Bước chân em về nào anh có hay
Gọi em cho nắng chết trên sông dài.

Thôi xin ơn đời trong cơn mê này gọi mùa thu tới
Tôi đưa em về chân em bước nhẹ trời buồn gió cao
Đời xin có nhau dài cho mãi sau nắng không gọi sầu
Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau

Gọi nắng cho tóc em cài loài hoa nắng rơi
Nắng đưa em về miền cao gió bay
Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây
Gọi tên em mãi suốt cơn mê này.

Trịnh Công Sơn có kể lại câu chuyện về "Giấc mơ Hạ trắng"

Ở Huế mùa hạ, ve kêu râm ran trên những tàn cây như một giàn hợp xướng và nắng nóng oi bức như địa ngục. Thêm vào đó còn có gió Lào. Vừa tắm xong là người đã ướt đẫm mồ hôi. Bao nhiêu nhiên liệu tích lũy trong cơ thể đều tan ra thành nước. Những đồ vật và áo quần cũng có cảm giác như vừa rút trong lò lửa ra. Những mặt đường gần như bốc khói với nhiệt độ 42 - 43 độ.

Có một mùa hạ năm ấy tôi bị một cơn sốt nặng, nhiệt độ trong người và bên ngoài bằng nhau. Tôi nằm sốt mê man trên giường không còn biết gì. Và bỗng có một lúc nào đó tôi cảm thấy hương thơm phủ ngập cả căn phòng và tôi chìm đắm vào một giấc mơ như một cơn mê sảng. Tôi thấy mình lạc vào một rừng hoa trắng thơm ngào ngạt, bay bổng trong không gian đó. Đến lúc tỉnh dậy người ướt đẫm mồ hôi và tôi nhìn thấy bên cạnh giường có một người con gái nào đó đã đến cắm một bó hoa dạ lý hương trắng rất lớn. Chính cái mùi thơm của dạ lý hương đã đưa tôi vào giấc mơ kia. Giấc mơ trong một mùa hạ nóng bức. Trong vùng tôi ở, quanh đó chỉ có một nhà duy nhất trồng dạ lý hương nên tôi biết ngay người mang hoa đến là ai.

Sau một tuần lễ tôi hết bệnh. Nghe tin bố người bạn đang hấp hối tôi vội vàng đến thăm. Ông chẳng có bệnh gì ngoài bệnh nhớ thương và buồn rầu. Câu chuyện rất đơn giản. Hai ông bà đã lớn tuổi thường nằm chung trên một sập gụ xưa. Cứ mỗi sáng bà cụ thức dậy sớm và xuống bếp nấu nước sôi để pha trà cho ông cụ uống. Một buổi sáng nọ, cũng theo thường lệ, bà cụ xuống bếp bị gió ngã xuống bất tỉnh và chết. Mấy người con ở gần đó tình cờ phát hiện ra và đưa bà cụ về nhà một người để tẩm liệm. Sau đó chôn cất và giấu ông cụ. Tất nhiên, khi ông cụ thức dậy hỏi con, mẹ các con đi đâu rồi, thì họ trả lời là mẹ sang nhà chúng con để chăm sóc mấy cháu vì chúng bị bệnh. Vài ngày sau vẫn chưa thấy bà về ông mới trầm ngâm hỏi các con có phải mẹ các con đã chết rồi phải không. Lúc ấy mọi người mới khóc òa lên. Từ đó ông nằm trên sập gụ một mình cơm không ăn, trà không uống cho đến lúc kiệt sức và đi theo bà cụ luôn.

Câu chuyện này ám ảnh tôi một thời gian. Và sau đó tôi kết hợp giấc mơ hoa trắng mùa hạ với mối tình già keo sơn này như áo xưa dù nhầu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau để viết nên bài "Hạ Trắng".
 
0

0ops

ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi
Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông
Ôi trái tim đang bay theo thời gian
Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian

Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
Để ngậm ngùi theo lá bay
Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi

Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình
Chỉ lặng nhìn không nói năng
để buốt trái tim, để buốt trái tim

Trong trái tim con chim đau nằm yên
Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
Một sớm mai chim bay đi triền miên
Và tiếng hót vang trong trời gió lên

Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
Còn cuộc đời ta cứ vui
Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai



Mỗi khi buồn, tôi đều tìm đến nhạc Trịnh. Thấy lòng mình dịu dàng lại...
 
T

tuyen_13

Trời ươm nắng cho mây hồng
Mây qua mau em nghiêng sầu
Còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm
Mây âm thầm mang gió lên
--------------------------------------

Người ngồi đó trông mưa nguồn
Ôi yêu thương nghe đã buồn
Ngoài kia lá như vẫn xanh
Ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muôn trùng

Nay em đã khóc chiều mưa đỉnh cao
Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu
Em đi về cầu mưa ướt áo
Đường phượng bay mù không lối vào
Hàng cây lá xanh gần với nhau

Người ngồi xuống mây ngang đầu
Mong em qua, bao nhiêu chiều
Vòng tay đã xanh xao nhiều
Ôi tháng năm gót chân mòn trên phiếm du

Người ngồi xuống xin mưa đầy
Trên hai tay cơn đau dài
Người nằm xuống nghe tiếng ru
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ

Bài này T thik lắm!!!!!
 
T

tuyen_13

Ôi nhớ..chiều mưa...ngồi quán Cafe gần trường Nhân Văn.... cách đây khoảng bốn năm...có ai đó cùng nghe...

vậy mà....
....giờ người Nam kẻ Bắc....

....Em đi về cầu mưa ướt áo
Đường phượng bay mù không lối vào
Hàng cây lá xanh gần với nhau ....
 
H

huongdiep

Tớ sắp ra thi Đại học ở Nhân Văn... Hic... Dạo này không còn thời gian mà nghe nhạc nữa... Nhưng...vẫn nhớ...
 
H

huongdiep

Tớ sắp ra thi Đại học ở Nhân Văn... Hic... Dạo này không còn thời gian mà nghe nhạc nữa... Nhưng...vẫn nhớ...
 
T

tuyen_13

Chào mừng huongdiep đã quay lại tp!
--->T muốn Nhạc Trịnh có một vị thế xứng đáng trog BOx Âm Nhạc!!!
 
Top Bottom