Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Sự xui xẻo của Ly, ngày 1:
1h30 ngày 17/09:
Cuối cùng cũng được đăng nhật ký. Vừa mở máy ra là mình ngay lập tức lao vào viết nhật ký với tâm trạng vui vẻ và hào hứng. Nhưng đang lúc viết dở nhật ký thì máy bị sập nguồn, mạng thì bị nghẽn,...
Hây, trên đời có câu "Niềm vui ngắn chẳng tày gang" mà, cứ coi như mình xui xẻo đi.
1h55:
Do mải chơi quên mất chiều nay phải vào zoom học, thế là bị bố mắng té tát một trận rồi luống cuống vội vã vào học. Ấy thế mà vừa mở lên chưa bao lâu thì cái máy tính lại sập nguồn lần 2...
Ơ kìa máy tính!!! Bộ sập nguồn là đam mê của ngươi hả?! Hay ngươi thích trêu đùa với con tim ta như một thú vui của ngươi?! Nhưng thôi, máy tính cũ rồi, cũng không phải lỗi của nó, cứ coi như mình xui xẻo đi...
2h05:
Trong khi cả lớp đang im lặng, không có ai trả lời câu hỏi thì tui bạo gan định nhấn nút giơ tay trả lời thì...Đến đây thì chắc ai cũng biết lại xảy ra cái gì rồi...Trong cái lúc mà sự tức giận đẩy máu dồn lên não, lý trí đang dần thua và tôi đang có ý định đập máy bán đồng nát thì chợt nghĩ lại: thôi, dù sao cũng cần máy để học, dù có nghèo đi nữa thì cũng không nên bán máy, dù sao thì ăn mì tôm vẫn cầm hơi được mà! Cứ coi như mình...xui xẻo đi!
Nhưng người xưa đã có câu "Quá tam ba bận" . Cũng rất may, lần này máy không ngắt nữa, nhưng có một vấn đề khiến ai ai cũng sẽ tức giận trong trường hợp này...Lag! Cô giáo gọi tên mà bật không nổi mic, tí nữa thì bị ghi là bỏ tiết. Máu dồn lên tận đỉnh đầu rồi mà chẳng được phát tiết nên mặt tôi trong đúng kiểu: Cuộc sống không có gì phải luyến tiếc cả!
Co ai gặp trường hợp giống tui không nhỉ?
1h30 ngày 17/09:
Cuối cùng cũng được đăng nhật ký. Vừa mở máy ra là mình ngay lập tức lao vào viết nhật ký với tâm trạng vui vẻ và hào hứng. Nhưng đang lúc viết dở nhật ký thì máy bị sập nguồn, mạng thì bị nghẽn,...
Hây, trên đời có câu "Niềm vui ngắn chẳng tày gang" mà, cứ coi như mình xui xẻo đi.
1h55:
Do mải chơi quên mất chiều nay phải vào zoom học, thế là bị bố mắng té tát một trận rồi luống cuống vội vã vào học. Ấy thế mà vừa mở lên chưa bao lâu thì cái máy tính lại sập nguồn lần 2...
Ơ kìa máy tính!!! Bộ sập nguồn là đam mê của ngươi hả?! Hay ngươi thích trêu đùa với con tim ta như một thú vui của ngươi?! Nhưng thôi, máy tính cũ rồi, cũng không phải lỗi của nó, cứ coi như mình xui xẻo đi...
2h05:
Trong khi cả lớp đang im lặng, không có ai trả lời câu hỏi thì tui bạo gan định nhấn nút giơ tay trả lời thì...Đến đây thì chắc ai cũng biết lại xảy ra cái gì rồi...Trong cái lúc mà sự tức giận đẩy máu dồn lên não, lý trí đang dần thua và tôi đang có ý định đập máy bán đồng nát thì chợt nghĩ lại: thôi, dù sao cũng cần máy để học, dù có nghèo đi nữa thì cũng không nên bán máy, dù sao thì ăn mì tôm vẫn cầm hơi được mà! Cứ coi như mình...xui xẻo đi!
Nhưng người xưa đã có câu "Quá tam ba bận" . Cũng rất may, lần này máy không ngắt nữa, nhưng có một vấn đề khiến ai ai cũng sẽ tức giận trong trường hợp này...Lag! Cô giáo gọi tên mà bật không nổi mic, tí nữa thì bị ghi là bỏ tiết. Máu dồn lên tận đỉnh đầu rồi mà chẳng được phát tiết nên mặt tôi trong đúng kiểu: Cuộc sống không có gì phải luyến tiếc cả!
Co ai gặp trường hợp giống tui không nhỉ?
Last edited: