Cùng Bàn : Sống Không Có Mẹ ....

C

czarylshg

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Híc . Mình có một trường hợp này muốn đưa ra với các bạn để cùng bàn luận và tìm một cách thoát ra khỏi trường hợp đó .
Đây là một chuyện có thật xảy ra với người bạn của mình . Nhưng hướng giải quyết vấn đề của bạn ý lại rất là bi quan . Mình xin được kể lại một chút như sau :
- Bạn mình là một cô gái trẻ năm nay 18 tuổi , tuổi thơ cô ấy có một hoàn cảnh khá đặc biệt . Hiện tại thì cô vẫn còn bố còn mẹ nhưng từ khi còn rất bé , khoảng 3 - 4 tuổi thì cô ấy sống cùng bố và anh trai , mẹ cô ấy đi nước ngoài và hiện tại đang sống tại Anh . Theo như cô ấy kể cho mình thì từ bé cô lớn lên không có vòng tay mẹ gia đình thì toàn nam giới ( Bố và Anh ) . Bố mẹ cô ấy không chia tay cũng chẳng li thân chỉ vì cuộc sống và lí do công việc mà phải xa nhau như thế .
- Từ lúc xa mẹ đêm nào cô ấy cũng khóc . cũng chỉ biết khóc mà thôi . cô rất mặc cảm với nhưng lúc được nhìn thấy bạn bè được mẹ đón . được tha hồ làm nũng mẹ . lúc đó cô cố kìm nước mắt nhưng trong lòng cô thì chỉ trào dâng nỗi buồn mà thôi . dần dần cô chỉ còn biết giữ nỗi buồn một mình , xa lánh dần bạn bè , nói chung sống khép kín theo đúng nghĩa trầm cảm .
- Lớn lên một chút vào cái tuổi ẩm ương thì con gái như cô ý có những vấn đề khó nói tế nhị không biết chia sẻ cùng ai . Bố không anh cũng không . thời gian đó chỉ có một người cô ấy quý mến và gần gũi nhất là bà ngoại cô ấy , Nhưng đúng vào cái thời gian cô ấy cần người chia sẻ nhất thì Bà cô ấy đã bỏ cô ấy mà đi . rồi thì lại một cuộc sống khép kín như cũ . Cũng dần dần làm cô ấy đi quá xa với cuộc sống thực tại . Đêm nào cũng như đêm nào . chỉ biết khóc một mình mà thôi .
- Bây giờ thì cô ấy cũng khá là quen với cuộc sống không có mẹ , cuộc sống trầm cảm chỉ có khóc làm niềm vui . Nhưng không được như thế mãi . Nhưng cô ấy mới cho tôi biết một điều rằng . Mẹ cô ấy có ý định đón cô ấy sang ở cùng,
- Các bạn có biết cô ấy muốn gì không ? Cô ấy không muốn ở cùng với mẹ , và nhiều ý nghĩ tiêu cực đã đến để cô thực hiện ý nghĩ đó . Thuốc ngủ và dao lam đồng hành với cô . Nước mắt cô luôn chực rơi . Cô không biết phải làm gì để không phải sang kia với mẹ . cô không muốn một cuộc sống không có mẹ đã xảy ra rồi tiếp tục là cuộc sống không có bố , Đối với cô bố đã là số 1 . Bố nuôi cô khi mẹ cô ở tận đâu đâu , và rồi bây giờ mẹ cô lại muốn tách cô ra khỏi bố . Cô đã tìm đến thuốc ngủ vài lần để rồi không phải nghĩ đến chuyện cô đang trải qua , Đêm nào tôi cũng nghe cô khóc . Tôi chẳng biết làm gì giúp cô , chẳng biết khuyên cô điều gì chẳng biết làm sao cho cô hết khóc và càng không biết nói cho cô hết suy nghĩ bi quan nữa.

Vậy tôi kể câu chuyện này mong mọi người góp ý giúp tôi sao cho cô ấy cô ấy không còn thế nữa , Hiện tại cô ấy đã thi đỗ vào 1 trg DH nhưng vì chuyện gia đình mà cô ấy không còn muốn đi học nữa . Các bạn hãy giúp tôi nhé . Cám ơn mọi người nhiều .
 
P

phalaibuon

TRong cuộc sống không phải ai cũng có được điều mình mong muốn.
Tiền bạc có thể coi là lí do đã cách chia cô bạn ấy và mẹ mình .
Tôi đang tự hỏi là tại sao mẹ cô ấy ko về nước tụ họp cùng gia đình mình mà chỉ đón mỗi cô ấy ?
Có lẽ giữa bố và mẹ của cô ấy đã có chuyện gì đó ko hay .
TRong những giây phút cần vòng tay của người mẹ nhất thì cô ấy lại ko có được .
Tình yêu của người bố và anh dù có lớn đến đâu cũng ko thể bằng người mẹ.
Cô ấy đã trải qua bao năm tháng ko có mẹ.
Giờ liệu gặp lại mẹ sống cùng mẹ có làm cho cô ấy hạnh phúc khi mà bao nhiêu năm con người ta chưa chắc đc như xưa nữa ?
Cô ấy yêu bố và cũng yêu mẹ , nhưng qua lời kể thì tình cảm dành cho bố nhiều hơn.
Nếu giờ phải xa bố , xa bao điều quen thuộc để đến với một môi trường sống mới có ấy có thích nghi được ko hay lại tìm đến những hướng giải quyết tiêu cực .
Theo như quan điểm của tôi thì cô ấy nên ở lại nước .
Vì ở đây cô ấy có mái nhà yêu thương với người bà, ông bố , anh trai và bao nhiêu bạn bè .
Là bạn thân của cô ấy , chứng kiến bao điều vậy thì bạn phải thật tỉnh táo và luôn bên cạnh cô ấy , cho cô ấy 1 chỗ dựa tinh thần , 1 nơi cô ấy có thể gửi gắm tâm sự, 1 nơi yên bình cho tâm hồn đang rất hoang mang của cô ấy.

Những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô ấy . Tôi tin là như thế
 
C

czarylshg

Rất cảm ơn bạn đã cho tôi một hướng đi . Nhưng điều tôi phải làm là làm như thế nào đây . tôi biết luôn bên cô ấy là cần thiết . Nhưng ngoài ra còn phải làm gì nữa ? Ở bên cô ấy chưa đủ , chưa chắc đã làm cô ấy thay đổi đc . Và bài viết trên tôi cũng chưa nói ra đc nguyện vọng của cô ấy .
- Nguyện vọng của cô ấy là : Không phải đi sang kia cùng mẹ nữa . Ở bên này với bố . Nhưng lấy lí do gì để trả lời bà mẹ đang dùng mọi cách tách cô ấy đi . Thứ 2 là không phải khóc mỗi đêm , không phải dùng thuốc ngủ để ngủ , làm thế nào đây ? Thứ 3 là làm sao cô ấy sẽ tiếp tục có hứng khởi để đi học với chúng bạn với niềm vui không nước mắt .

Mọi người hãy giúp tôi nhé . Tôi tin là có mọi người tôi sẽ giúp đc cô ấy .

Rất Cảm ơn mọi người đã quan tâm :^^:
 
C

czarylshg

còn ai giúp mình nữa không nào ********************************************************
 
C

conech123

- Hãy cho chị ấy biết còn nhiều người còn khổ hơn chị ấy để chị ấy biết quý trọng cuộc sống. (anh làm sao thì làm , tự nghĩ đi :D)
- Tình yêu có thể xoa dịu đc mọi nỗi đau (anh có phải là 1 nửa của chị ấy không ;;))
- Theo em cứ nói thẳng ra là chị ấy không muốn đi , chị ấy 18 tuổi , là người nhớn rồi nhé, nên biết suy nghĩ và hành động thế nào. Những hành động, việc làm của chị ấy vừa qua thật là ko chín chắn chút nào .
" Khóc có phải là giải pháp ? "

Anh phải làm gì ư ?
- Phải ở bên là chắc chắn rồi nhé
- Hãy tìm lại niềm vui cho chị ấy
- Cố gắng phân tích vấn đề cho chị ấy hiểu
- Có điều kiện đưa chị ấy đến gặp Bs tư vấn tâm lí đi , em nghi là mắc chứng trầm cảm rồi , chữa kịp thời thì có thể bình thường , để lâu thành bệnh nặng khó chữa đấy :-?

Hoàn cảnh của chị ấy cũng đáng thương thật :(
 
P

phaodaibatkhaxampham

theo em cô ta quá kém cỏi
Là ngưòi cô ta phải biết tự tìm con dưòng riêng cho mình
Chôn nỗi đau vuơn ra cuộc sống , nơi nào có điều kiện thuận lợi cho mình thì đi theo con đưòng đó , bao nhiêu ngưòi khổ sở hơn cô ta , ít ra cô ta cũng đã và đang có những ngưòi quan tâm đến mình . Những người ko có sự quan tâm của ai thì sao ?
Dao lam vs thuốc ngủ , đứa nào khổ mà không nghĩ đến một lần vấn đề là phải biết chôn , biết vui mà sống
Cô ta còn hạnh phúc chán , chẳng qua cô ta chỉ ích kỉ chỉ biết đến nỗi đau của bản thân mà tự hành xác , một ngưòi như thế ko đáng cho ta phải quan tâm hay thuơng hại , em chỉ thuơng ai biết chôn niềm đau , biết vuơn vai ra ánh sáng mặt trời , biết mạnh mẽ dẫu lòng yếu đuối
Có thể quan điểm của em là ích kỉ , nhưng em thấy như cô ta cũng chả có j phải đau khổ j mấy
Thời đại bây giờ , có ai đựoc quan tâm của cả bố mẹ , bao ngưòi đựoc hay bị vất ra đời mà sống thôi , Sống chết mặc bay mà vẫn vui vẻ niềm nở vs nụ cưòi tưoi rói , ngưòi vậy mới đáng quý
 
C

czarylshg

Rất cảm ơn ý kiến của mọi người . mình sẽ thử làm như các bạn nói .
Còn ai nữa thì cứ cho mình biết ý kiến nhé .
Thanks các bạn nhiều !
 
T

thongoc95

trong cuộc sống mõi người làm j có chuyện j là xuôn sẻ ( cái này chắc ai cũng bik)
mỗi người mang trong mình một số phận (mình tin là vậy)
có thể sự xa cách của mẹ là nỗi buồn của đa số tất cả những đứa trẻ nhưng chắc chắn sẽ có một phần nào đoá những đứa trẻ mong dc thoát li khỏi mẹ càng xa càng tốt.
mình thấy chị ấy là người thiếu tình cảm của mẹ ( cái này quá đúng ^_^) khiến chị trở nên trầm cảm ( thật đnág thương) nhưng chị ấy lại hok bik đứng lên vượt qua nỗi đâu hok có mẹ, tại sao phải dùng tới dao và thuốc ngủ cơ chứ??? Quả là một hành động quá ngu xuẩn.
theo mình nghĩ chị ấy là người thiếu tình cảm trầm trọng nên chỉ có thể bù đắp = t/c chân thành suất phát từ trái tim của mình mà thui. hãy cho chị ấy bik rằng , chị ấy là người quan trọng đối với một số người và là miềm vui , niềm tự hào của họ, hãy chứng minh cho chị ấy bik bạn hok có chị ấy thì cũng giống như chị ấy hok có mẹ --> đảm bảo girl nào cũng cảm động hok bao h muốn chết.
Chúc thành công ^_^
 
P

phalaibuon

Rất cảm ơn bạn đã cho tôi một hướng đi . Nhưng điều tôi phải làm là làm như thế nào đây . tôi biết luôn bên cô ấy là cần thiết . Nhưng ngoài ra còn phải làm gì nữa ? Ở bên cô ấy chưa đủ , chưa chắc đã làm cô ấy thay đổi đc . Và bài viết trên tôi cũng chưa nói ra đc nguyện vọng của cô ấy .
- Nguyện vọng của cô ấy là : Không phải đi sang kia cùng mẹ nữa . Ở bên này với bố . Nhưng lấy lí do gì để trả lời bà mẹ đang dùng mọi cách tách cô ấy đi . Thứ 2 là không phải khóc mỗi đêm , không phải dùng thuốc ngủ để ngủ , làm thế nào đây ? Thứ 3 là làm sao cô ấy sẽ tiếp tục có hứng khởi để đi học với chúng bạn với niềm vui không nước mắt .

Mọi người hãy giúp tôi nhé . Tôi tin là có mọi người tôi sẽ giúp đc cô ấy .

Rất Cảm ơn mọi người đã quan tâm :^^:




Cô ấy đã đủ tuổi vị thành niên có thể tịư quyết định việc ở lại hay ra đi của cô ấy . Nếu cô ấy muốn ko ai có thể ép buộc được . Và khi bố cô ấy còn đủ khả năng chăm sóc lo cho cô ấy ăn học đầy đủ thì dù có ra pháp luật thì cô ấy vẫn được ở lại cùng bố.


Thứ 2 : Đưa cô ấy đi tới nhiều nơi có pong cảnh đẹp , thiên nhiên dễ chịu , t/c đi picnic chẳng hạn để cô ấy gần giũ với bạn bè hơn và lấy lại được tinh thần .

1 cốc sữa ấm buổi tối + 1 bản nhạc nhẹ sẽ dễ ngủ hơn đó .


Thứ 3 : Nhắc lại cho cô ấy biết những khó khăn những gian nan vất vả mà cô ấy đã trải qua để có thể có đc 1 chỗ trong giảng đường đại học .

Phân tích cho cô ấy hiểu rõ nếu cô ấy tự huỷ hoại bản thân mình thì sẽ gây ra những hậu quả ntn , ko chỉ mình cô ấy gánh chịu mà còn là người bố thân yêu , anh trai , bạn bè và cả chính anh nữâ đấy

TÔi tin nếu cô ấy yêu bố như thế thì sẽ ko làm những điều ngốc nghếch nữa .
 
T

thanhthuytu

Híc . Mình có một trường hợp này muốn đưa ra với các bạn để cùng bàn luận và tìm một cách thoát ra khỏi trường hợp đó .
Đây là một chuyện có thật xảy ra với người bạn của mình . Nhưng hướng giải quyết vấn đề của bạn ý lại rất là bi quan . Mình xin được kể lại một chút như sau :
- Bạn mình là một cô gái trẻ năm nay 18 tuổi , tuổi thơ cô ấy có một hoàn cảnh khá đặc biệt . Hiện tại thì cô vẫn còn bố còn mẹ nhưng từ khi còn rất bé , khoảng 3 - 4 tuổi thì cô ấy sống cùng bố và anh trai , mẹ cô ấy đi nước ngoài và hiện tại đang sống tại Anh . Theo như cô ấy kể cho mình thì từ bé cô lớn lên không có vòng tay mẹ gia đình thì toàn nam giới ( Bố và Anh ) . Bố mẹ cô ấy không chia tay cũng chẳng li thân chỉ vì cuộc sống và lí do công việc mà phải xa nhau như thế .
- Từ lúc xa mẹ đêm nào cô ấy cũng khóc . cũng chỉ biết khóc mà thôi . cô rất mặc cảm với nhưng lúc được nhìn thấy bạn bè được mẹ đón . được tha hồ làm nũng mẹ . lúc đó cô cố kìm nước mắt nhưng trong lòng cô thì chỉ trào dâng nỗi buồn mà thôi . dần dần cô chỉ còn biết giữ nỗi buồn một mình , xa lánh dần bạn bè , nói chung sống khép kín theo đúng nghĩa trầm cảm .
- Lớn lên một chút vào cái tuổi ẩm ương thì con gái như cô ý có những vấn đề khó nói tế nhị không biết chia sẻ cùng ai . Bố không anh cũng không . thời gian đó chỉ có một người cô ấy quý mến và gần gũi nhất là bà ngoại cô ấy , Nhưng đúng vào cái thời gian cô ấy cần người chia sẻ nhất thì Bà cô ấy đã bỏ cô ấy mà đi . rồi thì lại một cuộc sống khép kín như cũ . Cũng dần dần làm cô ấy đi quá xa với cuộc sống thực tại . Đêm nào cũng như đêm nào . chỉ biết khóc một mình mà thôi .
- Bây giờ thì cô ấy cũng khá là quen với cuộc sống không có mẹ , cuộc sống trầm cảm chỉ có khóc làm niềm vui . Nhưng không được như thế mãi . Nhưng cô ấy mới cho tôi biết một điều rằng . Mẹ cô ấy có ý định đón cô ấy sang ở cùng,
- Các bạn có biết cô ấy muốn gì không ? Cô ấy không muốn ở cùng với mẹ , và nhiều ý nghĩ tiêu cực đã đến để cô thực hiện ý nghĩ đó . Thuốc ngủ và dao lam đồng hành với cô . Nước mắt cô luôn chực rơi . Cô không biết phải làm gì để không phải sang kia với mẹ . cô không muốn một cuộc sống không có mẹ đã xảy ra rồi tiếp tục là cuộc sống không có bố , Đối với cô bố đã là số 1 . Bố nuôi cô khi mẹ cô ở tận đâu đâu , và rồi bây giờ mẹ cô lại muốn tách cô ra khỏi bố . Cô đã tìm đến thuốc ngủ vài lần để rồi không phải nghĩ đến chuyện cô đang trải qua , Đêm nào tôi cũng nghe cô khóc . Tôi chẳng biết làm gì giúp cô , chẳng biết khuyên cô điều gì chẳng biết làm sao cho cô hết khóc và càng không biết nói cho cô hết suy nghĩ bi quan nữa.

Vậy tôi kể câu chuyện này mong mọi người góp ý giúp tôi sao cho cô ấy cô ấy không còn thế nữa , Hiện tại cô ấy đã thi đỗ vào 1 trg DH nhưng vì chuyện gia đình mà cô ấy không còn muốn đi học nữa . Các bạn hãy giúp tôi nhé . Cám ơn mọi người nhiều .

Mẹ ơi!! Con nhớ được cái ngày gặp đầu tiên trong đời của con, mẹ ôm chằm lấy con và khóc nức nở trong khi con lại đứng trơ ra không khóc không cười. Lúc đó con thú thật con không có một cảm giác gì cả, có lẽ từ bé đã không ở cạnh bố mẹ, sống trong sự oan nghiệt nên con lại như thế nhỉ? Con nhớ mẹ đưa con đi siêu thị, mẹ mua cho con bất cứ những gì mà con thích, nhưng con chẳng thích gì và cũng chẳng muốn mua gì. Mẹ đưa cho con cái di động và nói là quà của mẹ và mẹ đưa con một số tiền cho con để con mua thứ gì con cần. Con cầm lấy mà chẳng biết phải làm gì. Lúc mẹ về nhà chồng con cũng không tiễn mẹ được, con cố tình lãng tránh mẹ đấy. Bây giờ con lớn con rất hiểu được lòng mẹ như thế nào rất đau khi mẹ nói ra những câu xin lỗi. Con thật sự không muốn những sự xin lỗi đấy con cũng không phải là người gây ra cho người khác nhiều lỗi để mà xin lỗi như thế. Mẹ luôn trách mẹ, con đồng ý là mẹ có lỗi nhưng con rất mong muốn được sự chăm lo của mẹ, mẹ có lo cho con không??? Mẹ có bao giờ hỏi con là con thế nào rồi, mẹ có bao giờ gọi cho con để hỏi thăm sức khỏe con không? Mẹ không bao giờ gọi cho con, mẹ không bao giờ muốn lo lắng cho con đúng không? Con biết mẹ có Tuấn Anh và bé út mẹ phải lo cho Tuấn Anh và bé út. Mẹ có biết con chỉ biết gọi bé út là bé út thôi không, con không biết tên của bé út, mẹ không nói cho con biết tên của bé út bao giờ cả và con cũng chẳng muốn hỏi làm gì.

Mẹ ơi!! Con rất thương mẹ đấy nhưng con không biết rằng mẹ con thương con không?? Con mong nhận được sự yêu thương thật lòng của mẹ!!

Em cũng là đứa con không có mẹ và thậm chí là không có bố từ bé những dòng tâm sự trên là những dòng thật lòng từ tim em và em nghĩ rằng em không có mẹ em đã và đang sống tốt đấy chứ.
 
