Nhật ký Cười đi, dù cho có ra sao

Tiểu Ngư Ngư

Học sinh mới
Thành viên
6 Tháng bảy 2017
16
9
6
20
Tiền Giang
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

-Bạn Thân-
Tôi từng là một đứa con gái hay mơ mộng thiếu thực tế, luôn nhìn cuộc sống này bằng lăng kính hồng, vô âu vô lo. Tôi sẽ mãi như thế nếu tôi không lớn lên, không trưởng thành. Có một chút sốc. Có nhiều chuyện không hề đơn giản như tôi nghĩ, khá phức tạp và rối rắm. Có lần tôi như mất niềm tin vào bạn bè, chuyện xảy ra cách đây cũng khá lâu chắc khoảng gần 4 năm nhưng nhớ lại tôi vẫn còn chút buồn, một chút thôi. Tôi biết nó nhờ thằng bạn thân, vì tôi làm mai cho 2 người. Nói chuyện qua lại chúng tôi bắt đầu thân thiết, nhưng những đứa bạn của tôi thì không thích nó, tôi cho rằng thời gian sẽ khiến họ hiểu nhau hơn nên cũng chẳng mấy quan tâm. Rồi một ngày, con bạn tôi nói với tôi rằng nếu không muốn mất tình bạn 13 năm thì đừng chơi với nó nữa. Tôi bướng bỉnh, cứng đầu giận con bạn đó luôn, đó là lần đầu tiên chúng tôi giận nhau. Rồi một ngày, tôi bị khiển trách trước lớp vì tội làm bài văn giống bạn, mà người bạn thầy nói là nó. Thầy đâu biết bài văn đó tôi chuyển bị rất lâu, đặt hết tâm huyết vào đó ,nhưng thầy tin nó cũng đúng thôi. Vì nó nộp bài trước tôi tận 2 ngày. Tôi ức lắm, lao vào hỏi nó rồi nó giả té, kết quả tôi bị mời phụ huynh. Sau lần đó tôi vô cùng thê thảm, người ở cạnh tôi lúc đó chỉ có duy nhất con bạn thân tôi, con bạn mà tôi đã giận dỗi.
 

SUNSHINE 1106

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
642
1,575
214
Nam Định
-Bạn Thân-
Tôi từng là một đứa con gái hay mơ mộng thiếu thực tế, luôn nhìn cuộc sống này bằng lăng kính hồng, vô âu vô lo. Tôi sẽ mãi như thế nếu tôi không lớn lên, không trưởng thành. Có một chút sốc. Có nhiều chuyện không hề đơn giản như tôi nghĩ, khá phức tạp và rối rắm. Có lần tôi như mất niềm tin vào bạn bè, chuyện xảy ra cách đây cũng khá lâu chắc khoảng gần 4 năm nhưng nhớ lại tôi vẫn còn chút buồn, một chút thôi. Tôi biết nó nhờ thằng bạn thân, vì tôi làm mai cho 2 người. Nói chuyện qua lại chúng tôi bắt đầu thân thiết, nhưng những đứa bạn của tôi thì không thích nó, tôi cho rằng thời gian sẽ khiến họ hiểu nhau hơn nên cũng chẳng mấy quan tâm. Rồi một ngày, con bạn tôi nói với tôi rằng nếu không muốn mất tình bạn 13 năm thì đừng chơi với nó nữa. Tôi bướng bỉnh, cứng đầu giận con bạn đó luôn, đó là lần đầu tiên chúng tôi giận nhau. Rồi một ngày, tôi bị khiển trách trước lớp vì tội làm bài văn giống bạn, mà người bạn thầy nói là nó. Thầy đâu biết bài văn đó tôi chuyển bị rất lâu, đặt hết tâm huyết vào đó ,nhưng thầy tin nó cũng đúng thôi. Vì nó nộp bài trước tôi tận 2 ngày. Tôi ức lắm, lao vào hỏi nó rồi nó giả té, kết quả tôi bị mời phụ huynh. Sau lần đó tôi vô cùng thê thảm, người ở cạnh tôi lúc đó chỉ có duy nhất con bạn thân tôi, con bạn mà tôi đã giận dỗi.
Đọc xong chuyện của bạn mk nhận ra đc nhiều điều như:
1. Cuộc sống ko bao giờ là màu hồng mộng mơ.
2. Niềm tin một khi đã mất sẽ rất khó lại được.
3. Nên lắng nghe lời khuyên của người khác, nhất là người thân nhưng nên biết phân biệt đúng - sai.
4. Bắt đầu một mối quan hệ sẽ rất khó nếu ta ko hiểu rõ họ ( kiểu như đừng nhìn mặt mà bắt hình dong )
5. Khi bị hiểu lầm sẽ ko dễ để giải thích nhưng hãy bình tĩnh trước.
6. Chỉ khi gặp nạn mới biết ai bạn ai thù.
Khi nhớ lại thay vì buồn sao bạn ko suy nghĩ tích cực như mất công 1 bài văn nhưng bù lại nhân đc nhiều thứ quý giá như tình bạn, trải nghiệm 1 chút buồn trong cuộc sống,....v..v..v.^^
 

Tiểu Ngư Ngư

Học sinh mới
Thành viên
6 Tháng bảy 2017
16
9
6
20
Tiền Giang
-Ai đó đã bắt tôi phải hứa-
Tôi bắt đầu lớn, bắt đầu tự đối mặt với khó khăn một mình, đôi lúc thấy rất cô đơn và rất mệt mỏi. Đó là khoảng thời gian tôi biết, có nhiều người ghét tôi ra mặt. Tôi ít nói. Không phải cố làm ra vẻ để mọi người chú ý gì, mà vì tôi không giỏi ăn nói, có chút thẳng thắn khiến người nghe thấy không vui nên tôi rất ít nói chuyện và cũng ít tâm sự với người khác.Vì thế bạn tôi ít, bạn thân còn ít hơn. Tôi làm gì cũng sợ người khác nói này nọ, tôi sợ làm ba mẹ buồn với những lời nói không hay về tôi. Khoảng thời gian đó tôi như kiệt sức, họ chửi tôi, tôi vẫn im lặng, về đến nhà phải làm thật vui vẻ để ba mẹ khỏi lo lắng. Có lần không nhịn được, tôi trốn ra phía sau trường ngồi khóc. Ai đó đã đến, lặng lẽ ngồi xuống, không an ủi, không dỗ dành, đợi đến khi tôi hết khóc mới lên tiếng.
-Cô gái hay cười ngày trước đâu mất rồi? Vì những lời nói như thế mà khóc ra nông nỗi này, xứng đáng không? Nếu mày cứ thế này nữa tao bỏ mày đi thật đấy, hứa với tao, dù cho có gì xảy ra mày cũng phải mỉm cười, được không?
-Ừ, hứa!
-Biết mày thích đọc sách, tặng mày đó.
Cuốn sách đó có tên 'Cứ Bình Tĩnh' của Tuệ Nghi.
"...Tuần hoàn cuộc sống có yêu có ghét. Sẽ là bất khả thi nếu khuyên con người đừng ghét bỏ ai ..."
"....Mọi chuyện xảy ra trên đời này đều có nguyên nhân của nó, nếu cuộc đời ban cho ta quả đắng thì việc của ta chính là bình tĩnh đón nhận, bình tĩnh đối mặt và bình tĩnh bước qua..."
(CỨ BÌNH TĨNH! Tuệ Nghi)
Bây giờ tôi vẫn có nhiều nỗi buồn nhưng đã mạnh mẽ hơn và thôi không khóc nữa.Với ai đó, tôi vẫn luôn giữ lời.
 
Top Bottom