Nhật ký Cứ gọi là nhật ký đi !

hoanthanhmuctieu6

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng tư 2020
91
209
51
Thái Bình
Trường Đời
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

"Where there is desire
There is gonna be a flame
Where there is a flame
Someone's bound to get burned
But just because it burns
Doesn't mean you're gonna die
You've gotta get up and try try try
Gotta get up and try try try
You gotta get up and try try try."
-

- Try - P!nk -​

 

hoanthanhmuctieu6

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng tư 2020
91
209
51
Thái Bình
Trường Đời
"Facing the change, but it's still tough to see
At first, I fought it all, I was so mean
I'm still unsure how it's supposed to be
But taking every day now by the skin of my teeth
Until I learn
I'm holding on to all the pieces of my hearts debris
'Til it's time
I'll pull it together and fix myself eventually
And know it's mine"
----Mine- Phoebe Ryan----
 
  • Like
Reactions: Lê Duy Vũ

hoanthanhmuctieu6

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng tư 2020
91
209
51
Thái Bình
Trường Đời
"They can say,
they can say it all sounds crazy
They can say
, they can say I've lost my mind
I don't care, I don't care, so call me crazy
We can live in a world that we design
'Cause every night I lie in bed
The brightest colours fill my head
A million dreams are keeping me awake
I think of what the world could be
A vision of the one I see
A million dreams is all it's gonna take
Oh a million dreams for the world we're gonna make"
----- A million dreams- P!ink-------
 

hoanthanhmuctieu6

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng tư 2020
91
209
51
Thái Bình
Trường Đời
19/5/2022
---
Một buổi sáng hè nhàm chán như bao ngày khác, chẳng có gì thú vị cả, một chiếc máy tính thân quen đến nỗi chẳng thèm động đến, một chiếc điện thoại với vài trò chơi nhàm chán chơi đi chơi lại cả nghìn lần, ngồi một mình trong phòng lắng nghe từng bản nhạc mà nghe đến thuộc cả lời. Chẳng biết thứ gì đã tạo nên một tôi như bây giờ cả. Một tôi chỉ biết chìm đắm trong thế giới của bản thân, thức đêm làm những thứ vô bổ rồi đến trưa mới lật đật thức giấc. Một tôi thu mình lại kệ dòng đời cứ trôi, một tôi lạc lối, một tôi vô định. Phải chăng cái thứ đã làm tôi thành ra như vậy là áp lực học tập cấp THPT ?, cảm giác tự ti khi thua kém bạn bè ?, cú sốc đầu đời khi biết thích một người con gái nhưng không dám nói ?, hoặc cái thứ dịch bệnh nhàm chán nào đó đã bao lên tôi 1 lớp mặt nạ... Nghĩ lại, cũng chẳng phải do bất cứ thứ gì như thế. Áp lực à, chẳng hề có, tôi vốn bơ nó đi lâu rồi, Sự tự ti, có lẽ tồn tại, nhưng tôi luôn thấy mình không kém bất cứ ai cả, 1 sự lừa dối bản thân hay sự thực thì tôi cũng chẳng biết... Cái thứ đã biến tôi từ 1 đứa nói nhiều đến đáng sợ, sẵn sàng đập nát 1 thứ quan niệm cổ hủ, hay phản biện ngay 1 thứ không hợp với bản thân, thành 1 tôi bây giờ : cô độc, nhàm chán, tự ti, trầm cảm....
---
Hành trình đến với ước mơ, khát vọng thật chẳng bao giờ là dễ cả, và có lẽ cản trở lớn nhất không nằm ở ngoại nhân mà chính là bản thân. Mỗi bước đi là 1 lần đặt chân lên vùng đất mới, là hàng vạn câu hỏi được đặt ra, là hàng vạn vấn đề phát sinh. Tìm ra con đường trong cái mê cung nhàm chán này thật khó chịu mà.:Tuzki13
 

hoanthanhmuctieu6

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng tư 2020
91
209
51
Thái Bình
Trường Đời
23/5/2022
...
Thực sự chẳng có gì như ý mình cả, chẳng bữa tiệc nào không tàn. Mỗi người đều có con đường của riêng mình, chẳng ai ở bên ta mãi cả. Thật nhàm chán... Cuối cùng chỉ mỗi mình ta cô đơn giữa dòng đời này :(
Chẳng biết nữa, đôi khi không có gắn kết thì càng đỡ đau.
Thật mâu thuẫn .
....
Crey
 

