Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Là một đứa trẻ 15 tuổi, vừa trải qua kì thi cấp 3 hết sức vất vả, khốc liệt, có thể nói bản thân tôi khá thành công, không phải thành công so với các bạn học, mà thành công đối với chính bản thân tôi.Và có được thành công như hôm nay, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến thầy cô và đặc biệt là GIA ĐÌNH- chỗ dựa vững chắc nhất để tôi có thể học tập, phát triển tốt như hiện tại.
Nhớ lại những ngày đầu năm lớp 8, nhà trường buộc mỗi học sinh chỉ được chọn 1 đội tuyển, lúc ấy tôi đang học cả Văn và Toán, sức học của tôi trong cả hai đội tuyển đều rất bình thường, ngang tầm nhau nên để lựa chọn học đội tuyển nào là cực kì khó khăn. So với bây giờ, tôi của thời điểm đó là một đứa học sinh chẳng có mục đích học tập, chẳng có lí tưởng, ước mơ. Phần vì bố mẹ rất chiều chuộng, phần cũng vì bản thân quá mải chơi, không hứng thú với học tập. Nên khi phải lựa chọn, tôi cảm thấy rất hoang mang. Hơn nữa, ý kiến của bố mẹ cũng bất đồng nhau. Bố thì cho rằng tôi phải học Toán vì môn Toán học thêm nhiều có thể tốt hơn, sau này có được nhiều cơ hội lựa chọn ngành nghề,.... Về phía mẹ, mẹ lại nghĩ là con gái thì nên học Văn, hơn nữa năm ngoái thi Toán tôi chỉ được giải Ba còn Văn thì được giải Nhì,… . Lúc đó tôi thấy bản thân rất áp lực, mệt mỏi, nhiều khi còn nghĩ đến việc từ bỏ mọi việc học hành, rất nhiều đêm tôi đã khóc. Sau rất nhiều lần suy nghĩ, tôi đã quyết định học Văn theo lời mẹ. Những tưởng bố sẽ rất tức giận nhưng không, bố và mọi người đều rất ủng hộ tôi, làm bản thân tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Năm học đó tôi đã cố gắng nỗ lực để bố mẹ thấy được quyết tâm của mình. Kết thúc năm học, kết quả của tôi cũng không tồi.
Thế rồi lại đến năm lớp 9, năm học này tất cả mọi người đều nói là năm học rất vất vả, vừa phải thi HSG cấp Tỉnh, vừa phải thi vào cấp 3. Bố mẹ và mọi người trong gia đình đều chăm chút cho việc ăn và học của tôi. Bố mẹ tôi đều rất nhiều việc. Bố thì suốt ngày bận với sổ sách ở cơ quan; còn mẹ thì vừa lo việc ở trường, vừa lo việc ở nhà. Thế nhưng bố vẫn luôn dành thời gian đưa đón tôi đi học thêm tối muộn, có hôm 7 rưỡi, có hôm 10 giờ.Mẹ thì lúc nào cũng chờ cơm tôi về rồi mới ăn. Những bữa cơm muộn như thế nhưng được ăn cùng mọi người trong nhà, tôi cảm thấy rất ngon, rất ấm cúng và chẳng thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Học đội tuyển có rất nhiều bài tập, có hôm vừa phải làm bài tập học thêm vừa phải làm bài tập đội tuyển, bố thấy tôi thức thâu đêm rất thương tôi, luôn sang giục tôi phải đi ngủ không lại ốm,… Mọi chuyện cứ tiếp tục cả một năm học cho đến khi phải ôn thi cấp 3. Tốc độ học tập cũng khá là cao, tôi đi học thêm cả ngày. Vốn dĩ học không tốt môn Tiếng Anh nên tôi đã phải rất vất vả để học lại từ đầu ở lớp học thêm. Hôm nào 10 giờ tan học tôi cũng thấy bố đứng chờ, trên đường về luôn hỏi về việc học của tôi, luôn động viên tôi phải cố gắng,… Chính nhờ những lời động viên ấy của bố, niềm hi vọng của gia đình nên tôi đã có động lực để phấn đấu. Đăng kí thi vào THPT tôi đã đăng kí 2 trường : THPT Ngô Gia Tự và THPT Chuyên Vĩnh Phúc theo mong muốn của cả tôi và bố mẹ. Vào thời điểm ôn thi cuối cùng, không hiểu sao tôi rất lười biếng, chỉ loay hoay với vài cuốn lưu bút và các thú vui hết sức tầm thường.Bố mẹ cũng vì lo lắng nên đã mắng tôi rất nhiều, bắt tôi phải học cái này, học cái kia, rồi đi so sánh với bạn này, bạn kia. Thực sự lúc ấy tôi cảm thấy rất đáng ghét, rất phiền hà, khó chịu và càng không thích học. Tôi đã cãi lời bố mẹ, tôi cho rằng bố mẹ không hiểu mình, cảm thấy bản thân rất cô đơn. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi cảm thấy mình rất đáng trách. Bố mẹ đã chăm sóc, lo nghĩ cho tôi rất nhiều, tôi thì lại không trân trọng, không hiểu điều đó… Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới bố mẹ vì những lần bản thân đã quá vô tâm, bố mẹ ngày đêm làm việc, chỉ mong dành cho tôi những điều tốt nhất, cho tôi có một cuộc sống bằng bạn bè trong khi tôi lại luôn cãi lời, luôn làm những điều để bố mẹ buồn lòng… Tôi muốn nói với bố mẹ rằng:"Con xin lỗi bố mẹ. Cảm ơn bố mẹ đã luôn ở bên, động viên và giúp đỡ con. Con yêu bố mẹ rất nhiều. Ngày gia đình sắp đến, con không thể làm được một điều gì quá to lớn nhưng con mong kết quả đỗ vào trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc của mình sẽ như một món quà gửi đến bố mẹ và cả gia đình. Con mong kết quả đó sẽ mang đến niềm vui cho bố mẹ để bố mẹ luôn tự hào về con. Cảm ơn gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc để con vững bước như ngày hôm nay. Con cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, và từ hôm nay con sẽ cố gắng để luôn trở thành niềm tự hào của gia đình."
Tất cả mọi người, có thể đã làm gia đình buồn phiền, hay vẫn còn những lời yêu thương chưa nói nên lời... Ngày gia đình đã gần tới rồi, đừng ngần ngại nói ra những lời yêu thương khi vẫn còn cơ hội. Gia Đình luôn là bến đỗ duy nhất của mỗi chúng ta, nó giản dị nhưng lại vô cùng thiêng liêng, đừng mải miết chạy theo những gì quá xa vời vì hạnh phúc đang ở quanh ta và nó hiện hữu ngay trong chính gia đình của mình.
Cảm ơn MESSY BOOKS đã giúp tôi thể hiện được những tình cảm này.
Tất cả mọi người hãy luôn nâng niu mái ấm, yêu thương gia đình để ngày nào cũng là ngày Gia Đình. Chúc mọi người có một ngày Gia Đình thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân!
-Nguồn: sưu tầm-
Nhớ lại những ngày đầu năm lớp 8, nhà trường buộc mỗi học sinh chỉ được chọn 1 đội tuyển, lúc ấy tôi đang học cả Văn và Toán, sức học của tôi trong cả hai đội tuyển đều rất bình thường, ngang tầm nhau nên để lựa chọn học đội tuyển nào là cực kì khó khăn. So với bây giờ, tôi của thời điểm đó là một đứa học sinh chẳng có mục đích học tập, chẳng có lí tưởng, ước mơ. Phần vì bố mẹ rất chiều chuộng, phần cũng vì bản thân quá mải chơi, không hứng thú với học tập. Nên khi phải lựa chọn, tôi cảm thấy rất hoang mang. Hơn nữa, ý kiến của bố mẹ cũng bất đồng nhau. Bố thì cho rằng tôi phải học Toán vì môn Toán học thêm nhiều có thể tốt hơn, sau này có được nhiều cơ hội lựa chọn ngành nghề,.... Về phía mẹ, mẹ lại nghĩ là con gái thì nên học Văn, hơn nữa năm ngoái thi Toán tôi chỉ được giải Ba còn Văn thì được giải Nhì,… . Lúc đó tôi thấy bản thân rất áp lực, mệt mỏi, nhiều khi còn nghĩ đến việc từ bỏ mọi việc học hành, rất nhiều đêm tôi đã khóc. Sau rất nhiều lần suy nghĩ, tôi đã quyết định học Văn theo lời mẹ. Những tưởng bố sẽ rất tức giận nhưng không, bố và mọi người đều rất ủng hộ tôi, làm bản thân tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Năm học đó tôi đã cố gắng nỗ lực để bố mẹ thấy được quyết tâm của mình. Kết thúc năm học, kết quả của tôi cũng không tồi.
Thế rồi lại đến năm lớp 9, năm học này tất cả mọi người đều nói là năm học rất vất vả, vừa phải thi HSG cấp Tỉnh, vừa phải thi vào cấp 3. Bố mẹ và mọi người trong gia đình đều chăm chút cho việc ăn và học của tôi. Bố mẹ tôi đều rất nhiều việc. Bố thì suốt ngày bận với sổ sách ở cơ quan; còn mẹ thì vừa lo việc ở trường, vừa lo việc ở nhà. Thế nhưng bố vẫn luôn dành thời gian đưa đón tôi đi học thêm tối muộn, có hôm 7 rưỡi, có hôm 10 giờ.Mẹ thì lúc nào cũng chờ cơm tôi về rồi mới ăn. Những bữa cơm muộn như thế nhưng được ăn cùng mọi người trong nhà, tôi cảm thấy rất ngon, rất ấm cúng và chẳng thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Học đội tuyển có rất nhiều bài tập, có hôm vừa phải làm bài tập học thêm vừa phải làm bài tập đội tuyển, bố thấy tôi thức thâu đêm rất thương tôi, luôn sang giục tôi phải đi ngủ không lại ốm,… Mọi chuyện cứ tiếp tục cả một năm học cho đến khi phải ôn thi cấp 3. Tốc độ học tập cũng khá là cao, tôi đi học thêm cả ngày. Vốn dĩ học không tốt môn Tiếng Anh nên tôi đã phải rất vất vả để học lại từ đầu ở lớp học thêm. Hôm nào 10 giờ tan học tôi cũng thấy bố đứng chờ, trên đường về luôn hỏi về việc học của tôi, luôn động viên tôi phải cố gắng,… Chính nhờ những lời động viên ấy của bố, niềm hi vọng của gia đình nên tôi đã có động lực để phấn đấu. Đăng kí thi vào THPT tôi đã đăng kí 2 trường : THPT Ngô Gia Tự và THPT Chuyên Vĩnh Phúc theo mong muốn của cả tôi và bố mẹ. Vào thời điểm ôn thi cuối cùng, không hiểu sao tôi rất lười biếng, chỉ loay hoay với vài cuốn lưu bút và các thú vui hết sức tầm thường.Bố mẹ cũng vì lo lắng nên đã mắng tôi rất nhiều, bắt tôi phải học cái này, học cái kia, rồi đi so sánh với bạn này, bạn kia. Thực sự lúc ấy tôi cảm thấy rất đáng ghét, rất phiền hà, khó chịu và càng không thích học. Tôi đã cãi lời bố mẹ, tôi cho rằng bố mẹ không hiểu mình, cảm thấy bản thân rất cô đơn. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi cảm thấy mình rất đáng trách. Bố mẹ đã chăm sóc, lo nghĩ cho tôi rất nhiều, tôi thì lại không trân trọng, không hiểu điều đó… Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới bố mẹ vì những lần bản thân đã quá vô tâm, bố mẹ ngày đêm làm việc, chỉ mong dành cho tôi những điều tốt nhất, cho tôi có một cuộc sống bằng bạn bè trong khi tôi lại luôn cãi lời, luôn làm những điều để bố mẹ buồn lòng… Tôi muốn nói với bố mẹ rằng:"Con xin lỗi bố mẹ. Cảm ơn bố mẹ đã luôn ở bên, động viên và giúp đỡ con. Con yêu bố mẹ rất nhiều. Ngày gia đình sắp đến, con không thể làm được một điều gì quá to lớn nhưng con mong kết quả đỗ vào trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc của mình sẽ như một món quà gửi đến bố mẹ và cả gia đình. Con mong kết quả đó sẽ mang đến niềm vui cho bố mẹ để bố mẹ luôn tự hào về con. Cảm ơn gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc để con vững bước như ngày hôm nay. Con cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, và từ hôm nay con sẽ cố gắng để luôn trở thành niềm tự hào của gia đình."
Tất cả mọi người, có thể đã làm gia đình buồn phiền, hay vẫn còn những lời yêu thương chưa nói nên lời... Ngày gia đình đã gần tới rồi, đừng ngần ngại nói ra những lời yêu thương khi vẫn còn cơ hội. Gia Đình luôn là bến đỗ duy nhất của mỗi chúng ta, nó giản dị nhưng lại vô cùng thiêng liêng, đừng mải miết chạy theo những gì quá xa vời vì hạnh phúc đang ở quanh ta và nó hiện hữu ngay trong chính gia đình của mình.
Cảm ơn MESSY BOOKS đã giúp tôi thể hiện được những tình cảm này.
Tất cả mọi người hãy luôn nâng niu mái ấm, yêu thương gia đình để ngày nào cũng là ngày Gia Đình. Chúc mọi người có một ngày Gia Đình thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân!
-Nguồn: sưu tầm-