- 8 Tháng mười 2018
- 333
- 976
- 96
- 20
- Thanh Hóa
- trường trung học cơ sở hoằng hà


Người ta từng nói :"Khoảng thời thanh xuân là kí ức tươi đẹp nhất của quãng đời con người,vì khi đó ta có thể hồn nhiên ,vui đùa cùng lũ bạn ,có thể thoải mái mộng mơ và suy tư ở cái tuổi bắt đầu biết yêu và biết ghét "
Nhưng với tôi ,thanh xuân chỉ là những gam màu nhạt nhẽo,xám xịt.Nó để lại cho tôi quá nhiều tiếc nuối,nhiều lúc tự hỏi sao thanh xuân trôi qua nhanh vậy,chẳng kịp lưu lại bất kì dấu vết.Có nhiều điều rất muốn làm nhưng thực sự đã rất muộn ...
Tôi nhớ,hồi đó tôi chỉ là một cô gái tẻ nhạt ,vô vị và xấu xí .Phải chăng chính vì điều đó mà chẳng có đứa nào chịu làm bạn với tôi.Chán nản ,tuyệt vọng tôi đành phải thu hẹp thế giới vốn dĩ nhỏ bé của mình .
Ngày nọ ,ánh mặt trời bỗng soi lọi cuộc sống tối tăm của tôi ,cô bạn cùng lớp có vẻ ngoài xinh xắn chủ động ngỏ ý làm bạn với tôi.Tuy chỉ là câu chào nhau mỗi sáng,giờ ra chơi có thêm một người trò chuyện,lúc ra về luôn có người đợi nhưng cậu ấy đã sưởi ấm trái tim đang dần chết đi vì quá lạnh của tôi..Và không biết từ bao giờ tình bạn của chúng tôi xuất hiện thêm một chữ thân.
5 tháng ,kể từ khi làm bạn với cậu ấy,tôi nhận ra tình bạn của chúng tôi chỉ dừng lại ở mức lợi dụng.Bạn ấy tỏ ý tránh xa tôi khi tôi cần bạn,và chạy đến nhờ vả khi bạn cần tôi.Cứ thế ,tôi để tình bạn ấy rơi vào dĩ vãng,chấp nhận cuộc sống cô đơn ,còn hơn tự làm tổn thương mình bằng thứ tình cảm giả dối ,ngộ nhận .
Tổng kết năm cuối cấp 2 ,tôi mới dám đối mặt với một sự thật đau lòng rằng thì ra sự xuất hiện của tôi từ trước tới giờ đều là vô nghĩa ,tôi thầm trách tại sao trái tim họ lại quá hẹp hòi,chẳng chịu để lại cho tôi một khoảng trống trong một phần kí ức của họ.Cho dù tôi biến mất hay xuất hiện này thì thế giới này vẫn chẳng hề thay dổi .Nhìn các bạ cùng nhau cười nói vui vẻ mà trái tim tôi như muốn xé ra từng mảnh,đau thắt lồng ngực,tôi đã phải rất cố gắng để kìm cho nước mắt không tuân rơi.
Lên đến cấp 3 ,tôi tự nhủ với bản thân mình rằng phải thật tự tin và cố gắng làm bạn với nhiều người .Nhưng sự đời luôn là vậy ,nó chẳng chịu đi đúng hướng hư dự định tôi đã vạch sẵn ,kí ức đau buồn lặp lại một lần nữa ,họ gọi tôi bằng cái tên :
-Đồ con tự kỉ,nhạt nhẽo....
Nhưng họ đâu biết rằng ,họ chưa bao giờ cho tôi cái quyền được làm bạn với họ .Chính họ đã bắt tôi phải sống trong một thế giới gò bó ,chật hẹp do chính họ tạo ra.Từ đó tôi chỉ còn cách dán mắt vào màn hình mấy tính để được làm bạn ,nói chuyện với những người chưa bao giờ gặp mặt,có lần các bác hàng xóm nói với tôi:
"Sao mày không ra ngoài chơi mà suốt ngày ở trong nhà vậy?
Nhưng làm sao tôi có thể trả lời rằng tôi không có bạn .