hoanthanhmuctieu6

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng tư 2020
91
209
51
Thái Bình
Trường Đời
23:14 - 1/6/2022
--
Trong màn đêm yên lặng đến chẳng có 1 ánh sao, bóng tối tràn ngập mõi ngõ ngách, con đường.
Tựa vào bức tường quen thuộc, uống 1 lon bia lạnh để giữ mình tỉnh táo, ngẩng lên trời nhìn những ngôi sao đã bị che khuất bởi vô vàn đám mây.
Sao đêm nay chẳng có sao nhỉ, chán thật đấy. Mà cũng được thôi, đôi khi nhìn vào bóng đêm ấy càng dẽ đi vào tâm trí hơn. Nỗi buồn và những suy tư.. Nghĩ về bản thân mà chẳng nghĩ được gì. Có lẽ cái bầu trời đen ấy đã ngăn cản chăng. Lẳng lặng nhìn bầu trời, đã hiểu vì sao cái thứ uống chua đắng ấy mà người ta vẫn thích uống. Uống nó như uống sự đắng cay, như uống tâm tình, muốn để nó trôi đi mãi mãi. Đêm nay không có gió nhỉ, thật lạnh, có lẽ mưa chăng.
--
Đợi mãi, cũng chẳng thấy bất kỳ tia sáng nào cả, bản thân cũng chẳng nghĩ ra thứ gì cả, cứ lặng yên nhìn bầu trời thôi. Thanh thản, dường như muốn khóc vậy. Nhưng chẳng thể khóc, chẳng biết bản thân đã quên cách khóc từ bao giờ rồi. Từng cảm xúc cũng như thế, dâng trào đến đỉnh điểm mà chẳng thể thoát ra. Có lẽ vì cánh cửa đã đóng lại, nên đã tự nhốt bên trong 4 bức tường vô hình.
--
Đã bao lâu rồi nhỉ, thấy thế giới này nhàm chán đến cực độ, những sắc màu đẹp đẽ được thay bằng bầu trời u tối. Tự nhốt bản thân lại đến mức quên cách ra, chẳng biết quên hay không dám nữa. Từng đưa mình vào những thú vui để cho bớt buồn chán, những chẳng thứ gì khiến mình vui cả. Chẳng biết nữa. Một con đường, một con đường.
--
Có lẽ thứ mình cần bây giờ là một ngôi sao mong manh hay một giọt nước mắt nhỉ ?.
--
BS. Crey
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Lê Duy Vũ

hoanthanhmuctieu6

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng tư 2020
91
209
51
Thái Bình
Trường Đời
10:00 - 3/6/2022
...
Bức ảnh đẹp nhất là bức ảnh được chụp đúng khoảnh khắc.
-
Tia sáng ấy thật bớt chợt, nó xuất hiện chẳng phải qua một đêm dài suy nghĩ, chẳng phải qua một cuộc tìm kiếm. Nó hiện lên bất ngờ, qua một bản nhạc lạ lùng trên mạng.
--
Mỗi người là một chiến binh chiến đấu cho bản thân, gia đình, tổ quốc. Kẻ thống trị tối cao những chiến binh đó, kẻ nắm trong tay khát vọng của mỗi chiến binh, ĐẾ VƯƠNG.
.............................
Trời nổi gió lớn, cát bay mù mịt, cây đung đưa nhảy múa 1 vũ điệu lạ. Chim bay vòng tròn trên bầu trời cao. Nắng chiếu nhẹ nhàng. Lặng yên, ngồi chẳng muốn suy nghĩ. Thanh bình, thanh thản. Bỗng 1 giai điệu thật lạ vang lên, mang bên trong là cả 1 cố sự, 1 câu chuyện. Một sự dũng mãnh hùng hồn, 1 thứ thức tỉnh tiếng nói sâu con tim. Lạ lùng đến vậy, mình lại có thêm một lý do để Chết.
...................
Chết, chẳng phải là kết thúc mạng trên cõi đời này. chết chẳng phải nằm dưới đất, ngủ 1 giấc 10 vạn năm. Cái chết đôi khi thật đơn giản, khi những bông hoa trên đời này tàn thì ong, bướm sẽ chết, khi trái tim chẳng còn cảm xúc thì người sẽ ra đi. Một con người không có ước muốn, khát vọng thì chẳng khác nào kẻ chết vậy. Chết vì ước muốn, khát vọng 1 đời, mới chính là cái chết mà con người muốn nhất. chỉ muốn được mỉm cười khi đối diện với cái chết lạnh giá ấy. Chết vì kẻ khác, chết có ý nghĩa, cái chết không vướng bận, cái chết không oán hận mới là thứ con người hướng đến.
 

