Nhật ký Cuộc sống không chỉ có màu hồng

B

bangdi_girl_104

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đâu phải trong cuộc sống này ai cũng được sống trong hạnh phúc, sung sướng đến hết cuộc đời đâu. Tôi cũng không phải là một ngoại lệ.
Tôi không phải sống trong cảnh thiếu ăn thiếu mặc nhưng tôi luôn đơn độc bước đi. Từ khi tôi một tuổi mẹ tôi đã đi làm để tôi ở với bà nội.... Nhưng từ khi tôi học lớp một, tôi mới bắt đầu khao khát tình yêu thương của cha mẹ. Càng lớn cảm giác ấy trong tôi càng rõ ràng. Tôi thấy thèm khi bọn bạn học cùng tiểu học với tôi được cha mẹ đưa đi học. Đôi lúc tôi còn ganh tị khi thấy bạn tôi cười nói vui vẻ khi bố đón về. Tôi im lặng đi xe đạp về nhà. Tôi đi nhanh mọi người rồi lừng lững bước đi một mình.Mỗi lần như vậy, tôi luôn tự nhủ với mình rằng: cha mẹ đi làm vất vả vì lo cho tôi ăn học vì vậy mình không được quyền trách cứ bất kì điều gì.
Tôi sẽ vẫn nghĩ như vậy nếu tôi mãi mãi là một cô bé ngốc nghếch đến ngố tàu, khách đến nhà thỳ vào phòng tắm đóng cửa ngồi một mình, khi bố mẹ đi làm cũng không dám ra chào chỉ lặng lẽ núp sau cửa nhìn họ khuất dần, khuất dần. Nhưng đâu phải con ngươì ta cứ mãi bé bỏng đâu. Kì nghỉ hè lớp 6 tôi lên chỗ bố mẹ chơi. Một buổi tối, tôi bỗng cầm điện thoại bố tôi ra chơi game. Bất ngờ, tôi đọc được một ghi nhớ: " Sinh nhật con gái: 12-8-2000". Đọc xong tôi như chết đứng cả người. Sinh nhật tôi đâu phải ngày này. Tôi sinh ngày 11 cơ mà. Tôi khóc. Tôi đã cố lau hết nước mắt nhưng không hiểu sao nước mắt tôi cứ tuôn ra. Tôi đã tự an ủi bản thân mình: Bố ít ra còn quan tâm đến mình đừng buồn đừng khóc nữa. Tôi bỗng nhớ đến những ngày sinh nhật của mình. Tôi chỉ được tổ chức đúng 1 lần duy nhất vào 5 tuổi. Gọi là sinh nhật chứ tôi cũng không thể nhớ nổi ngày hôm ấy là ngày 12 hay 11 nữa. 1 bữa cơm mặn của bố mẹ tôi với các cô chú ở cơ quan. Hôm đó, tôi cũng chỉ ăn 1 bát rồi ra ngoài tôi sợ những nơi đông người và nhiều người lạ. Ngoài ra tôi không được tổ chức một ngày nào nữa, bây giờ cũng vậy. Tôi đã mang hi vọng sinh nhật năm nay ba mẹ tôi sẽ nhớ. Tôi đã tràn trọc cả đêm chỉ để nghĩ đến ngày sinh nhật của ình ba mẹ về và mua quà cho mình. Nhưng cuôí cùng thì sao chứ hai tuần dòng dã đợi chờ ngày sinh nhật đã tan thành mây, thành khói. Họ không về. Họ bỏ rơi đứa con gái tội nghiệp này thật rồi.Những ước mơ về ngày hạnh phúc đã biến mất biến mất thật rồi. Buổi tối khi đi hcoj thêm tôi đã khóc. Khóc rất nhiều. Khóc đến cạn nước mắt nhưng lòng tôi thì chả vơi đi được gì. Trái tìm con đang chảy máu, chảy rất nhiều cha mẹ biết không? Nhiều lúc tôi muốn hét lên với ba mẹ tôi như vậy nhưng tôi không đủ can đảm không đủ dũng khí. Và tôi sẽ tiếp tục sống âm thầm lặng lẽ như vậy. Tôi sẽ chết như cô bé bán diêm. Một cái chết âm thầm lặng lẽ trước sự lạnh lùng của mọi người. Không có lẽ tôi sẽ không được như cô bé bán diêm vì trên trời còn có bà và mẹ đang chờ cô bé còn tôi thì chả có gì hết. Tôi sẽ vẫn đơn độc bước đi dù ở trong hoàn cảnh nào, dù được sống hay phải chết...
 
B

bangdi_girl_104

Một ngày dài nữa lại trôi qua...
Tôi muốn khóc khóc để vơi nỗi buồn trong lòng. Nhưng chả hiểu tại sao tôi muốn khóc nhưng lại kìm nén trong tim. Tôi luôn sống với gương mặt lạnh lùng, luôn cố gắng thực hiện tốt vai trò tổ trưởng của mình. Ai ai cũng nghĩ tôi là đứa con gái lạnh lùng, vô tình nhưng đâu ai biết rằng tôi đã đau như thế nào không? Tôi luôn ngồi im trong giờ học, tôi chỉ nghe giảng, phát biểu và quản lí tổ. Ra chơi tôi cũng chỉ im lặng ngồi gục xuống mặt bàn.Nhiều lúc muốn cười thật to muốn khóc thật lơn mà lại không thể làm được.Điều tôi mong ước đâu phải là quá xa hoa, quá kinh khủng đâu? Chỉ là muốn khóc muốn cười khi vui buồn như bao người bình thường khác thôi. Tôi đã từng là một cô bé hay cười hay nói hay pha trò cho mọi người cười nhưng sao giờ đây tôi lại như vậy>? Sự đời thay đổi thật kinh khủng và con người cũng như vậy...Cuộc sông đã quá tàn khốc rồi!
 
Top Bottom