cùng nhau học văn lớp 7 trước nha mi' bn!

K

keobong_291097

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

mí bn giúp mjnh` làm trước một số đề văn trong SGK ngữ văn 7 trước khi vào năm học nhe''''''''''''''''''''
đề 1:kể cho bố mẹ nghe một chuyện lý thú (hoặc cảm động, hoặc buồn cười,...) mà em đã gặp ở trường
đề 2: kể lại nội dung câu chuyện được ghi trong một bài thơ có tính chất tự sự (như Lượm hoặc Đêm nay bacs không ngủ ) theo những ngôi kể khác nhau ( ngôi kể thứ ba hoặc ngôi kể thứ nhất)
đề 3: miêu tả một cảnh đẹp mà em đã gặptrong mấy tháng nghỉ hè (có thể là phong cảnh nơi em nghỉ mát, hoặc cánh đồng hay rừng núi quê em)

TRƯỚC LÀ MÍ ĐỀ ĐÓ, HÔM SAU TUI POST LÊN TIP' HA
 
Q

quocviethy

Vào dịp nghỉ hè , tôi được đi Nha Trang chơi cùng gia đình . Khi dến nơi thì trờI đã tốI mẹ bảo phảI ngủ sớm dể ngày may có sức đi chơi . Mẹ gọI tôi dậy rất sớm . Khi ra dến biên tôi nghe tiếng sóng rì rào giống như một khúc khạc tươi vui . Một ngọn gió lạnh thoảng qua làm cho những cây dừa đung đưa .Sóng vẫn vỗ ào ào không gớt trờI dất vẫn yên tỉnh .
Một vệt hồng xuất hiện lên ở phía chân trờI, lớn dần cho tớI khi rảI thành một con đường hồng thắm , rạng rơ từ đó đến chô chúng tôi .Mặt biên thì óng ánh màu hồng nhạt .
Và phía chân trờI mặt trờI xuất hiện .Những tia nắng choi chan bắt đầu trảI khắp mọI nơi . Càng lên cao thì mặt trờI dần dần mất đi màu hồng mà xuất hiên màu đỏ chói chan.Mặt biên chói chan nhìn đến đau mắt.
Biên thức dậy hòan toàn càng lúc sóng càng vỗ mạnh .Những con thuyên sao khi ra khơi bây giờ đã về . Kia một con sóng bỗng phóng cao lên , hăn hái tiến nhanh vào bờ .Những con sóng cứ chồm lên nhau mà lao vào bờ ,bọt nước trắng xoá cùng nhưng tiếng rì rào sôi động .
Trong khi biên đang cuồn nhiệt nhảy múa. Thì nhừng nguờI đi tắm biển sớm đã tập trung khá đông. Ngưòi ta tràn xuống biên và kêu lên khi thây một con sóng lớn nhảy qua đầu . Thỉnh thoang có những đứa bé bị sặc nước .Đằng kia nhưng đứa trẻ lún túng e dè trước những cơn sóng của biển, có lẽ đây là lần đầu chúng được ba mẹ cho đi chơi biển. bên cạnh đó cũng có nhưng đứa rất háo động bày đủ mọI trò chơi . Em đã nhanh chóng làm quen được vớI rất nhiều bạn và cùng bạn xây lâu đài cát. Nước mặt biên dầy những màu sắc .Trên bờ cát những con còng bé tí đang chạy lăng xăng . Người tắm biển đông dần .Quanh chỗ tôi đứng có rất nhiều đun cát nhỏ .Môĩ khi sóng rào làm nó tang biến , thì ra đây là công trình của các chú dã tràng . “Dã tràng xe cát biển đông ” câu ca dao này đã nghe rất niều lần nhưng bây giờ mớI được trảI niệm .Không biết tạI sao con đã tràng lạI làm nhưng công việc vô ích đó thế nhỉ. Nhưng nhưng chú dã tràng ấy đã đem đến những niềm vui thú vị cho những đứa trẻ như chúng em.
Bây giờ,mặt trờI đã dần lên cao trên đỉnh đầu những tia nắng chói chang đang dần lấn áp ánh nắng ấm áp của buổI sớm mai . lúc này cũng là lúc cả gia đình tôi phảI trờI khỏI biển để về khách sạn ăn trưa .Đây cũng là buổI tắm biên cuốI cùng trong kì nghỉ này .
 
T

tamhoang1997

tả cảnh bình minh trên biển. viết đoạn thân bài ;trời còn nhá nhem tối,mọi vật còn chìm trng giấc ngủ.bổng từ phía chân trời 1 vầng hồng xuất hiện lớn dần rồi lan khắp mặt biển.lúc này biển khoác trên người bộ cánh màu hồng tuyệt đẹp.Vầng hồng nhô lên một chút nữa thì màn đêm đã mờ dần rồi chìm vào trng lớp cát ẩm.Lúc này,tầng tầng, lớp lớp bụi hồng ánh sáng đg thoa phấn cho trời,biểnva2 cây cối.mọi vật đg chờ đón một ngày mới sắp đến. Mặt trời lên cao hơn nữa,biển đã có lát đát vài người.Một làn sương mỏng bao trùm khắp không gian làm cảnh sắc càng thêm huyền ảo.Trời càng sáng,vầng hồng càng lên cao rồi lơ lửng như một quả bóng giữa trời.Viên hồng ngọc càng lên cao,càng lấp lánh,rực rỡ.Bây giờ khắp không gian đc bao trùm bởi sắc nắng vàng.Lớp phấn hồng đã tan.Một ngày mới đã bắt đầu. Tam Hoàng
 
Last edited by a moderator:
N

nhungpro_196

Đề 2:
Giờ đây đất nước ta đang được hưởng một nền tự do, độc lập và đang trên đà phát triển. Nhưng để có được ngày hôm nay, thế hệ ông cha chúng ta đã phải đổ bao xương máu để bảo vệ từng tấc đất, từng mảnh vườn. Trong đó có nhiều anh hùng nhỏ tuổi đã hi sinh vì quê hương, vì dân tộc. Chú bé Lượm trong bài thơ " Lượm" của Tố Hữu là một chú bé như vậy. Dù tuổi còn nhỏ nhưng chú rất dũng cảm, gan dạ, dám hi sinh thân mình.

Ngày ấy, cái ngày mà thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta, cái ngày mà Huế bắt đầu cuộc kháng chiến đẫm máu, có một chú bé tên Lượm nhỏ tuổi làm liên lạc. Một hôm, Lượm gặp một người chú ở Hà Nội về. Hai chú cháu mừng vui không xiết. Người chú thấy Lượm quá nhỏ mà đã sống xa nhà, làm công việc nguy hiểm nên đã hỏi thăm một cách nhẹ nhàng. Nhưng Lượm không hề cảm thấy chạnh lòng hay buồn, ngược lại còn thấy rất vui khi được làm liên lạc nữa. Lượm là chú bé có thân hình nhỏ bé, loắt choắt nhưng nhanh nhẹn và tinh nghịch. Đôi chân nhỏ di chuyển nhanh và nhẹ, chiếc đầu nghênh nghênh lúc nghiêng bên này, lúa nghiêng bên khác, trông thật vui vẻ. Đôi mắt sáng long lanh như vì sao ánh lên vẻ thông mình, lanh lợi. Chiếc sắc nhỏ, được đeo chéo người càng làm cho chú bé thêm vẻ đáng yêu. Đôi môi đỏ hồng, không ngừng huýt sáo, chú giống như một con chim chích nhỏ nhảy nhot trên con đường quê.
Một hôm, như bao hôm khác, Lượm lại lên đường đi liên lạc với bao thư trên người. Nhưng đặc biệt là hôm ấy, Lượm phải đưa một lá thư Thượng khẩn. Nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm và khó khăn, nhưng Lượm không hề sợ hãi, mà vẫn vui vẻ hồn nhiên. Đôi chân thoăn thoắt chánh những đường đạn đan chéo nhau của địch và ta. Chú bé không hề sợ rằng, nguy hiểm đang rình rập ngay sát bên mình. Cánh đồng quê vắng vẻ, những cánh đồng lúa đã trổ đòng. Chiếc ca lô trắng tin, nhỏ nhẵn vẫn nhấp nhô trên dải lụa vàng êm ả...Nhưng bỗnh, một tia chớp nhỏ lóe lên, từ chỗ của chú bé liên lạc...Lượm ơi... Viên đạn ấy....Viên đạn độc ác của địch ấy, đã cướp đi mãi mãi chú bé liên lạc đáng yêu....Không... Lượm vẫn nằm đó, vẫn nở nụ cười, tay nắm chặt bông lúa thơm ngát hương sữa mẹ ngọt ngào. Lượm đã hoàn thành một cách suất sắc. Bao quang Lượm là sự sống mơn mởn đang lên, thơm ngát mùi quê hương. Lượm hi sinh, một cách nhẹ nhàng, thanh thản trên mảnh đất quê hương.
Lượm đã ra đi, nhưng hình ảnh của Lượm mãi mãi sống cùng non sông, đất nước, với trái tim của con người Việt. Cuộc đời tuy ngắn ngủi, nhưng chú bé đã dâng hiến tất cả cho non sông Việt Nam.
 