hoanthanhmuctieu6

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng tư 2020
91
209
51
Thái Bình
Trường Đời
21:51 - 4/6/2022
...
Có thể nói ngày nay vui thực sự, tự mình làm mọi thứ, tự do, tự suy nghĩ, và rồi tận hưởng. Cái cảm giác ấy phải gọi là phê, đặc biệt trong cái không gian mát lạnh của gió nam, bầu trời đầy sao vs ánh trăng lưỡi liềm. Quả là bõ công khi giữa trưa nắng lăn bánh đến trường.
...
Nay cả nhà đều đi biển hết, mỗi mình ở nhà vì chiều nay phải đi học, dù hơi buồn nhưng cái sự tự do, thảnh thơi bây giờ cũng bù đắp được hết. Dám cá là ở biển làm sao được hưởng cảm giác này chớ, nên nay mai nghỉ hè bố mẹ bắt đi cũng không đi
 
  • Like
Reactions: Lê Duy Vũ

hoanthanhmuctieu6

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng tư 2020
91
209
51
Thái Bình
Trường Đời
10:51- 12/6/2022
---
2 ngày cuối cùng của kỳ nghỉ. nhàm chán thiệt chớ, nhưng thực sự những ngày cuối cùng là những ngày dễ dàng tìm được nhất. Tìm lại bản thân hay lại ngựa quen đường cũ là cả 1 thử thách.
--
T vẫn nhớ câu nói mà bố căn dặn từ trước đến giờ. Con đại bàng chết đói và con ngựa bị lột da. T muốn đi trên một cuộc hành trình của riêng mình. " Nếu con muốn đánh bại kẻ khác thì trước hết con phải đánh bại bản thân mình". Thật là, lời khuyên duy nhất của một ông già kiệm lời, dù chẳng hiểu gì nhưng t vẫn luôn nhớ, phải chăng đó sẽ là một kỷ niệm đẹp.
-- Đến bây giờ t bỗng hiểu được, bước đi trên đường đời không phải hành trình đánh bại kẻ khác mà là đánh bại bản thân mình.
--------
- T muốn cười thật lớn trong đêm tối, một nụ cười mà nước mắt tuôn rơi, ngẩng mặt lên trời, nhìn thấu vạn vật trước mắt. T chỉ muốn được mỉm cười khi chết mà thôi.
- "Một du hành giả, một hành trình lặng lẽ, chẳng phải để khám phá thế giới mà bản nguyên của nó là khám phá bản thân người du hành ấy"
..
HT-BS-. Crey
 
  • Like
Reactions: Lê Duy Vũ

hoanthanhmuctieu6

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng tư 2020
91
209
51
Thái Bình
Trường Đời
8:40- 13/6/2022
...
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ rồi.
Chẳng biết tương lai như thế nào, nhưng chỉ biết nó thật dài và dài. một cuộc hành trình không thể dừng lại.
Tương lai đôi khi chẳng thể nhớ nổi quá khứ.
Muốn viết một bài hát không có nhạc, muốn đánh 1 dấu mốc kỳ lạ tuổi xuân.
Thanh xuân là một con đường, một con đường nhiều ngã rẽ, mỗi ngã rẽ lại là một con đường
...
Gió thổi lạnh, lòng tôi se
Về quê nhà, giữa hè đầy nắng
Miền quê yêu dấu, cánh đồng cỏ xanh
Một năm cuối cấp, tràn ngập điều lạ
Chìm đắm trong không gian riêng mình
Sợ hãi, buồn phiền
Muốn khóc một tiếng cho thỏa
Mường tượng về một thế giới đẹp đẽ
Nhưng chẳng thể
Quê năm nay chẳng đẹp bằng mọi khi
Mặt trời vô hồn, bầu trời âm u
Gió thì lạnh, lòng thì se..
...
Trời chưa sáng, sao vẫn còn
Chạy dọc theo con đường ấy, tìm một cảm giác
Qua những ngôi nhà, hàng cây xanh
Thả hồn theo gió, nhằm tìm một tia sáng
Đi theo gió, ngắm bắc đẩu
Vô hồn, chẳng buồn nghĩ ngợi
Bỗng xa kia, một tia sáng mong manh
Một cô gái lạ, ngồi giữa đồng cỏ xanh
Tựa vì sao kia trong màn đêm bất tận
Thật thanh bạch, thật đáng yêu
Mái tóc hòa cùng màn đêm
Nhưng lại rõ ràng đến thế
Làn da mập mờ theo ánh trăng huyền ảo
Thật rõ nét, thật xinh đẹp.
Đôi mắt như trăng chứa đựng ánh sao
Tựa tinh linh hút hồn những kẻ sa ngã
....
Trong đếm tối, em hiện ra thật rõ
Em là ai, sao tôi chưa từng gặp
Thật kỳ lạ, số mệnh chăng
Tôi thấy mình thật tăm tối trước em.
Em là một cô gái lạ
Em chẳng thể thấy, nhưng em lại thích ngắm trăng
Em chẳng thể nhìn nhưng mắt em như cả một vũ trụ
Rộng lớn, bao la và trìu mến
Tôi đã say em ngay từ đêm hôm ấy
....
Trời chưa sáng, sao vẫn còn
Chạy dọc theo con đường ấy, nhưng không phải để tìm cảm giác
Mà là để tìm em, một cô gái mang trong mình ước vọng kỳ lạ
Muốn ngắm em từ xa kia
Tôi không dám lại gần
VÌ sợ phá tan khung cảnh diệu huyền
Dưới ánh trăng, trăng thật đẹp
Nhưng tôi chẳng biết
Tôi chỉ thấy em.
....
" Cậu cũng yêu trăng ư?"
Tiếng nói trong, nhẹ đến kỳ lạ
Khiến tôi chẳng thể quên dù mãi sau đi nữa
Tôi bối rối, ngẩn ngơ chẳng biết làm gì
Lại gần em, tôi trò chuyện
Trong gió lạnh, giữa trời khuya
Thanh âm hòa cùng ánh trăng
Ngon ngọt đến thấu tâm can
Phải chăng là tình yêu.
....
Giữa màn đêm, chỉ còn sao sáng
Em chẳng còn cô đơn, vì có tôi
Ta trò chuyện, đến tận bình minh
Em kỳ lạ, kỳ lạ đến cùng cực
Em chẳng thấy, chẳng thấy được ánh trăng
Trong mắt em, mọi thứ vẫn vô cùng tăm tối
Em thích trăng, chẳng phải nó đẹp
Vì em thấy nó thật thanh cao, thật ấm áp
Em mang trong mình một ước muốn
Bình dị với mọi người nhưng lại chẳng thể với tới
Một lần được ngắm mặt trời
Đối với em ánh sáng ấy thật lạ
Em không thể cảm nhận như với trăng
Em chẳng thấy nó chói chang hay ấm áp
Dường như với em, nó không hề tồn tại.
Một lời hứa, một lời hứa mà tôi tự nhủ
Tôi sẽ giúp em, một lần được thấy ánh sáng ấy của mặt trời.
...
Qua bao sóng gió, tôi là chính tôi
Vượt qua áp bức, lên thành phố
Hiện thực lời hứa mà tôi dành cho em
5 năm thời gian thấm thoát trôi qua
Mỗi ngày hè, tôi lại trở về
Để gặp em, thêm chắc chắn bản thân.
5 năm nữa, lời hứa đã thực hiện
Tôi đã nổi tiếng vì ước vọng của mình
Căn bệnh của em đã có thể chữa
Em sẽ được cứu, sẽ được thấy mặt trời.
...
Gió chẳng thổi, chẳng còn se
Hè năm nay thật đẹp, nhưng lại ẩn chứa âm u
Sao vẫn sáng, trăng vẫn còn
Bước đến chốn cũ, chẳng còn em
Chỉ còn tấm đá giữa đồng cỏ xanh
Đêm cũng yên lặng, nước mắt rơi
Gió lại thổi, lạnh thấu xương
Mưa đột ngột, mang về bao ký ức
" Anh đã không kịp, anh đã thất bại
Giá như gặp em sớm 5 năm."
Lặng lẽ giữa trời mưa, trên tay cầm chiếc nhẫn
- Khi em mất, lòng anh đã chết
Tìm một nơi để trốn, anh trốn vào tận trái tim
Hiện thực tan biến, em vẫn còn
Anh điên cuồng, đi tìm phương thuốc
Mọi người thương cảm, nhưng chỉ thể nhìn từ xa.
Mưa nặng hạt, nhìn vu vơ
Rồng trên trời, bay lượn chẳng sợ người
Ngửa lên trời, nhìn thẳng vào màn mưa
Cười thật dài, nước mắt theo mưa
Gió thật lạnh, như dao nhọn
Đâm thẳng trái tim.
....
Mưa đã ngừng, nhưng vẫn lạnh
Trăng đã trốn chẳng thấy đâu
Trái tim đau buốt, bởi gió se
Bình minh lên, thật lóng lánh
Tia sáng ấy chiếu mọi nơi
Nhưng thật buồn
Một dòng chữ lặng lẽ
Tỏa sáng trên tấm bia
" Tớ đã thấy mặt trời
mặt trời ấy, nằm sâu trong tim cậu
Nó thật ấm áp, thật dịu hiền
Chẳng gay gắt, chẳng chói chang
Tớ thật hạnh phúc ".
Trời chẳng mưa, gió chẳng thổi
Tôi lại bật khóc
Dưới ánh nắng, tôi đứng dậy
Tiến bước đi, để lại quá khứ
Dù có bỏ lại quá khứ, nhưng em vẫn mãi trong tôi.
Tôi yêu em.
Tôi đã thấy mặt trời.


----- Sun- HT-- Không tiêu đề.
Rảnh quá viết tý cho vui,
 

hoanthanhmuctieu6

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng tư 2020
91
209
51
Thái Bình
Trường Đời
21:47- 19/6/2022
..
Thực sự chẳng muốn viết gì đâu, nhưng lại muốn viết thứ gì đó.
Hôm nay thật lạ,
Chỉ cảm thấy muốn vác thanh kiếm nào đó, khoác lên mình chiếc áo choàng đen, đeo 1 chiếc mặt lạ mà chém thôi. Chẳng phải ảo game gì cả, nhưng mà khó chịu thật đấy. Chẳng muốn làm gì đó mà vẫn muốn làm gì đó. Chỉ cảm thấy 1 thứ gì đó đang thúc dục mình làm cái gì đó. HHHHH
 
  • Like
Reactions: Lê Duy Vũ

hoanthanhmuctieu6

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng tư 2020
91
209
51
Thái Bình
Trường Đời
20:21 ---19/7/2022
Một ngày buồn nhẹ nhẹ mặc dù trời thật sáng và đầy nắng.
Sáng thức giấc lướt facebook, đọc thấy một bài viết về 1 start up cố hết sức để khởi nghiệp để rồi ngày bán được đơn hàng đầu tiên thì cũng là ngày cô con gái không còn trên đời.
Cùng lúc ấy, 1 gánh xiếc đến vùng quê này, làm nhớ đến 1 câu chuyện về những con người lên Sài gòn mưu sinh nhưng vẫn mang trong mình đam mê, ước muốn được diễn xiếc trên sân khấu lớn để mà mỗi ngày bất chấp thời gian, công việc mưu sinh mà lưu diễn đường phố.
Mọi thứ khiến 1 câu hỏi được đặt ra:
Đam mê là gì?
Có những bài diễn thuyết từng nói, đam mê là từ sở thích cho thoát buồn chán, rồi tìm hiểu sâu từ từ, càng sâu càng thấy vui và rồi biến nó trở thành 1 cái nghề, cái danh tiếng. Bản thân cũng đã chứng minh điều này là đúng rồi, nhưng hôm nay lại thấy nó không thực sự đúng lắm.
Đam mê là vứt bỏ gia đình để theo 1 thứ không chắc chắn?
Đam mê là vì bản thân mà ích kỷ với người khác?
Thế giới này phức tạp thật đấy,
Nhưng chắc chắn có 1 câu trả lời mà vẫn chưa tìm ra được.
 
  • Like
Reactions: Lê Duy Vũ
Top Bottom