D
duc_man


Em vấp ngã đã nhiều lần.và đều được gia đình và bạn bè nâng dậy.Đó là một điều hạnh phúc nhất của cuộc đời em !!!Nhưng điều đó lại làm em có tính ỉ lại,mặc cho số phận,mà không suy nghĩ nhiều về mọi việc và mọi mặt của nó.Vì thế em lại bị vấp ngã và cứ thế cho đến giờ thì em không còn gì trong tay cả.Đang sắp là 1 kiến trúc sư tương lai,nhưng thói nghiền game và kiếm $ từ nó đã làm em không thể tiếp tục là một sinh viên.Đối với em đó chỉ là VẤP NGÃ, thật vậy khi lúc em vẫn còn là sinh viên.Nhưng giờ đây khi đối mặt với điều này thì em đã nhận ra sự VẤP NGÃ này không chỉ làm riêng em mà còn cả Bố mẹ, anh trai và cả anh em bạn bè đều đau lòng.Em không có gì để nói,vì em đã đánh mất đi lòng tin của mọi người.Em biết mẹ em khóc em biết bố em đau,anh trai thất vọng,bạn bè bàn tán,làng xóm sì xào,em vẫn chịu được.Nhưng còn bố mẹ ...Em thương lắm nhưng chả biết làm gì.Tự giày vò mình ư!không đâu vì em biết bây giờ chính em phải tự đứng dậy,em sẽ gạt bỏ sự hạnh phúc của mình để trưởng thành hơn,chính chắn hơn.Em đã mất quá nhiều!Cô gái mà em yêu quý,cô ấy đã đồng ý đi xem phim,đồng ý đi chơi khi em rủ.Đên thăm và chăm sóc khi em ốm,tối nào cũng nhăn tin tâm sự vậy mà em vẫn chưa ngỏ lời.Bây giờ cô ấy sẽ nghĩ gì khi biết những đồng tiền khi em rủ cô ấy đi chơi phải đánh đổi bằng cả sự nghiệp của em.Và những bài học về cách sống mà khi em nói cô ấy thương hay gật đầu ma bây giờ em lai đi ngươc lại nó.Nếu như cô ấy yêu em thì thật tội nghiệp,và nếu chưa yêu thì cũng thât hạnh phúc cho cả cô ấy và em.Em đang rất tâm trạng,em vẫn chưa khóc cho đến khi viết những dòng chữ này,và bây giờ em đã khóc,bởi vì em đã viết ra được những điều mà mình chốn tránh bấy lâu.Bây giờ cầm số tiền mà em đã đánh đổi cả sự nghiệp thì mới thấy nó nhỏ bé làm sao...
Không nên lạm dụng câu "Không bao giờ là muộn" quá nhiều,nhưng bây giờ em cần nó,cần một điểm tựa để mình đứng dậy.Lý do chính để em thực hiện điều này không phải vì 1 kì tích nào đó, hay cho mình 1 chỗ đứng vững vàng trong xã hội, mà là vì lòng tin,và sự đối xử của mọi người đối với em.Bây giờ em hiểu em cần điều đó hơn tất cả.
"Một cậu bé mới tập đi,ở trong nhà cậu luôn được bố mẹ và mọi người cổ vũ,khi cậu ngã thì luôn luôn có những bàn tay đỡ dậy,điều đó tạo cho cậu một thói quen là mỗi khi ngã cậu luôn trông chờ vào 1 bàn tay nào đó để đỡ cậu dậy .Một hôm, cậu bé đi ra ngoài sân và bị ngã vào một vũng nước bẩn.Mọi người không ai hay biết thì lúc đó chính cậu bé mới tự mình đứng dậy" Em là cậu bé ấy đấy,các bạn đọc bài viêt này đừng nên như em,đừng để đến khi ngã vào vũng nước bẩn rồi mới tự đứng dậy.Vì khi đó chính bố mẹ ta là người giặt quần áo để xoá nhoà nhưng vết bân đó.Em thương bố mẹ em nhiều quá.Nhưng không dám xin lỗi mặc dù em biết chắc bố mẹ sẽ ôm em vào lòng,vì em xin lỗi quá nhiều lần rồi!
Không nên lạm dụng câu "Không bao giờ là muộn" quá nhiều,nhưng bây giờ em cần nó,cần một điểm tựa để mình đứng dậy.Lý do chính để em thực hiện điều này không phải vì 1 kì tích nào đó, hay cho mình 1 chỗ đứng vững vàng trong xã hội, mà là vì lòng tin,và sự đối xử của mọi người đối với em.Bây giờ em hiểu em cần điều đó hơn tất cả.
"Một cậu bé mới tập đi,ở trong nhà cậu luôn được bố mẹ và mọi người cổ vũ,khi cậu ngã thì luôn luôn có những bàn tay đỡ dậy,điều đó tạo cho cậu một thói quen là mỗi khi ngã cậu luôn trông chờ vào 1 bàn tay nào đó để đỡ cậu dậy .Một hôm, cậu bé đi ra ngoài sân và bị ngã vào một vũng nước bẩn.Mọi người không ai hay biết thì lúc đó chính cậu bé mới tự mình đứng dậy" Em là cậu bé ấy đấy,các bạn đọc bài viêt này đừng nên như em,đừng để đến khi ngã vào vũng nước bẩn rồi mới tự đứng dậy.Vì khi đó chính bố mẹ ta là người giặt quần áo để xoá nhoà nhưng vết bân đó.Em thương bố mẹ em nhiều quá.Nhưng không dám xin lỗi mặc dù em biết chắc bố mẹ sẽ ôm em vào lòng,vì em xin lỗi quá nhiều lần rồi!