Y

yumi_26

Đề 2: Kể theo ngôi thứ nhất:
Năm 1946, từ Hà Nội tôi trở về quê hương, đúng lúc giặc Pháp tấn công vào Huế. Không khí những ngày đó thật sôi sục. Người dân xứ Huế ko phân biệt già trẻ, gái trai, đồng lòng đánh giặc, bảo vệ quê hương.
Đang rảo bước trên đường Hàng Bè, tôi chợt nghe tiếng gọi vô cùng quen thuộc:"Ôi chú Lành! Chú về hồi nào vậy?". Tôi ngẩng lên nhìn. Một chú bé loắt choắt, da sạm nắng, trên đầu là chiếc mũ ca lô đội lệch, trông mới tinh nghịch làm sao. Cháu cười, phô hàm răng trắng đều, sải bước thật nhanh về phía tôi, hai tay dang rộng, chiếc xắc cốt nhún nhảy trên lưng theo nhịp bước.
Ồ! Lượm! Đứa cháu bé bỏng thân yêu của tôi! Xa cháu chưa lâu mà trông cháu lớn lên hẳn. Cháu khác trước nhiều, trông như 1 anh bộ đội thực thụ. Tôi ôm chặt Lượm vào lòng, hỏi thăm về những người thân. Cháu vui vẻ khoe:
- Cháu làm liên lạc, ở với các chú bộ đội trong đồn mang cá, cháu được các chú ấy dạy chữ, dạy hát, dạy cách bắn súng, dạy cách làm liên lạc,... Vui lắm chú à!
Lượm hào hứng kể, miệng luôn nhoẻn cười, đôi má ửng hồnh như trái bồ quân chín. Tôi cũng vui theo trước niềm vui hồn nhiên, ngây thơ của Lượm. Cháu giơ tay lên mũ, đứng nghiêm chào tôi:"Thôi chào đồng chí!" kèm theo một nụ cười tinh nghịch. Tôi đứng lặng nhìn theo cái dáng thoăn thoắt nhảy chân sáo trên đường, tiếng huýt sáo vui vẻ gợi lên hình ảnh trong sáng, hồn nhiên của tuổi thơ.
Ngày tháng trôi qua, hai chú cháu tôi chiến đấu trên 2 mặt trận khác nhau. Vào 1 ngày hè tháng 6, tôi bàng hoàng khi nhận được tin Lượm đã hi sinh trong một lần tấn công đồn giặc. Giữa lúc cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt, Lượm được nhiệm vụ vận chuyển bức thư thượng khẩn ra ngoài chiến trường. Trong lửa đạn mịt mù, cháu lao như một mũi tên, ko sợ hiểm nguy, quyết trao tận tay cho người chỉ huy trận đánh lệnh của cấp trên. Một viên đạn thù đã bắn vào cháu. Lượm ngã xuống trên quê hương, giữa cánh đồng thơm mùi sữa đang lên đóng. Cháu ra đi mãi mãi, để lại niềm thương cảm khôn nguôi trong lòng tôi...
Mỗi khi nghĩ dến Lượm, tâm trí tôi lại hiện lên hình ảnh một chú bé loắt choắt, đội chiếc mũ ca lô, luôn miệng huýt sáo, vừa đi vừa nhảy chân sáo trên con đường chan hoà ánh nắng.
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom