trả lời
Hình ảnh thiên nhiên có mặt trong suốt "Truyện kiều".Là người bạn song hành gắn bó với nàng kiều để kiều chia sẽ,đối diện.Thiên nhiên là người bạn im lặng, không tiếng nói nhưng thiên nhiên lại có sức chứa ,ý nghĩa vô cùng to lớn,sâu sắc.Bao nhiêu cung bậc cảm xúc,tâm trạng của Thúy Kiều thì có bấy nhiêu bộ mặt thiên nhiên.Mỗi hình ảnh thiên nhiên gắn với một sắc điệu,tâm hồn con người.Tuy nhiên,thiên nhiên hiện lên trong truyện Kiều mỗi cảnh mang một sắc diện riêng ,không hề có sự trùng lặp,không chỗ nào giống chỗ nào.
Thiên nhiên như là tấm gương phản chiếu mọi khía cạnh,trạng thái,tâm trạng,cung bậc cảm xúc của nhân vật trong suốt Truyện kiều,đặc biệt là Thúy kiều:
+Thiên nhiên là chuẩn mực,là thước đo chính xác ,sinh động nhất trong việc phô tả vẻ đẹp con người,vẽ lên hai bức tuyệt thế giai nhân ,quốc sắc thiên hương khiến bao người say mê là Chị em Thúy Vân ,Thúy Kiều.
+Thúy Vân hiện lên với chân dung thanh quý,sang trọng,phúc hậu:"Vân xem trang trọng khác vời
Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da"
một vẻ đẹp hoàn hảo,êm đềm,mát mẻ,hòa hợp, khiến thiên nhiên phải lùi lại,nhường bước,báo hiệu cho một cuộc sống êm ấm,hạnh phúc ,phẳng lặng.
+Thúy kiều lại hiện lên với nét vẻ mặn mà,sắc sảo ,Nguyễn Du đặc tả đôi mắt-cửa sổ tâm hồn của mỗi con người -lại càng tô đậm vẻ đẹp trời phú của nàng:"Làn thu thủy nét xuân sơn
Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh"
Vẻ đẹp của Kiều lại làm thiên nhiên nhức nhối,ghen ghét, đố kị,báo hiệu cho một số phận gặp nhiều gian truân ,trắc trở,lưu lạc,khổ đau.
=>Thiên nhiên không chỉ tái hiện nên vẻ đẹp của chị em thúy Kiều mà còn báo trước cho Hai số phận hồng nhan,dường như để người ta có sự chuẩn bị,trách bất ngờ.....
-Thiên nhiên tái hiện cụ thể ,sinh động tâm trạng con người (tả cảnh ngụ tình).
+Bức tranh sớm mùa xuân trong tiết thanh minh trong trẻo,không gian rộng lớn như mở ra đến bất tận."Con én đưa thoi,thiều quang,cỏ non xanh,hoa lê trắng"...Cánh én mùa xuân như kéo căng không gian ba chiều:chiều sâu,chiều cao,chiều rộng...Một không gian tràn ngập màu xanh,điểm xuyết những nét tráng của hoa lê,những bông hao bung nở rực rỡ đón ánh nắng xuân tươi đẹp....
=>Sự náo nức ,tràn đầy hi vọng cho một năm mới đén trong trái tim con người,lòng yêu thiên nhiên,am hiểu ,hòa hợp với thiên nhiên say đắm....
+Bức tranh chiều xuân tĩnh lặng,như trùng xuống,yên ắng lúc ngày tan, hội tàn:"tà tà bóng ngả...ngọn tiểu khê...phong cảnh có bề thanh thanh...dòng thác uốn quanh...dịp cầu nho nhỏ...",tất cả dường như thu nhỏ lại,im lặng ....=>Sự tiếc nuối,bâng khuâng ,xao xuyến khi phải từ biệt lễ hội đang vui để ra về...Nó còn là điềm báo cho sự gặp gỡ giữa Thúy Kiều và mộ Đạm Tiên-một kiếp người bất hạnh mà xem nhưi tri kỉ của Kiều....
-Thiên nhiên diễn tả đén tận cùng nỗi buồn đau thương nhớ của kiều trong kiếp đời gian truân ,lưu lạc..."kiều ở lầu Ngưng Bích"
=>nỗi nhớ thương Kim Trọng,nhớ cha mẹ già và các em của Thúy Kiều "Buồn trông nội cỏ rầu rầu
Chân mây mặt đát một màu xanh xanh"
Cũng là cỏ nhưng cỏ ở đây lại mang một màu sắc khác,thấm đượm sự háo úa,điêu tàn......
Thiên nhiên như một con người thực sự,cũng có hồn,cũng có con mắt nhìn nhận thế sự,nhìn nhận cuộc đời độc đáo riêng...