C

czarylshg

Cám ơn mọi người đã chia sẻ cùng tôi rất nhiều . Hi vọng rằng nhờ nó tôi sẽ giúp đc bạn tôi .
Rất cám ơn . Hi vọng mọi người vẫn sẽ giúp tôi hơn nữa .
Thanks
 
C

czarylshg

Mong mọi người tiếp tục cho mình ý kiến nữa . cám ơn mọi người nhiều nhiều
 
V

vampire_knight_1710

Híc . Mình có một trường hợp này muốn đưa ra với các bạn để cùng bàn luận và tìm một cách thoát ra khỏi trường hợp đó .
Đây là một chuyện có thật xảy ra với người bạn của mình . Nhưng hướng giải quyết vấn đề của bạn ý lại rất là bi quan . Mình xin được kể lại một chút như sau :
- Bạn mình là một cô gái trẻ năm nay 18 tuổi , tuổi thơ cô ấy có một hoàn cảnh khá đặc biệt . Hiện tại thì cô vẫn còn bố còn mẹ nhưng từ khi còn rất bé , khoảng 3 - 4 tuổi thì cô ấy sống cùng bố và anh trai , mẹ cô ấy đi nước ngoài và hiện tại đang sống tại Anh . Theo như cô ấy kể cho mình thì từ bé cô lớn lên không có vòng tay mẹ gia đình thì toàn nam giới ( Bố và Anh ) . Bố mẹ cô ấy không chia tay cũng chẳng li thân chỉ vì cuộc sống và lí do công việc mà phải xa nhau như thế .
- Từ lúc xa mẹ đêm nào cô ấy cũng khóc . cũng chỉ biết khóc mà thôi . cô rất mặc cảm với nhưng lúc được nhìn thấy bạn bè được mẹ đón . được tha hồ làm nũng mẹ . lúc đó cô cố kìm nước mắt nhưng trong lòng cô thì chỉ trào dâng nỗi buồn mà thôi . dần dần cô chỉ còn biết giữ nỗi buồn một mình , xa lánh dần bạn bè , nói chung sống khép kín theo đúng nghĩa trầm cảm .
- Lớn lên một chút vào cái tuổi ẩm ương thì con gái như cô ý có những vấn đề khó nói tế nhị không biết chia sẻ cùng ai . Bố không anh cũng không . thời gian đó chỉ có một người cô ấy quý mến và gần gũi nhất là bà ngoại cô ấy , Nhưng đúng vào cái thời gian cô ấy cần người chia sẻ nhất thì Bà cô ấy đã bỏ cô ấy mà đi . rồi thì lại một cuộc sống khép kín như cũ . Cũng dần dần làm cô ấy đi quá xa với cuộc sống thực tại . Đêm nào cũng như đêm nào . chỉ biết khóc một mình mà thôi .
- Bây giờ thì cô ấy cũng khá là quen với cuộc sống không có mẹ , cuộc sống trầm cảm chỉ có khóc làm niềm vui . Nhưng không được như thế mãi . Nhưng cô ấy mới cho tôi biết một điều rằng . Mẹ cô ấy có ý định đón cô ấy sang ở cùng,
- Các bạn có biết cô ấy muốn gì không ? Cô ấy không muốn ở cùng với mẹ , và nhiều ý nghĩ tiêu cực đã đến để cô thực hiện ý nghĩ đó . Thuốc ngủ và dao lam đồng hành với cô . Nước mắt cô luôn chực rơi . Cô không biết phải làm gì để không phải sang kia với mẹ . cô không muốn một cuộc sống không có mẹ đã xảy ra rồi tiếp tục là cuộc sống không có bố , Đối với cô bố đã là số 1 . Bố nuôi cô khi mẹ cô ở tận đâu đâu , và rồi bây giờ mẹ cô lại muốn tách cô ra khỏi bố . Cô đã tìm đến thuốc ngủ vài lần để rồi không phải nghĩ đến chuyện cô đang trải qua , Đêm nào tôi cũng nghe cô khóc . Tôi chẳng biết làm gì giúp cô , chẳng biết khuyên cô điều gì chẳng biết làm sao cho cô hết khóc và càng không biết nói cho cô hết suy nghĩ bi quan nữa.

Vậy tôi kể câu chuyện này mong mọi người góp ý giúp tôi sao cho cô ấy cô ấy không còn thế nữa , Hiện tại cô ấy đã thi đỗ vào 1 trg DH nhưng vì chuyện gia đình mà cô ấy không còn muốn đi học nữa . Các bạn hãy giúp tôi nhé . Cám ơn mọi người nhiều .
Mình hiểu được những suy nghĩ của cô ấy.Khóc không giải quyết được gì cả.Bây giờ thì cô ấy vào ĐH.Chuyện cô ấy không muốn sống với mẹ là lẽ đương nhiên vì bao năm trôi qua cô ấy đã thiếu tình yêu thương của mẹ.Cô ấy nên quên đi những điều đó và hãy vượt qua những thử thách để cho mẹ cô ấy biết rằng cô ấy là 1 người mạnh mẽ
 
B

beng0c_haykh0cnhe17

em cũng không biết sao nữa, mà em cũng không hiểu lắm
nếu chị ấy muốn khóc thì cứ để cho chị ấy khóc đj, nhưng mà khóc nhiều quá cũng không ổn
=>
+ Nếu gia đình họ còn hạnh phúc, mẹ chị ấy còn biết thương con thì phải về với chị chứ.
+ Nếu không được nữa thì cũng có thể liên lạc với nhau mà, bây giờ nước ngoài cũng như trong nước, thư từ - điện thoại or chat đều được cả mà, em nghĩ chị ấy có thể nói chuyện với mẹ thường xuyên = những cách đó........
 
Last edited by a moderator:
C

czarylshg

thanks em nhiều nhé ! anh cũng hi vọng rằng người bạn của anh cũng đọc được những điều này và hiều đc nó .
 
Q

queenbee_4795

1 người thiếu tình thương của mẹ như chị ý thì cho dù có khuyên nhủ ra sao thì chị ấy vẫn khó có thể chấp nhận việc nói chuyện với mẹ bây giờ ngay cả khi chỉ là qua điện thoại hay chat...(nói chung là gián tiếp)
Nhưng mà chị ơi nghĩ kĩ để khỏi phải suy nghĩ khi nhìn lại những gì mình đã làm chị ak. Mỗi người đều phải biết trân trọng cuộc sống của mình mà, chị hãy nghĩ rằng tuy chị bất hạnh hơn 1 số người nhưng đã may mắn hơn rất nhiều người khác.Trên thế giới bây giờ bao nhiêu ng chết đói, chết rét, chết khác hay đang bị bênh nặng; nhiều người muốn nô đùa hay chỉ đơn giản làm những việc bình thường đối với những người bình thường, những việc như cầm chén cơm, cầm cốc nước hay chỉ là đi vài bước chân từ giường ra bệ cửa sổ đối với họ làm được thì đúng là 1 điều kì diệu với họ. Những điều này chắc chắn chị có thể làm được. Chị còn thi đỗ đại học cơ mà(Giỏi qua ah, ngưỡng mộ chị lắm:D).Nhiều người muốn thi đỗ đại học còn ko được mà chị =>>> chị may mắn hơn nhiều ng lắm lắm. Chị yêu bố thì nên làm bố vui lòng chứ. Chị hãy chia sẻ với bạn chị, dù chỉ một người bạn thôi cũng đủ nhưng phải là người biết lắng nghe chị kìa. Chị cứ nghĩ lạc quan lên chị ak. Không có mẹ thì đã làm sao, chẳng qua là bố chị sẽ làm nốt phần của mẹ thôi mà, chị tự hào về điều đó chị ak vì bố chị vĩ đại hơn bao nhiêu người bố khác mà (tuy biết là có mẹ vẫn tốt hơn, nhưng thực tế ko thể thay đổi mà chị). Cuộc sống vốn đơn giản chỉ vì con người cứ nghĩ nó phức tạp thôi chị à.Chị cứ nghĩ nó vui vẻ thì nó cũng sẽ vui vẻ với chị. Chị hãy nghĩ đến những chuyện vui trong cuộc sống mà chị có được dù nhỏ bé còn hơn là nghĩ đến những chuyện buồn. Hơn nữa bây giờ nói j thì nói chị cũng là sinh viên rôi, cuộc sống bây giờ là của chị, chị sống cho chị chứ ko phải cho mẹ chị, cho tương lai của chị chứ ko phải cho tương lai của mẹ, sống để sau này còn chăm sóc bố chị chứ (người chị yêu quí nhất mà). Chúc chị gặp may mắn trong cuộc sống và chỉ nghĩ lạc quan thôi nha chị.
 
Top Bottom