ĐẠI DƯƠNG KHÔNG BÃO TỐ

H

hoankc

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

_Em, trên thế giờ này có mấy đại dương?
Thầy hỏi. Dáng thầy cao, to. Giọng thầy vang, hùng hồn
Trò gãi đầu. Dáng trò thấp, bé. Giọng trò lí nhí, không tự tyn lắm.
Cuộc chơy gần như đã ngã ngũ.
_Thưa thầy, có bốn....
_Kể ra!
_Thưa thầy, Thái Bỳnh Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương.
_Thiếu!
Lớp ngơ ngác. Thầy tỷnh khô:
_Còn một đại dương nữa chứa đầy bão tố mà hôm ney các anh chị mớy có điều kiện khám phá. Đó là...Huỳnh Bạo Dương! Xyn giới thiệu các anh chị, tên tôy là Huỳnh Bạo Dương. Có tên trong Sách Đỏ. Tôy phụ trách môn Địa lớp các anh chị!

Dỗtay. Thày hoàn thành xuất sắc cuộc ta mắt đầy ngoạn mục và ấn tượng.
Thầy vào lớp. Như lệ thường, cả lớp đứng lên cái rụp. Giọng nam cao từ cuối lớp ngân nga nhỏ xíu xiu nhưng vẫn đủ nghe:
Bác Dương đã thôy rồy!
cả lớp cười ré lên. Rồy đột ngột ym. Phút đỵa chấn 6,5 đọ rích-te diễn ra rất nhanh. Đâu lại vào đếy. Mặt thầy đỏ như mào gà. Thầy:
_Ngồy xuống. Riêng người mớy mượn thơ Nguyễn Khuyến chữi tôy thỳ đứng đó!
Cả mớ đứa ngồy nhè nhẹ, nhẹ hơ như nắng rót thynh thynh ngoài hiên. Xanh mặt là có rồy.
Biết lỗy hay là sợ thầy. Hay sợ tên bay đạn lạc tổn thương đến lớp. Một trò tử một xóm lõm cuối lớp. Một trò từ một xóm lõm lớp lúp xúp đứng lên, đầu cúi cúi.
_Em cầu tôy chết phải hôk? Phải hôk? Phải hôk?
_Thưa thầy, cho em xin lỗy!
Dáng thầy cao, to. Giọng thầy vang, hùng hồn. Tóc thầy điểm bạc.
Dáng trò thấp, bé. Giọng trò lí nhí, không tự tyn lắm. Tóc trò xanh đen.
Một bốy cảnh rất điện ảnh.
Thầy càng nóy càng giận. Mắt thầy quắc lên:
_Em muốn tôy chết phứt cho rồy phải không, lên đêy!
Cả lớp nýn thyng. Gã học trò dại mồm lần đầu tiên trên đờy bik thế nào nà vạ miệng. Mọt lờy phóng ra, bốn ngực khó theo. Làm sao hốt lại bây giờ!
_Đey-thầy thò tey vào túi quần móc tờ giấy bạc nhàu nát,-em xuống mua hai ngàn bạc hương nhang lên cúng tôy. Tôy chết rồy đêy!
Thầy không cười. Cả lớp và tê tộy nhân càng không dám cười. Nhưng tức ngực, nhột bụng kynh khủng. Một tên nào đó nhanh trý cứu nguy bằng cách chuyển vế đỗy dấu từ cười sang ho. Ờ ho...ờ ho. Ho được mấy cái thỳ hôk nýn nỗy , cười, ha...ha...Thầy không cười, nghiêm mặt viết tên bài mớy. Chữ thầy hôm ney lún dún như con giun. vai thầy rung rung. Rồy thầy cũng chẳng kỳm nỗy, ha...ha...ha..., há...ha...hà. Lớp cười nỵnh theo: hà...há...há!

Giờ đọc bài. Thầy nỗy tiếng vớy tam chiêu đoạt mệnh vấn. May mắn thoát khõy nhất vấn của thầy, chưa kỵp lau mồ hôy đã phãi đỡ ngey nhị vấn, tam vấn liên hoàn. Đồn rằng ba mươi nă đứng bục giảng của thầy chưa một võ lâm cao thủ học trò nào đỡ được một cách ngon lành tam vấn liên hoàn khẩu của thầy. Con Nhy vốn dạng mẫn cảm histérie, mớy nghe xong câu hõy đầu tiên kủa thầy đã suýt hạ thổ, rơy tự do xuống bục giảng. Thầy phải rút thượng phương bảo kiếm phá lệ ban cho ân sủng từ ney miễn đọc bài. Thằng Dũng loại bợm trậy đỵnh chơy bài lai kiểu như kon Nhy, chẳng ngờ nghe thầy quát một tiếng tỷnh cả hồn, trợn mắt, á khẩu, quên cả chuyện vờ té xỉu. Cũng hay, nhờ vậy nó tự dưng thông mynh đọt biến trả lờy luôn cả câu 2 kủa thầy làm cả lớp phải thán phục. Ra về, thằng nèy cứ hỷnh mũi, ra vẻ ta đêy chẳng thèm ngán sợ tam chiêu đoạt mệnh vấn của thầy.

Giờ giảng bài của thầy, con kiến bò cũng nghe tiếng động. Chẳng tên thảo dân nào dại dột không tự lượng sức mỳnh dám mảnh khảnh chống thuyền ra khơy đương đầu vớy đại dương vạm vỡ đềy bão tố. Thầy tỷnh rụi:
_Môn kủa tôy nà môn phụ. Quý vị thých thỳ học, không thých thỳ ra ngoài chơy. Tôy cho phép!

Chớ dại! Nóy vậy mà không phải dậy. Dĩ nhiên. chẳng tên học trò nào dám chứng tỏ mỳnh không thých cả. Thých tuốt.
Nghe đồn một thờy thầy từng được cử làm thủ lỹnh kủa độy cờ đỏ-một độy chuyên "trấn áp" những kẻ phạm quy kủa nhà trường. Thầy lại có tuổy. lại nghiêm trở lên. Xuân thu nhị kỳ hiếm hoy nụ cười. Nghỹa là thầy hộy đủ điều kiện để trở thành một "chuyên ia khủng bố" có cỡ trong sự nghiệp ngự trỵ lũ tộy phạm học trò. "Thế giớy ngầm" kủa học đường tặng thầy biệt danh là "Dũng sỹ diệt học synh". Lâu ngày, biệt danh kya cũng đến tai thầy. Chẳng biết qua kênh nào, học synh hay phụ huynh.
Chýnh kiến kủa thầy rõ ràng:
_Mấy anh chỵ gọy tôy nà "Dũng sỹ diệt học synh"! Tôy không "diệt" những học synh chăm, ngoan mà chỉ "diệt" những cô cậu hư hỏng, làm khổ cha mẹ, thầy cô! Diệt "gọn"!
Cả lớp che miệng che lưỡi. Thằng Hậu còn cố gắng kéo dài thêm một phụ cảnh bằng cách uốn uốn cái lưỡi dài ngoằng của nó nhân lúc thầy quay lưng lại viết bảng.
Thầy có cách phê sổ đầu bài ...thiên hạ vô song:
Ngày...:Lớp quá ồn! - Xếp loại: D
Ngày...:Lớp quá ym lặng! - Xếp loại: D
Học vớy thầy mà lơ tơ mơ là xơy hột vỵt như chơy. Nhưng độc đáo hơn là có những thằng như thằng Hậu, dù mấy lần năn nỷ thầy cho nó được ăn hột vỵt cho rồy để yên tâm khỏy học bài cũ vỳ nó thuọc dạng người nghệ sỹ lang thang hoài trên phố thỳ thầy dứt khoát không chịu. Nó chẳng thuộc bài, thầy cứ lần sau gọy tiếp, gọy tiêp, gọy nốt. Cuối cùng, thằng Hậu phải đưa hai tay lên trờy đầu hàng, quyết tâm thuộc bài cho yên thân. Bữa đó thầy lạnh tanh giảng cho thằng hậu và cả lớp nghe:
_Em tưởng dễ ăn hột vỵt của tôy lắm hả? Vịt ta đàng hoàng, chứ không phải vỵt công nghiệp đâu nghe!
vẫn còn, tý post nốt, đy spam cái đã(àh, cấm spam nha)
__________________
 
Top Bottom