T
thuyan9i
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Nếu tính nhẹ nhàng mỗi người nặng hơn nửa tạ, nhân với gần 7 tỉ người hiện nay sẽ cho ra một con số khổng lồ, chưa nói tới dân số càng ngày càng tăng. Một câu hỏi đặt ra là: Cân nặng của Trái Đất có tăng y như thế?
Chuyện rằng ở làng Chuyến Tạm có hai anh chàng rất thân với nhau, một anh là Nhị Khoái, anh kia là Tam Vui. Đợt vợ Nhị Khoái sinh em bé, Tam Vui đến thăm. Trên đường đi, Tam Vui gặp cô Lý Ngợi tay đang ôm khư khư rổ trứng gà.
- A, em Ngởi!
- Úi, anh Vui. Anh đang đi đâu mà hăm hở thế? Mà này, hôm nay anh trẹo lưỡi à, gọi tên em mà cũng… vẹo.
- Ngởi là Ngợi… cởi đấy nàng ạ. – Vừa nói, Tam Vui vừa liếc nhanh xuống cái dây yếm đào hiệu Triumph Nhái đang thập thò bên cạnh cái cổ áo khoét rộng.
Lý Ngợi nhìn xuống thẹn thùng chỉnh trang lại áo xống.
- Sau này lấy chồng, chắc Ngợi… mắn lắm nhỉ?
- Hở?
- Hở gì đâu. Em nhiều trứng thế kia cơ mà.
- Khiếp cái anh này. Vô duyên thế ế là phải. Trứng em đi thăm chị Nhị Khoái đấy.
- Anh cũng sang bên đó đây.
Nhà Nhị Khoái từ trước đến nay chả trang trí bày vẽ gì, thế mà từ ngày vợ đẻ thằng cu, ngày nào Nhị Khoái cũng đều đặn ra trang hoàng từ đầu ngõ đến cuối sân với những tã với khăn, nào tã mẹ, tã bố, tã con, trông như cờ đuôi nheo khắp lượt. Lúc hai người tới, Khoái vẫn đang mải miết làm cái nhiệm vụ phơi phóng của mình.
- Cái tã này của ai đây? – Tam Vui vừa hỏi vừa cúi xuống nhặt cái khăn mặt rớt dưới đất.
Nhị Khoái ngẩng đầu lên:
- Của bố cu đấy. Ấy chết, em Ngợi đấy à? Vào nhà chơi đi!
Khổ thân Ngợi, cô nàng còn đang bị đỏ mặt tưởng tượng vì không kịp nhìn thấy cái khăn mà lại hóng được câu chuyện của hai ông đàn ông nên vừa nghe thấy thế, cô vội vàng phóng thẳng vào nhà.
- Trộm vía, thằng cu giống bố ra trò, kháu phết. - Lý Ngợi reo ầm lên – Lại còn quả đầu giống chú Tam thế? Úi chu choa…
Hoảng hồn, Nhị Khoái, Tam Vui phi thẳng vào buồng, chả kiêng cữ gì. Phù, thì ra ý cô Lý là đầu thằng bé trọc lông lốc. Chỉ tại cô vô tư quá mà mấy người lớn phải thót tim. Khổ, đời nó thế, chỉ mỗi chữ “giống” mà thiên hạ khối kẻ giật mình.
Chắc thèm hơi trẻ con, Lý Ngợi ôm thằng cu vào lòng rõ chặt, nâng lên nâng xuống nựng nịu:
- Chà, 3 cân rưỡi, sau này lại chả thành bảy tám yến í à?
- Chứ lại còn không? Này, có khi cả tạ cũng nên. – Tam Vui thêm vào.
- Khiếp, dọa thằng bé vừa thôi nhé. Cả tạ thì có mà béo phì. – Thu Rang – vợ Nhị Khoái lè lưỡi.
- Thế thì quả đất có mà tăng cân vùn vụt. – Nhị Khoái hô hố chen ngang.
- Tăng làm sao được.
- Sao lại không tăng? Này nhé, mỗi người một tạ, nhân với bảy tám tỉ người. Mọi người tính đi.
Từ lúc ấy, câu chuyện chuyển sang một chủ đề khác, chả liên quan gì tới thằng bé Nhất Láu cả.
- Tôi bảo không tăng. Này nhá, mỗi người từ bé đến khi to đẫy, chén bao nhiêu thịt, cá, trứng, sữa, rau cỏ của thiên hạ rồi. Chỗ thức ăn ấy mà cân lên, nặng cân hơn người là cái chắc. – Tam Vui lý sự.
- Ông tiêu hóa hết cái chỗ đấy à? Không cho ra tị nào á? Khiếp.
- Với lại, mỗi nhà em thì cũng chẳng làm ra cơ sự gì đâu, em có đẻ được lắm như thế này đâu mà lo. – Thu Rang giơ cái laptop đang mở Tranh vui 24H ra. Thì ra cô nàng đã kịp phỉnh thằng cu Láu cho nó nằm im để ra góp chuyện rồi, Rang có khác.
- Hí hí hí… - Bỗng dưng Lý Ngợi rú ầm lên.
Tam Vui vờ quan tâm sờ trán Ngợi:
- Em có làm sao không?
- Em đang tưởng tượng. Nếu Trái Đất bị tăng trọng, chắc phải nhờ các hành tinh khác nâng đỡ ấy nhỉ? Lúc ấy mấy cục tròn tròn cứ bám vào nhau mà cựa quậy, nhùng nhằng, buồn cười chết đi được ấy.
- Cơ mà này, nếu đẻ nhanh quá, phải phanh gấp, có khi nhà máy không kịp sản xuất “bao” ấy nhỉ. Thế cứ phải dùng xong giặt, khô lại dùng à? – Thu Rang thể hiện sự chu đáo của mình.
- Ô… - Ba cái mồm còn lại nhô ra tròn xoe.
- Thế là nó có tăng cân không nhỉ? – Lý Ngợi bừng tỉnh.
- Có. – Nhị Khoái vẫn giữ quan điểm.
- Giỏi thì ông cân thử nó đi. – Tam Vui thách thức.
- Này, cụ tổ của thằng Ga Điện Ngầm hàng xóm của cô bán vé số ngoài tỉnh ấy, ông cụ Galileo í, ông í còn bẩy tung được cả quả đất lên chứ nói gì đến chuyện cân.
- Rồi, thế tóm lại cân đi rồi phân thắng bại nhé. – Lý Ngợi thổi còi. - Bây giờ em đố mọi người biết, dân số tăng thì quả đất có… to lên không?
- To thế quái nào được.
- Phải to chứ.
- Thì mọi người cứ nghĩ đi đã.
Chuyện rằng ở làng Chuyến Tạm có hai anh chàng rất thân với nhau, một anh là Nhị Khoái, anh kia là Tam Vui. Đợt vợ Nhị Khoái sinh em bé, Tam Vui đến thăm. Trên đường đi, Tam Vui gặp cô Lý Ngợi tay đang ôm khư khư rổ trứng gà.
- A, em Ngởi!
- Úi, anh Vui. Anh đang đi đâu mà hăm hở thế? Mà này, hôm nay anh trẹo lưỡi à, gọi tên em mà cũng… vẹo.
- Ngởi là Ngợi… cởi đấy nàng ạ. – Vừa nói, Tam Vui vừa liếc nhanh xuống cái dây yếm đào hiệu Triumph Nhái đang thập thò bên cạnh cái cổ áo khoét rộng.
Lý Ngợi nhìn xuống thẹn thùng chỉnh trang lại áo xống.
- Sau này lấy chồng, chắc Ngợi… mắn lắm nhỉ?
- Hở?
- Hở gì đâu. Em nhiều trứng thế kia cơ mà.
- Khiếp cái anh này. Vô duyên thế ế là phải. Trứng em đi thăm chị Nhị Khoái đấy.
- Anh cũng sang bên đó đây.
Nhà Nhị Khoái từ trước đến nay chả trang trí bày vẽ gì, thế mà từ ngày vợ đẻ thằng cu, ngày nào Nhị Khoái cũng đều đặn ra trang hoàng từ đầu ngõ đến cuối sân với những tã với khăn, nào tã mẹ, tã bố, tã con, trông như cờ đuôi nheo khắp lượt. Lúc hai người tới, Khoái vẫn đang mải miết làm cái nhiệm vụ phơi phóng của mình.
- Cái tã này của ai đây? – Tam Vui vừa hỏi vừa cúi xuống nhặt cái khăn mặt rớt dưới đất.
Nhị Khoái ngẩng đầu lên:
- Của bố cu đấy. Ấy chết, em Ngợi đấy à? Vào nhà chơi đi!
Khổ thân Ngợi, cô nàng còn đang bị đỏ mặt tưởng tượng vì không kịp nhìn thấy cái khăn mà lại hóng được câu chuyện của hai ông đàn ông nên vừa nghe thấy thế, cô vội vàng phóng thẳng vào nhà.
- Trộm vía, thằng cu giống bố ra trò, kháu phết. - Lý Ngợi reo ầm lên – Lại còn quả đầu giống chú Tam thế? Úi chu choa…
Hoảng hồn, Nhị Khoái, Tam Vui phi thẳng vào buồng, chả kiêng cữ gì. Phù, thì ra ý cô Lý là đầu thằng bé trọc lông lốc. Chỉ tại cô vô tư quá mà mấy người lớn phải thót tim. Khổ, đời nó thế, chỉ mỗi chữ “giống” mà thiên hạ khối kẻ giật mình.
Chắc thèm hơi trẻ con, Lý Ngợi ôm thằng cu vào lòng rõ chặt, nâng lên nâng xuống nựng nịu:
- Chà, 3 cân rưỡi, sau này lại chả thành bảy tám yến í à?
- Chứ lại còn không? Này, có khi cả tạ cũng nên. – Tam Vui thêm vào.
- Khiếp, dọa thằng bé vừa thôi nhé. Cả tạ thì có mà béo phì. – Thu Rang – vợ Nhị Khoái lè lưỡi.
- Thế thì quả đất có mà tăng cân vùn vụt. – Nhị Khoái hô hố chen ngang.
- Tăng làm sao được.
- Sao lại không tăng? Này nhé, mỗi người một tạ, nhân với bảy tám tỉ người. Mọi người tính đi.
Từ lúc ấy, câu chuyện chuyển sang một chủ đề khác, chả liên quan gì tới thằng bé Nhất Láu cả.
- Tôi bảo không tăng. Này nhá, mỗi người từ bé đến khi to đẫy, chén bao nhiêu thịt, cá, trứng, sữa, rau cỏ của thiên hạ rồi. Chỗ thức ăn ấy mà cân lên, nặng cân hơn người là cái chắc. – Tam Vui lý sự.
- Ông tiêu hóa hết cái chỗ đấy à? Không cho ra tị nào á? Khiếp.
- Với lại, mỗi nhà em thì cũng chẳng làm ra cơ sự gì đâu, em có đẻ được lắm như thế này đâu mà lo. – Thu Rang giơ cái laptop đang mở Tranh vui 24H ra. Thì ra cô nàng đã kịp phỉnh thằng cu Láu cho nó nằm im để ra góp chuyện rồi, Rang có khác.
- Hí hí hí… - Bỗng dưng Lý Ngợi rú ầm lên.
Tam Vui vờ quan tâm sờ trán Ngợi:
- Em có làm sao không?
- Em đang tưởng tượng. Nếu Trái Đất bị tăng trọng, chắc phải nhờ các hành tinh khác nâng đỡ ấy nhỉ? Lúc ấy mấy cục tròn tròn cứ bám vào nhau mà cựa quậy, nhùng nhằng, buồn cười chết đi được ấy.
- Cơ mà này, nếu đẻ nhanh quá, phải phanh gấp, có khi nhà máy không kịp sản xuất “bao” ấy nhỉ. Thế cứ phải dùng xong giặt, khô lại dùng à? – Thu Rang thể hiện sự chu đáo của mình.
- Ô… - Ba cái mồm còn lại nhô ra tròn xoe.
- Thế là nó có tăng cân không nhỉ? – Lý Ngợi bừng tỉnh.
- Có. – Nhị Khoái vẫn giữ quan điểm.
- Giỏi thì ông cân thử nó đi. – Tam Vui thách thức.
- Này, cụ tổ của thằng Ga Điện Ngầm hàng xóm của cô bán vé số ngoài tỉnh ấy, ông cụ Galileo í, ông í còn bẩy tung được cả quả đất lên chứ nói gì đến chuyện cân.
- Rồi, thế tóm lại cân đi rồi phân thắng bại nhé. – Lý Ngợi thổi còi. - Bây giờ em đố mọi người biết, dân số tăng thì quả đất có… to lên không?
- To thế quái nào được.
- Phải to chứ.
- Thì mọi người cứ nghĩ đi đã.