- 19 Tháng chín 2017
- 2,249
- 2,411
- 409
- Phú Yên
- trung học


ĐongHoa-006/2020
Lâu rồi mới có tí chuyện để viết.
Như một ít tâm sự cuối ngày vậy. Cũng hơn 70 ngày rồi, những khi mở được cái mess lên thì đã 12h đêm, 1h sáng, lấy một chút thời gian ngồi ăn để viết.
Những ngày này, đến một môi trường mới, với hàng chục người mới, có "một người mới" lại tự ý xen vào con đường của mình như những người trước. Nhưng lạ là, lần này mình không đem cái vẻ chảnh như con cá cảnh của mọi lần ra để né tránh những cái không đáng phát sinh. Đó là một lời ngỏ nhẹ nhàng nhất mà mình từng được ngỏ, không phải "tao thích mày", không phải "mày thích tao không?", không phải "làm người yêu tao đi", không phải" anh hình như thương em rồi".
"Sao em không thử yêu, dù không phải nghiêm túc với anh cũng được, nhưng dù gì em sẽ có kinh nghiệm cho sau này hơn".
Mình chỉ cười trừ, nhưng thực ra lúc đó mình muốn trả lời anh, trả lời rằng "Em lỡ không đáp tình cảm một người, nên cũng sẽ không đáp lại tình cảm ai nữa". Mình muốn kể cho anh biết về người mà mình đem cất giấu rất nhiều lần rồi.
Bọn anh trêu nhau rồi hỏi mình " có người yêu chưa"
Thì ra khi bị hỏi "có người yêu chưa?" anh là người đầu tiên mình nghĩ đến để rồi lắc đầu "dạ chưa"
Hôm nay, không phải sinh nhật, không phải lễ tiệc, không dịp, không hẹn nhưng mình vẫn được nhận quà. Không phải sách, bút máy hay một đôi giày như trước đó. Người đầu tiên tặng son cho mình. Là son - một thứ giống như ở một thế giới khác nhập khẩu vào thế giới mình. Nhưng chưa dùng được thì mình lỡ làm gãy mất, cái cảm giác giật mình vì đến đóng son cũng sai cách, giật mình nhớ ra mình là con gái với cái trẻ trung đẹp đẽ, xinh xắn nhất. Thứ bản năng con gái cầm son quẹt cũng để gãy. Nó làm mình khó chịu hơn là tiếc nuối.
Hôm nay, anh gởi cho mình cái tấm ảnh buổi chiều sau trận mưa trời đỏ rực chỗ anh, anh nói như thể mình với anh vẫn nói chuyện trước giờ. Hơn 70 ngày mình và anh "chấm dứt" thì hôm nay anh đột nhiên mở lời nói chuyện với mình, nói như thể chưa bao giờ "chia tay", như thể chỉ mới hôm qua còn nói chuyện. Anh vẫn ất ơ và ngáo ngáo như thế.
Không phải bạn bè nữa, cũng không phải thứ tình cảm kia, mình và anh cuối cùng lại hình thành nên thứ mà không cần danh xưng để gọi. Thứ làm cho anh từ chối mọi cô gái, thứ làm cho mình không thể động lòng với ai, nhưng cũng là thứ làm cho mình với anh, thỉnh thoảng ngoảnh lại nhìn nhau - ở một khoảng cách trong tâm với nhưng không ai đưa tay ra với nữa.
Lâu rồi mới có tí chuyện để viết.
Như một ít tâm sự cuối ngày vậy. Cũng hơn 70 ngày rồi, những khi mở được cái mess lên thì đã 12h đêm, 1h sáng, lấy một chút thời gian ngồi ăn để viết.
Những ngày này, đến một môi trường mới, với hàng chục người mới, có "một người mới" lại tự ý xen vào con đường của mình như những người trước. Nhưng lạ là, lần này mình không đem cái vẻ chảnh như con cá cảnh của mọi lần ra để né tránh những cái không đáng phát sinh. Đó là một lời ngỏ nhẹ nhàng nhất mà mình từng được ngỏ, không phải "tao thích mày", không phải "mày thích tao không?", không phải "làm người yêu tao đi", không phải" anh hình như thương em rồi".
"Sao em không thử yêu, dù không phải nghiêm túc với anh cũng được, nhưng dù gì em sẽ có kinh nghiệm cho sau này hơn".
Mình chỉ cười trừ, nhưng thực ra lúc đó mình muốn trả lời anh, trả lời rằng "Em lỡ không đáp tình cảm một người, nên cũng sẽ không đáp lại tình cảm ai nữa". Mình muốn kể cho anh biết về người mà mình đem cất giấu rất nhiều lần rồi.
Bọn anh trêu nhau rồi hỏi mình " có người yêu chưa"
Thì ra khi bị hỏi "có người yêu chưa?" anh là người đầu tiên mình nghĩ đến để rồi lắc đầu "dạ chưa"
Hôm nay, không phải sinh nhật, không phải lễ tiệc, không dịp, không hẹn nhưng mình vẫn được nhận quà. Không phải sách, bút máy hay một đôi giày như trước đó. Người đầu tiên tặng son cho mình. Là son - một thứ giống như ở một thế giới khác nhập khẩu vào thế giới mình. Nhưng chưa dùng được thì mình lỡ làm gãy mất, cái cảm giác giật mình vì đến đóng son cũng sai cách, giật mình nhớ ra mình là con gái với cái trẻ trung đẹp đẽ, xinh xắn nhất. Thứ bản năng con gái cầm son quẹt cũng để gãy. Nó làm mình khó chịu hơn là tiếc nuối.
Hôm nay, anh gởi cho mình cái tấm ảnh buổi chiều sau trận mưa trời đỏ rực chỗ anh, anh nói như thể mình với anh vẫn nói chuyện trước giờ. Hơn 70 ngày mình và anh "chấm dứt" thì hôm nay anh đột nhiên mở lời nói chuyện với mình, nói như thể chưa bao giờ "chia tay", như thể chỉ mới hôm qua còn nói chuyện. Anh vẫn ất ơ và ngáo ngáo như thế.
Không phải bạn bè nữa, cũng không phải thứ tình cảm kia, mình và anh cuối cùng lại hình thành nên thứ mà không cần danh xưng để gọi. Thứ làm cho anh từ chối mọi cô gái, thứ làm cho mình không thể động lòng với ai, nhưng cũng là thứ làm cho mình với anh, thỉnh thoảng ngoảnh lại nhìn nhau - ở một khoảng cách trong tâm với nhưng không ai đưa tay ra với nữa.