T
taitutungtien
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Các con ơi ! mẹ không cố được nữa rồi,họ ác quá,họ không còn tình người nữa rồi,mẹ ra đi mẹ nhìn hai đứa con của mẹ,lòng mẹ đau như cắt,hai con là máu thịt mẹ sinh ra,là cuộc sống của mẹ là…..”
Đó là những gì cuối cùng tôi và chị được mẹ tôi,người mẹ tôi yêu thương nhất trên cuộc đời này nói.Gia đình tôi sau hôm nay nhà tan cửa nát,gia đình li tán,phải đói mặt với những món nợ lãi do vay tiền mua đất xây nhà.Gia đình tôi thuộc hộ nghèo khó,5 năm nay mẹ tôi 1 mình lao khắp chốn vay mượn cố găng cho gia đình tôi đươc 1 mái ấm,chị em tôi được lo đủ,do mảnh đất gia đình tôi ở là được nhà nước cho mượn vì bà ngoại tôi là mẹ liết sĩ từ năm 1983,đã hơn 30 năm,gia đình tôi se không sao nếu như mảnh đất nhà tôi ở không thuộc vào diện giải tỏa làm đường thì chắc có lẽ cuộc sống gia đình tôi đã đi theo 1 hướng khác ,nhìn gia đình tôi phải đói mặt với cảnh không nhà không của do đất bị nhà nước thu hồi không đền bù,mẹ đã lao đi khắp chốn vay mượn chạy trọt khắp nơi để được cấp 1 mảnh đất tái định cư và mẹ đã xây cho gia đình 1 căn nhà hỏ sinh 40m2,tôi và chị tưởng rằng từ đây 2 chị em tôi sẽ được sống đầy đủ hơn ấm áp và hạnh phúc hơn không phải ngủ gầm giường khi có mưa gió nữa,.thật hạnh phúc phải không? Tôi và chị đâu biết rằng 1 mình mẹ lo chang chải nợ lần,vay chỗ lọ đập chỗ kia,vì đã có nhà có đất mà sao mắt mẹ tôi buồn quá,hai mắt mẹ thiêu ngủ quá,mẹ đang lo lăng điều gì ? chị em tôi gắng hỏi thì mẹ chỉ khóc và không nói,mẹ cố lo cho chị tôi được 1 cái mà trong mắt họ hàng đầy sự khinh rẻ,2 vợ chồng anh chị tôi cũng nghèo sau khi cưới anh chị đã thuê nhà ra ở riêng chồng chị thì đi làm thuê,còn chi tôi học sư phạm ra không có tiền xin việc nên chị ở nhà dậy them nên cũng đủ sống,nhìn chị chị hạnh phúc là mẹ hạnh phúc rồi,mẹ vẫn cố,vẫn cố..đến 1 ngày tôi đang học Cao Đẳng năm cuối,tình cờ mẹ có quen và gặp 1 chị bán thuốc tây,do đã nhiều lần mua thuốc nên chị đã gã gẫm mẹ cho chị vay 1 khoản tiền sẽ trả lãi suất cao,mẹ mừng rỡ.mẹ tưởng rằng vận may đã đến với mẹ đến với gia đình tôi.nhờ việc cho vay lấy lãi suất mẹ sẽ có tiền lo cho gia đình oa cho chị em tôi và chang chải nợ lần,mẹ vay mượn nhiều lắm,vay them cả những chỗ đã cho mẹ vay tiền mua đất xây nhà,..tôi biết đó là cách kiếm tiền không đứng đắn,nhưng đó là cuộc sống,là mưu sinh,mẹ hạnh phúc sống trong hạnh phúc thật sự,đó là những ngày tháng tôi đã nhìn thấy người mẹ tôi yêu thương nhất mỉm cười và hạnh phúc,mắt mẹ không buồn nũa rồi,không thâm nữa rồi mẹ ơi ! Ngờ đâu đến 1 ngày mẹ nhậ được tin dữ,kẻ mẹ cho vay tiền đã ôm tiền chạy mất,mẹ đã ngất xỉu tôi và chị phải đưa mẹ đi viện,từ ngày hôm đó tôi và chị đã biết tất cả,2 chị em khóc,khóc vì thương mẹ những tháng ngày mẹ 1 mình lo số nợ tiền nhà tiền đất mà mẹ đã giấu 2 chị em tôi,khóc vì số phận gia đình sao bất hạnh quá,mới hạnh phúc được 2 năm mà đa lại tan tành,từ ngày đó mẹ tôi như người mất hồn,mắt mẹ lại buồn,mẹ lại khóc hằng đêm rồi mẹ ơi !,mẹ lại cố gắng chạy chọt vay mượn,và hi vọng đã nhen nhóm cho mẹ cho gia đình tôi,Bà ngoại tôi trước khi mất đã đẻ lại 1 di chúc chia đôi mảnh đất 400m2 mặt đường cho 3 chị em gái 1 nửa và 1 bác trai 1 nửa,tuy rằng bị các bác ruồng bỏ nhưng bà ngoại vân còn thương mẹ tôi ắm vifmej là út mà,bà vẫn hay giấu diếm cho chị em tôi 3-10 nghìn,trước khi sinh chị tôi bố mẹ vẫn sống cùng ông bà ngoại và 1 bác trai,nhưng do bác dâ tôi ghê gớm nên từ khi ông ngoại mất đã đuổi bố mẹ tôi ra ngôi nhà liệt sĩ mà bà ngoại được cấp,nhưng do bà ngoại đã già và ốm yếu nên không thể làm gì được nữa,theo di chúc mẹ cũng có phần trong đó nên 2 chị gái và anh trai mẹ tôi đã cố tình lừa mẹ rằng phải có 1 người đứng nên làm sổ đỏ thì mới bán được đất mới trả được nợ cho nhà mày,mẹ tin mẹ vui,mẹ hi vọng,mẹ đã kí vào tờ giấy ủy quyền cho bác trai tôi đứng tên sổ đỏ,mẹ vui lắm,mẹ nghĩ rằng sau khi có sổ mẹ sẽ trả hết nợ và anh chị em ruột của mẹ đã không ***** khi hoạn nạn,nhưng không họ ác quá,họ không còn tình người,sau khi làm xong sổ đỏ họ đã lật lọng.họ nói răng mẹ đã đồng ý kí rồi đừng kêu ca gì nữa.họ là ai ? là các bác ah ? họ có tình người không ? Mẹ ơi ! họ lừa mẹ đó mẹ ơi ! Mẹ nư rơi xuống vực,mẹ lại ngất.mẹ tuyệt vọng,mẹ,tôi và chị đã đến nhà bác trai tôi,ba mẹ con tôi quỳ lạy dập đầu cầu xin bác tôi,tôi mãi mãi không quên “ Anh ơi ! em và 2 cháu lạy anh van anh,anh thương mẹ con em,thương 2 đứa cháu bác,xin anh giang tay cứu em,coi như anh là người sinh ra em 1 lần nữa,em van anh ngàn lậy anh….”tôi nhớ,nhớ mẹ dập đầu chán mẹ chảy máu,tôi nhớ ánh mắt,nụ cười khinh rẻ và mãn nguyện của gia đình họ,và câu nói của từng người 1 “Tao cứu thế nào,…nhà mày chốn đi…nhà mày có chết cũng không ai thương…tao có bán hết đất của bố mẹ để lại,cảu cả gia đình tao nữa cũng không đủ trả giúp nhà mày…” tôi cầu xin tôi van lạy.tôi hi vọng trong lòng họ,trong con người họ còn 1 chút tình người,1 chút lòng thương mẹ toi,thương gia đình tôi, tôi biết họ chỉ cần trả lại cho mẹ tôi phần mà mẹ được hưởng trong di chúc của bà ngoại là gia đình tôi đủ chang chaỉ nợ lần rồi,nhưng không họ không phải bác,không phải chị em họ nhà tôi họ không còn tình người,họ đuổi mẹ con tôi về,” Cút nhf tao không có thứ em gái như mày “ cánh cửa đóng rầm,tôi nhìn chị, nhìn mẹ,trong măt mẹ giờ đây không còn nước mắt nữa,không còn đau khổ nữa,tôi nhìn mẹ chỉ còn nỗi uất hận,uất hận vì mẹ không ngờ họ là anh chị em ruột thịt của mẹ sao,mẹ quay sanh nhìn tôi và chị,nước mắt mẹ lại rơi “Mẹ…”
Còn bố tôi, người tôi hận hận suốt cuộc đời này,bố tôi sinh ra trong 1 gia đinh nghèo ở Hải Dương,gia đình bố có 5 ah chị em và ông bà nội bỏ nhau đã gửi mỗi người đi 1 nơi,bố tôi nên thành phố không tiền,không đất…gặp mẹ và 2 người yêu và lấy nhau nhưng cũng chính vì điều này mà họ hàng hai bên phản đối bố mẹ tôi và từ đó đến nay họ đã coi như không có gia đình tôi nữa,Gia đình nghèo nhưng bố tôi lại không hề thương mẹ thương chị em tôi,bố không làm ăn gì chỉ 1 mình mẹ quay quả nhưng bố lại còn bồ bịch lăng nhăng suốt ngày đánh đập mẹ và chị e tôi…đó là 1 người bố sao và hôm nay khi xảy ra chuyện ố đã bỏ về quê và nói với chị em tôi “chuyện do ****** và ********* hại tao,tao không liên quan” Bố tôi đây ư,bố tôi đây sao…”Mẹ ! Mẹ ơi ! cuộc đời mẹ khổ quá,con xin lõi mẹ con thương mẹ lắm,con không làm gì được cho mẹ,mẹ đã hi sinh nhiều cho con và chị,ca cuộc đời mẹ vất vả ,tần tảo,chịu đựng vì hai chị e con…Mẹ Mẹ ơi ! mẹ về với con và chị đi…”
Mẹ đã uống thuốc ngủ,không 1 ai hay biết mẹ mua và cất từ lúc nào,chị và tôi nhìn mẹ,chị tôi gòa thét,tôi như chết nặng nhìn mẹ,nhìn khuôn mặt mẹ,nhìn trán mẹ với những nếp nhăn,nhìn mắt mẹ vẫ còn giọt nước mắt chưa khô,..có lẽ mẹ còn luyến tiếc vì bỏ lại 2 chị em tôi,hai đứa con của mẹ,.. Tôi bắt đầu khóc,tôi gào,tôi thét nên..tôi hận ông trời,tôi hận cuộc đời,tôi hận những người đã quay mặt đi nhưng lúc mẹ cần,tôi hạn tôi ,tôi hận tôi đã không biết mẹ,mẹ toi vất vả thế nào để lo cho chị em tôi mà tôi chưa báo đền đáp công ơn củ mẹ…
“Mẹ ! Mẹ ơi…con nhớ mẹ…”
Đó là những gì cuối cùng tôi và chị được mẹ tôi,người mẹ tôi yêu thương nhất trên cuộc đời này nói.Gia đình tôi sau hôm nay nhà tan cửa nát,gia đình li tán,phải đói mặt với những món nợ lãi do vay tiền mua đất xây nhà.Gia đình tôi thuộc hộ nghèo khó,5 năm nay mẹ tôi 1 mình lao khắp chốn vay mượn cố găng cho gia đình tôi đươc 1 mái ấm,chị em tôi được lo đủ,do mảnh đất gia đình tôi ở là được nhà nước cho mượn vì bà ngoại tôi là mẹ liết sĩ từ năm 1983,đã hơn 30 năm,gia đình tôi se không sao nếu như mảnh đất nhà tôi ở không thuộc vào diện giải tỏa làm đường thì chắc có lẽ cuộc sống gia đình tôi đã đi theo 1 hướng khác ,nhìn gia đình tôi phải đói mặt với cảnh không nhà không của do đất bị nhà nước thu hồi không đền bù,mẹ đã lao đi khắp chốn vay mượn chạy trọt khắp nơi để được cấp 1 mảnh đất tái định cư và mẹ đã xây cho gia đình 1 căn nhà hỏ sinh 40m2,tôi và chị tưởng rằng từ đây 2 chị em tôi sẽ được sống đầy đủ hơn ấm áp và hạnh phúc hơn không phải ngủ gầm giường khi có mưa gió nữa,.thật hạnh phúc phải không? Tôi và chị đâu biết rằng 1 mình mẹ lo chang chải nợ lần,vay chỗ lọ đập chỗ kia,vì đã có nhà có đất mà sao mắt mẹ tôi buồn quá,hai mắt mẹ thiêu ngủ quá,mẹ đang lo lăng điều gì ? chị em tôi gắng hỏi thì mẹ chỉ khóc và không nói,mẹ cố lo cho chị tôi được 1 cái mà trong mắt họ hàng đầy sự khinh rẻ,2 vợ chồng anh chị tôi cũng nghèo sau khi cưới anh chị đã thuê nhà ra ở riêng chồng chị thì đi làm thuê,còn chi tôi học sư phạm ra không có tiền xin việc nên chị ở nhà dậy them nên cũng đủ sống,nhìn chị chị hạnh phúc là mẹ hạnh phúc rồi,mẹ vẫn cố,vẫn cố..đến 1 ngày tôi đang học Cao Đẳng năm cuối,tình cờ mẹ có quen và gặp 1 chị bán thuốc tây,do đã nhiều lần mua thuốc nên chị đã gã gẫm mẹ cho chị vay 1 khoản tiền sẽ trả lãi suất cao,mẹ mừng rỡ.mẹ tưởng rằng vận may đã đến với mẹ đến với gia đình tôi.nhờ việc cho vay lấy lãi suất mẹ sẽ có tiền lo cho gia đình oa cho chị em tôi và chang chải nợ lần,mẹ vay mượn nhiều lắm,vay them cả những chỗ đã cho mẹ vay tiền mua đất xây nhà,..tôi biết đó là cách kiếm tiền không đứng đắn,nhưng đó là cuộc sống,là mưu sinh,mẹ hạnh phúc sống trong hạnh phúc thật sự,đó là những ngày tháng tôi đã nhìn thấy người mẹ tôi yêu thương nhất mỉm cười và hạnh phúc,mắt mẹ không buồn nũa rồi,không thâm nữa rồi mẹ ơi ! Ngờ đâu đến 1 ngày mẹ nhậ được tin dữ,kẻ mẹ cho vay tiền đã ôm tiền chạy mất,mẹ đã ngất xỉu tôi và chị phải đưa mẹ đi viện,từ ngày hôm đó tôi và chị đã biết tất cả,2 chị em khóc,khóc vì thương mẹ những tháng ngày mẹ 1 mình lo số nợ tiền nhà tiền đất mà mẹ đã giấu 2 chị em tôi,khóc vì số phận gia đình sao bất hạnh quá,mới hạnh phúc được 2 năm mà đa lại tan tành,từ ngày đó mẹ tôi như người mất hồn,mắt mẹ lại buồn,mẹ lại khóc hằng đêm rồi mẹ ơi !,mẹ lại cố gắng chạy chọt vay mượn,và hi vọng đã nhen nhóm cho mẹ cho gia đình tôi,Bà ngoại tôi trước khi mất đã đẻ lại 1 di chúc chia đôi mảnh đất 400m2 mặt đường cho 3 chị em gái 1 nửa và 1 bác trai 1 nửa,tuy rằng bị các bác ruồng bỏ nhưng bà ngoại vân còn thương mẹ tôi ắm vifmej là út mà,bà vẫn hay giấu diếm cho chị em tôi 3-10 nghìn,trước khi sinh chị tôi bố mẹ vẫn sống cùng ông bà ngoại và 1 bác trai,nhưng do bác dâ tôi ghê gớm nên từ khi ông ngoại mất đã đuổi bố mẹ tôi ra ngôi nhà liệt sĩ mà bà ngoại được cấp,nhưng do bà ngoại đã già và ốm yếu nên không thể làm gì được nữa,theo di chúc mẹ cũng có phần trong đó nên 2 chị gái và anh trai mẹ tôi đã cố tình lừa mẹ rằng phải có 1 người đứng nên làm sổ đỏ thì mới bán được đất mới trả được nợ cho nhà mày,mẹ tin mẹ vui,mẹ hi vọng,mẹ đã kí vào tờ giấy ủy quyền cho bác trai tôi đứng tên sổ đỏ,mẹ vui lắm,mẹ nghĩ rằng sau khi có sổ mẹ sẽ trả hết nợ và anh chị em ruột của mẹ đã không ***** khi hoạn nạn,nhưng không họ ác quá,họ không còn tình người,sau khi làm xong sổ đỏ họ đã lật lọng.họ nói răng mẹ đã đồng ý kí rồi đừng kêu ca gì nữa.họ là ai ? là các bác ah ? họ có tình người không ? Mẹ ơi ! họ lừa mẹ đó mẹ ơi ! Mẹ nư rơi xuống vực,mẹ lại ngất.mẹ tuyệt vọng,mẹ,tôi và chị đã đến nhà bác trai tôi,ba mẹ con tôi quỳ lạy dập đầu cầu xin bác tôi,tôi mãi mãi không quên “ Anh ơi ! em và 2 cháu lạy anh van anh,anh thương mẹ con em,thương 2 đứa cháu bác,xin anh giang tay cứu em,coi như anh là người sinh ra em 1 lần nữa,em van anh ngàn lậy anh….”tôi nhớ,nhớ mẹ dập đầu chán mẹ chảy máu,tôi nhớ ánh mắt,nụ cười khinh rẻ và mãn nguyện của gia đình họ,và câu nói của từng người 1 “Tao cứu thế nào,…nhà mày chốn đi…nhà mày có chết cũng không ai thương…tao có bán hết đất của bố mẹ để lại,cảu cả gia đình tao nữa cũng không đủ trả giúp nhà mày…” tôi cầu xin tôi van lạy.tôi hi vọng trong lòng họ,trong con người họ còn 1 chút tình người,1 chút lòng thương mẹ toi,thương gia đình tôi, tôi biết họ chỉ cần trả lại cho mẹ tôi phần mà mẹ được hưởng trong di chúc của bà ngoại là gia đình tôi đủ chang chaỉ nợ lần rồi,nhưng không họ không phải bác,không phải chị em họ nhà tôi họ không còn tình người,họ đuổi mẹ con tôi về,” Cút nhf tao không có thứ em gái như mày “ cánh cửa đóng rầm,tôi nhìn chị, nhìn mẹ,trong măt mẹ giờ đây không còn nước mắt nữa,không còn đau khổ nữa,tôi nhìn mẹ chỉ còn nỗi uất hận,uất hận vì mẹ không ngờ họ là anh chị em ruột thịt của mẹ sao,mẹ quay sanh nhìn tôi và chị,nước mắt mẹ lại rơi “Mẹ…”
Còn bố tôi, người tôi hận hận suốt cuộc đời này,bố tôi sinh ra trong 1 gia đinh nghèo ở Hải Dương,gia đình bố có 5 ah chị em và ông bà nội bỏ nhau đã gửi mỗi người đi 1 nơi,bố tôi nên thành phố không tiền,không đất…gặp mẹ và 2 người yêu và lấy nhau nhưng cũng chính vì điều này mà họ hàng hai bên phản đối bố mẹ tôi và từ đó đến nay họ đã coi như không có gia đình tôi nữa,Gia đình nghèo nhưng bố tôi lại không hề thương mẹ thương chị em tôi,bố không làm ăn gì chỉ 1 mình mẹ quay quả nhưng bố lại còn bồ bịch lăng nhăng suốt ngày đánh đập mẹ và chị e tôi…đó là 1 người bố sao và hôm nay khi xảy ra chuyện ố đã bỏ về quê và nói với chị em tôi “chuyện do ****** và ********* hại tao,tao không liên quan” Bố tôi đây ư,bố tôi đây sao…”Mẹ ! Mẹ ơi ! cuộc đời mẹ khổ quá,con xin lõi mẹ con thương mẹ lắm,con không làm gì được cho mẹ,mẹ đã hi sinh nhiều cho con và chị,ca cuộc đời mẹ vất vả ,tần tảo,chịu đựng vì hai chị e con…Mẹ Mẹ ơi ! mẹ về với con và chị đi…”
Mẹ đã uống thuốc ngủ,không 1 ai hay biết mẹ mua và cất từ lúc nào,chị và tôi nhìn mẹ,chị tôi gòa thét,tôi như chết nặng nhìn mẹ,nhìn khuôn mặt mẹ,nhìn trán mẹ với những nếp nhăn,nhìn mắt mẹ vẫ còn giọt nước mắt chưa khô,..có lẽ mẹ còn luyến tiếc vì bỏ lại 2 chị em tôi,hai đứa con của mẹ,.. Tôi bắt đầu khóc,tôi gào,tôi thét nên..tôi hận ông trời,tôi hận cuộc đời,tôi hận những người đã quay mặt đi nhưng lúc mẹ cần,tôi hạn tôi ,tôi hận tôi đã không biết mẹ,mẹ toi vất vả thế nào để lo cho chị em tôi mà tôi chưa báo đền đáp công ơn củ mẹ…
“Mẹ ! Mẹ ơi…con nhớ mẹ…”