thêm vài ý kiến thế này dành cho em:
- Làng Xôman nằm trong tầm đại bác và cây xà nu cũng vậy,có thể có cây,có nhiều cây bị đại bác chặt đứt làm đôi.Nhưng dù có thế rừng xà nu vẫn sinh sôi, vẫn sống như chính sự tốn tại bến bỉ và kiêu hãnh của dân làng xô man. Cũng có nhiều cây gục ngã, song cạnh cây gục ngã lại có những mâm cây mới mọc lên ===> Bản năng tự tồn tại, sự thèm khát vươn tới bầu trời và ánh sáng đã khiến rừng cây chiến thắng sự tàn phá của bom đạn,
-Cây xà nu được mô tả trong sự hòa nhập, tương ứng với những phẩm chất cao đẹp của dân làng Xô Man. Ở đây, tác giả đã sử dụng rộng rãi thủ pháp nhân hóa, tức là ông đã mô tả cây xà nu với biểu hiện giống như con người. những con người sống dưới tấm đại bác. Cũng như xà nu thân thể và trái tim họ đầy thương tích. Và cũng có đời người giống như những cây xà nu nào đó bị cái chết chặt đứt ngang nửa đời xuân, song con người Xôman, con người Tây Nguyên, con người VN trong những ngày đánh giạc vẫn sống bền bỉ,kiên trung đầy khát khao trong niềm ham muốn mãnh liệt ánh sáng mặt trời, trong tư thế phóng lên để tiếp lấy nguồn ánh sáng.
-Trong thiên truyện, rừng xà nu được miêu tả như một nhân vật có tính cách, vừa có ý nghĩa cụ thể, vừa có ý nghĩa tượng trưng. Cây xà nu biểu tượng cho cuộc sống và phẩm chất con người làng Xô Man. Rừng xà nu bị đại bác tàn phá cũng như dân làng Xô Man bị kẻ thù hủng bố bạo tàn. Sức sống mãnh liệt của cây xà nu cũng là sức sống bất diệt của con người.Trong đau thương tàn phá, cây xà nu vẫn vươn lên ánh sáng mặt trời, cũng như con người vẫn hướng tới tự do, vẫn hướng về Đảng, về cách mạng. Những lớp xà nu nối tiếp nhau mọc lên thay thế những cây đã ngã. Con người cũng thế: anh Quyết hi sinh thì có Tnú thay anh lãnh đạo dân làng, Mai ngã xuống thì có Dít lớn lên thay chị và những thế hệ tiếp theo như bé Heng sẵn sàn kế tiếp.
- Hình ảnh cây xà nu mở đầu và kết thúc tác phẩm có một ý nghĩa đạc biệt.Khép lại đoạn văn đầu tác phẩm là hình ảnh đồi xà nu: “Đứng trên đồi xà nu ấy trông ra xa, đến hết tầm mắt cũng không thấy gì khác ngoài những đồi xà nu nối tiếp tới chân trời”. Kết thúc truyện vãn là điệp khúc ấy, chỉ thay chữ “đồi” bằng chữ “rừng”: đến hút tầm mắt cũng không thấy gì khác ngoài những rừng xà nu nối tiếp chạy đến chân trời”. Hình ảnh ấy tượng trưng cho sức sống bất diệt và đội ngũ hung hậu của các dân tộc Tây Nguyên trong cuộc chiến đấu chốn kẻ thù. Đó là những sáng tạo nghệ thuật bắt nguồn từ ấn tượng của Nguyễn Trung Thành về cây xà nu: “Âý là một loại cây hung vĩ và cao thượng,man dại và trong sạch, mỗi cây vút,vạm vỡ ứ nhựa, tán lá vừa thanh nhã vừa rắn rỏi…”