Và cứ thế thanh xuân của tôi trôi qua một cách u buồn và lặng lẽ như vậy
Những người nhạt nhẽo đều rất đáng thương vì vậy mỗi chúng ta cần phải quan tâm và chia sẻ với họ.
Còn bạn nghĩ gì về vấn đề này ? Mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình đi nào
Nhưng với tôi ,thanh xuân chỉ là những gam màu nhạt nhẽo,xám xịt.Nó để lại cho tôi quá nhiều tiếc nuối,nhiều lúc tự hỏi sao thanh xuân trôi qua nhanh vậy,chẳng kịp lưu lại bất kì dấu vết.Có nhiều điều rất muốn làm nhưng thực sự đã rất muộn ...
Tôi nhớ,hồi đó tôi chỉ là một cô gái tẻ nhạt ,vô vị và xấu xí .Phải chăng chính vì điều đó mà chẳng có đứa nào chịu làm bạn với tôi.Chán nản ,tuyệt vọng tôi đành phải thu hẹp thế giới vốn dĩ nhỏ bé của mình .
Ngày nọ ,ánh mặt trời bỗng soi lọi cuộc sống tối tăm của tôi ,cô bạn cùng lớp có vẻ ngoài xinh xắn chủ động ngỏ ý làm bạn với tôi.Tuy chỉ là câu chào nhau mỗi sáng,giờ ra chơi có thêm một người trò chuyện,lúc ra về luôn có người đợi nhưng cậu ấy đã sưởi ấm trái tim đang dần chết đi vì quá lạnh của tôi..Và không biết từ bao giờ tình bạn của chúng tôi xuất hiện thêm một chữ thân.
5 tháng ,kể từ khi làm bạn với cậu ấy,tôi nhận ra tình bạn của chúng tôi chỉ dừng lại ở mức lợi dụng.Bạn ấy tỏ ý tránh xa tôi khi tôi cần bạn,và chạy đến nhờ vả khi bạn cần tôi.Cứ thế ,tôi để tình bạn ấy rơi vào dĩ vãng,chấp nhận cuộc sống cô đơn ,còn hơn tự làm tổn thương mình bằng thứ tình cảm giả dối ,ngộ nhận .
Tổng kết năm cuối cấp 2 ,tôi mới dám đối mặt với một sự thật đau lòng rằng thì ra sự xuất hiện của tôi từ trước tới giờ đều là vô nghĩa ,tôi thầm trách tại sao trái tim họ lại quá hẹp hòi,chẳng chịu để lại cho tôi một khoảng trống trong một phần kí ức của họ.Cho dù tôi biến mất hay xuất hiện này thì thế giới này vẫn chẳng hề thay dổi .Nhìn các bạ cùng nhau cười nói vui vẻ mà trái tim tôi như muốn xé ra từng mảnh,đau thắt lồng ngực,tôi đã phải rất cố gắng để kìm cho nước mắt không tuân rơi.
Lên đến cấp 3 ,tôi tự nhủ với bản thân mình rằng phải thật tự tin và cố gắng làm bạn với nhiều người .Nhưng sự đời luôn là vậy ,nó chẳng chịu đi đúng hướng hư dự định tôi đã vạch sẵn ,kí ức đau buồn lặp lại một lần nữa ,họ gọi tôi bằng cái tên :
-Đồ con tự kỉ,nhạt nhẽo....
Nhưng họ đâu biết rằng ,họ chưa bao giờ cho tôi cái quyền được làm bạn với họ .Chính họ đã bắt tôi phải sống trong một thế giới gò bó ,chật hẹp do chính họ tạo ra.Từ đó tôi chỉ còn cách dán mắt vào màn hình mấy tính để được làm bạn ,nói chuyện với những người chưa bao giờ gặp mặt,có lần các bác hàng xóm nói với tôi:
"Sao mày không ra ngoài chơi mà suốt ngày ở trong nhà vậy?
Nhưng làm sao tôi có thể trả lời rằng tôi không có bạn .
Và cứ thế thanh xuân của tôi trôi qua một cách u buồn và lặng lẽ như vậy
Những người nhạt nhẽo đều rất đáng thương vì vậy mỗi chúng ta cần phải quan tâm và chia sẻ với họ.
Còn bạn nghĩ gì về vấn đề này ? Mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình đi nào