C
czarylshg


Híc . Mình có một trường hợp này muốn đưa ra với các bạn để cùng bàn luận và tìm một cách thoát ra khỏi trường hợp đó .
Đây là một chuyện có thật xảy ra với người bạn của mình . Nhưng hướng giải quyết vấn đề của bạn ý lại rất là bi quan . Mình xin được kể lại một chút như sau :
- Bạn mình là một cô gái trẻ năm nay 18 tuổi , tuổi thơ cô ấy có một hoàn cảnh khá đặc biệt . Hiện tại thì cô vẫn còn bố còn mẹ nhưng từ khi còn rất bé , khoảng 3 - 4 tuổi thì cô ấy sống cùng bố và anh trai , mẹ cô ấy đi nước ngoài và hiện tại đang sống tại Anh . Theo như cô ấy kể cho mình thì từ bé cô lớn lên không có vòng tay mẹ gia đình thì toàn nam giới ( Bố và Anh ) . Bố mẹ cô ấy không chia tay cũng chẳng li thân chỉ vì cuộc sống và lí do công việc mà phải xa nhau như thế .
- Từ lúc xa mẹ đêm nào cô ấy cũng khóc . cũng chỉ biết khóc mà thôi . cô rất mặc cảm với nhưng lúc được nhìn thấy bạn bè được mẹ đón . được tha hồ làm nũng mẹ . lúc đó cô cố kìm nước mắt nhưng trong lòng cô thì chỉ trào dâng nỗi buồn mà thôi . dần dần cô chỉ còn biết giữ nỗi buồn một mình , xa lánh dần bạn bè , nói chung sống khép kín theo đúng nghĩa trầm cảm .
- Lớn lên một chút vào cái tuổi ẩm ương thì con gái như cô ý có những vấn đề khó nói tế nhị không biết chia sẻ cùng ai . Bố không anh cũng không . thời gian đó chỉ có một người cô ấy quý mến và gần gũi nhất là bà ngoại cô ấy , Nhưng đúng vào cái thời gian cô ấy cần người chia sẻ nhất thì Bà cô ấy đã bỏ cô ấy mà đi . rồi thì lại một cuộc sống khép kín như cũ . Cũng dần dần làm cô ấy đi quá xa với cuộc sống thực tại . Đêm nào cũng như đêm nào . chỉ biết khóc một mình mà thôi .
- Bây giờ thì cô ấy cũng khá là quen với cuộc sống không có mẹ , cuộc sống trầm cảm chỉ có khóc làm niềm vui . Nhưng không được như thế mãi . Nhưng cô ấy mới cho tôi biết một điều rằng . Mẹ cô ấy có ý định đón cô ấy sang ở cùng,
- Các bạn có biết cô ấy muốn gì không ? Cô ấy không muốn ở cùng với mẹ , và nhiều ý nghĩ tiêu cực đã đến để cô thực hiện ý nghĩ đó . Thuốc ngủ và dao lam đồng hành với cô . Nước mắt cô luôn chực rơi . Cô không biết phải làm gì để không phải sang kia với mẹ . cô không muốn một cuộc sống không có mẹ đã xảy ra rồi tiếp tục là cuộc sống không có bố , Đối với cô bố đã là số 1 . Bố nuôi cô khi mẹ cô ở tận đâu đâu , và rồi bây giờ mẹ cô lại muốn tách cô ra khỏi bố . Cô đã tìm đến thuốc ngủ vài lần để rồi không phải nghĩ đến chuyện cô đang trải qua , Đêm nào tôi cũng nghe cô khóc . Tôi chẳng biết làm gì giúp cô , chẳng biết khuyên cô điều gì chẳng biết làm sao cho cô hết khóc và càng không biết nói cho cô hết suy nghĩ bi quan nữa.
Vậy tôi kể câu chuyện này mong mọi người góp ý giúp tôi sao cho cô ấy cô ấy không còn thế nữa , Hiện tại cô ấy đã thi đỗ vào 1 trg DH nhưng vì chuyện gia đình mà cô ấy không còn muốn đi học nữa . Các bạn hãy giúp tôi nhé . Cám ơn mọi người nhiều .
Đây là một chuyện có thật xảy ra với người bạn của mình . Nhưng hướng giải quyết vấn đề của bạn ý lại rất là bi quan . Mình xin được kể lại một chút như sau :
- Bạn mình là một cô gái trẻ năm nay 18 tuổi , tuổi thơ cô ấy có một hoàn cảnh khá đặc biệt . Hiện tại thì cô vẫn còn bố còn mẹ nhưng từ khi còn rất bé , khoảng 3 - 4 tuổi thì cô ấy sống cùng bố và anh trai , mẹ cô ấy đi nước ngoài và hiện tại đang sống tại Anh . Theo như cô ấy kể cho mình thì từ bé cô lớn lên không có vòng tay mẹ gia đình thì toàn nam giới ( Bố và Anh ) . Bố mẹ cô ấy không chia tay cũng chẳng li thân chỉ vì cuộc sống và lí do công việc mà phải xa nhau như thế .
- Từ lúc xa mẹ đêm nào cô ấy cũng khóc . cũng chỉ biết khóc mà thôi . cô rất mặc cảm với nhưng lúc được nhìn thấy bạn bè được mẹ đón . được tha hồ làm nũng mẹ . lúc đó cô cố kìm nước mắt nhưng trong lòng cô thì chỉ trào dâng nỗi buồn mà thôi . dần dần cô chỉ còn biết giữ nỗi buồn một mình , xa lánh dần bạn bè , nói chung sống khép kín theo đúng nghĩa trầm cảm .
- Lớn lên một chút vào cái tuổi ẩm ương thì con gái như cô ý có những vấn đề khó nói tế nhị không biết chia sẻ cùng ai . Bố không anh cũng không . thời gian đó chỉ có một người cô ấy quý mến và gần gũi nhất là bà ngoại cô ấy , Nhưng đúng vào cái thời gian cô ấy cần người chia sẻ nhất thì Bà cô ấy đã bỏ cô ấy mà đi . rồi thì lại một cuộc sống khép kín như cũ . Cũng dần dần làm cô ấy đi quá xa với cuộc sống thực tại . Đêm nào cũng như đêm nào . chỉ biết khóc một mình mà thôi .
- Bây giờ thì cô ấy cũng khá là quen với cuộc sống không có mẹ , cuộc sống trầm cảm chỉ có khóc làm niềm vui . Nhưng không được như thế mãi . Nhưng cô ấy mới cho tôi biết một điều rằng . Mẹ cô ấy có ý định đón cô ấy sang ở cùng,
- Các bạn có biết cô ấy muốn gì không ? Cô ấy không muốn ở cùng với mẹ , và nhiều ý nghĩ tiêu cực đã đến để cô thực hiện ý nghĩ đó . Thuốc ngủ và dao lam đồng hành với cô . Nước mắt cô luôn chực rơi . Cô không biết phải làm gì để không phải sang kia với mẹ . cô không muốn một cuộc sống không có mẹ đã xảy ra rồi tiếp tục là cuộc sống không có bố , Đối với cô bố đã là số 1 . Bố nuôi cô khi mẹ cô ở tận đâu đâu , và rồi bây giờ mẹ cô lại muốn tách cô ra khỏi bố . Cô đã tìm đến thuốc ngủ vài lần để rồi không phải nghĩ đến chuyện cô đang trải qua , Đêm nào tôi cũng nghe cô khóc . Tôi chẳng biết làm gì giúp cô , chẳng biết khuyên cô điều gì chẳng biết làm sao cho cô hết khóc và càng không biết nói cho cô hết suy nghĩ bi quan nữa.
Vậy tôi kể câu chuyện này mong mọi người góp ý giúp tôi sao cho cô ấy cô ấy không còn thế nữa , Hiện tại cô ấy đã thi đỗ vào 1 trg DH nhưng vì chuyện gia đình mà cô ấy không còn muốn đi học nữa . Các bạn hãy giúp tôi nhé . Cám ơn mọi người nhiều .