Đề 2:
Giờ đây đất nước ta đang được hưởng một nền tự do, độc lập và đang trên đà phát triển. Nhưng để có được ngày hôm nay, thế hệ ông cha chúng ta đã phải đổ bao xương máu để bảo vệ từng tấc đất, từng mảnh vườn. Trong đó có nhiều anh hùng nhỏ tuổi đã hi sinh vì quê hương, vì dân tộc. Chú bé Lượm trong bài thơ " Lượm" của Tố Hữu là một chú bé như vậy. Dù tuổi còn nhỏ nhưng chú rất dũng cảm, gan dạ, dám hi sinh thân mình.
Ngày ấy, cái ngày mà thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta, cái ngày mà Huế bắt đầu cuộc kháng chiến đẫm máu, có một chú bé tên Lượm nhỏ tuổi làm liên lạc. Một hôm, Lượm gặp một người chú ở Hà Nội về. Hai chú cháu mừng vui không xiết. Người chú thấy Lượm quá nhỏ mà đã sống xa nhà, làm công việc nguy hiểm nên đã hỏi thăm một cách nhẹ nhàng. Nhưng Lượm không hề cảm thấy chạnh lòng hay buồn, ngược lại còn thấy rất vui khi được làm liên lạc nữa. Lượm là chú bé có thân hình nhỏ bé, loắt choắt nhưng nhanh nhẹn và tinh nghịch. Đôi chân nhỏ di chuyển nhanh và nhẹ, chiếc đầu nghênh nghênh lúc nghiêng bên này, lúa nghiêng bên khác, trông thật vui vẻ. Đôi mắt sáng long lanh như vì sao ánh lên vẻ thông mình, lanh lợi. Chiếc sắc nhỏ, được đeo chéo người càng làm cho chú bé thêm vẻ đáng yêu. Đôi môi đỏ hồng, không ngừng huýt sáo, chú giống như một con chim chích nhỏ nhảy nhot trên con đường quê.
Một hôm, như bao hôm khác, Lượm lại lên đường đi liên lạc với bao thư trên người. Nhưng đặc biệt là hôm ấy, Lượm phải đưa một lá thư Thượng khẩn. Nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm và khó khăn, nhưng Lượm không hề sợ hãi, mà vẫn vui vẻ hồn nhiên. Đôi chân thoăn thoắt chánh những đường đạn đan chéo nhau của địch và ta. Chú bé không hề sợ rằng, nguy hiểm đang rình rập ngay sát bên mình. Cánh đồng quê vắng vẻ, những cánh đồng lúa đã trổ đòng. Chiếc ca lô trắng tin, nhỏ nhẵn vẫn nhấp nhô trên dải lụa vàng êm ả...Nhưng bỗnh, một tia chớp nhỏ lóe lên, từ chỗ của chú bé liên lạc...Lượm ơi... Viên đạn ấy....Viên đạn độc ác của địch ấy, đã cướp đi mãi mãi chú bé liên lạc đáng yêu....Không... Lượm vẫn nằm đó, vẫn nở nụ cười, tay nắm chặt bông lúa thơm ngát hương sữa mẹ ngọt ngào. Lượm đã hoàn thành một cách suất sắc. Bao quang Lượm là sự sống mơn mởn đang lên, thơm ngát mùi quê hương. Lượm hi sinh, một cách nhẹ nhàng, thanh thản trên mảnh đất quê hương.
Lượm đã ra đi, nhưng hình ảnh của Lượm mãi mãi sống cùng non sông, đất nước, với trái tim của con người Việt. Cuộc đời tuy ngắn ngủi, nhưng chú bé đã dâng hiến tất cả cho non sông Việt Nam.