G
girltoanpro1995


_Nó - cầm cái bảng điểm.
_Nó - lặng lẽ bước.
_Bước - nó chưa định tính được mình sẽ đi về đâu, cứ bước và bước.
_Khóc - mệt mỏi, mọi thứ vỡ oà tan nát.
_Chán - thổn thức.
...
-Anh ạ, cho em hỏi đây là số điện thoại của ai?
-Là sao em?
-Em thấy có cuộc gọi nhỡ nên gọi lại.
-Chắc em nhầm, không có đâu.
-Vậy anh là ai ạ?
-Em nhầm thôi mà, hết chuyện thì tắt máy nhé?
-Anh ơi, em nói đã ...
-Tút túttt ....
_Tiếng điện thoại ngân dài ... tim bối rối ... nước mắt khẽ rơi lặng lẽ .... bỗng oà lên .... lấy chăn bịt kín mít. Bóp chẹt cổ họng lại ...
_Nó đã nghe được giọng nói đó ... giọng nói của anh ... cái thứ nó phải đấu tranh suốt 1 năm qua.
_Anh - người đầu tiên nó yêu - người duy nhất nó yêu.
_Anh - người con trai hoàn hảo nhất thế giới trong mắt nó.
_Anh - vứt bỏ nó, coi nó rẻ rúm như cái cuộc tình ngắn ngủi kia.
_Nó - tổn thương - khóc - tê dại - hận thù.
-Em hận tất cả những đứa con trai trên đời này ... em hận anh!
-Em ghét tất cả những đứa con gái đang hạnh phúc ... em thương bản thân em.
...
_Học hành, thi cử - áp lực đè nén.
-Bốp!! - Học hành thế hả con ??
_Mẹ nó khóc ... nó khóc ...
_Ly vỡ nát - nằm lăn đầy sàn nhà.
...
-Học hành thế đấy, thử hỏi sao cô không la??
-Em học cái kiểu gì thế ??
...
Ngồi thẫn thờ nhìn cái đồng hồ quay quay ... tích tắc tích tắc ...
...
-Mày à?
-Gì?
-Tao chán đời, ngán mọi thứ.
-Thì sao?
-Chả sao.
-Vô vị.
-Đời ...
-Chết không?
-Nếu được ...
...
-Con điên! - Bạn nó gạt nắm thuốc trên tay.
-Ừ, tuỳ mày nghĩ. Điên là bản chất, muốn chữa phải uống thuốc.
...
_Xong viên thứ 20.
_Cả hai im lặng ... nhìn nhau.
_Từ từ gấp đống chăn màn lại - khẽ thở dài.
-Mày nghĩ kĩ chưa?
-Nghĩ làm gì cho đau?
-Tốt!
...
-Mày sống tốt nhé, tụi tao đi đây.
-Mày đi đâu?
-Đi tự giải thoát bản thân, nhớ đấy. Cố sống tốt.
-Này!!!!!!!!!
-Tút tútt ...
_Lại cái tiếng ngân dài ....
...
-Hai con điên!
-Trách ra đi!
-Mày muốn thế thật à?
-Tất nhiên, tao thật sự quá thất vọng về bản thân tao.
...
_Cái mùi thuốc nồng nặc, sặc trong cổ họng.
_Ước gì cái mùi đó có thể giết chết nó.
_Mệt.
...
_Bây giờ nó vẫn sống.
Lời từ tao - con Kim Anh đến mày: tao cũng thèm thuốc, thèm uống lần nữa lắm. Cũng thèm nhảy xuống cầu để rồi tê tê mà chìm đi. Bây giờ, tao chán sống rồi. Nếu không vì mẹ, tao đã không cố lết về. Nếu không vì mẹ, tao đã buông tay cho xuống. Nếu không vì mẹ, tao đã được giải thoát. Lần đi đám ma anh Chiến - anh con Chi . Tao thấy mẹ nó khóc đến ngất lên ngất xuống. Tao thấy mẹ nó suy sụp hoàn toàn. Tao sợ ... mẹ tao rồi cũng sẽ thế. Mẹ tao : mất mẹ năm 6 tuổi, mấy cha năm 20 tuổi, mất chồng năm 32 tuổi. Tao không muốn bà mấy cả con. Tao chả muốn khóc nhiều làm gì, nhưng vẫn cứ khóc mày ạ. Chắc tại tao yếu đuối. Ước gì bây giờ tao biến mất khỏi thế gian. Ứớc gì mẹ tao được tẩy não, chả nhớ là có đứa con như tao. Ứớc gì tao ...
Mày - đứa bạn thân nhất của tao. Trước đây, tao cũng từng có 1 đứa gọi là " bạn" và rồi bị nó bán rẻ. Tao biết . Nhưng tao vẫn câm. Bởi vì tao cô đơn. Tao thèm ai đó nghe tao nói, ngồi im cho tao khóc. Tao thèm ai đó ôm tao khi tao tổn thương như mày. Mày cũng yêu 1 thằng con trai. Rồi cũng đau như tao. Mày cũng sống trong 1 gia đình mà nếu không tự vươn lên thì mãi là gánh nặng cho mẹ.
Tao - quá nhiều thứ tao phải chịu. Người ta có thể chửi bới tao, có thể tát , chà đạp lên tao. Từ xưa đến nay, quá nhiều người khiến tao đau,khiến tao thất vọng. Đã quá nhiều người đè nén tao. Tao - đúng là tao không có cái gì để cấm đoán họ làm thế hết.
_Chưa từng ai hiểu tao, kể cả mẹ.
_Chưa từng ai biết tao đang khóc trong tim dù miệng vẫn cười.
_Chưa từng ai cho tao cảm giác được sống với bản năng của tao trong 1s.
Mọi thứ đã nghĩ xong. Ngày đó .... tao và mày sẽ chấm dứt đau khổ.
Smile .
_Nó - lặng lẽ bước.
_Bước - nó chưa định tính được mình sẽ đi về đâu, cứ bước và bước.
_Khóc - mệt mỏi, mọi thứ vỡ oà tan nát.
_Chán - thổn thức.
...
-Anh ạ, cho em hỏi đây là số điện thoại của ai?
-Là sao em?
-Em thấy có cuộc gọi nhỡ nên gọi lại.
-Chắc em nhầm, không có đâu.
-Vậy anh là ai ạ?
-Em nhầm thôi mà, hết chuyện thì tắt máy nhé?
-Anh ơi, em nói đã ...
-Tút túttt ....

_Tiếng điện thoại ngân dài ... tim bối rối ... nước mắt khẽ rơi lặng lẽ .... bỗng oà lên .... lấy chăn bịt kín mít. Bóp chẹt cổ họng lại ...
_Nó đã nghe được giọng nói đó ... giọng nói của anh ... cái thứ nó phải đấu tranh suốt 1 năm qua.
_Anh - người đầu tiên nó yêu - người duy nhất nó yêu.
_Anh - người con trai hoàn hảo nhất thế giới trong mắt nó.
_Anh - vứt bỏ nó, coi nó rẻ rúm như cái cuộc tình ngắn ngủi kia.
_Nó - tổn thương - khóc - tê dại - hận thù.
-Em hận tất cả những đứa con trai trên đời này ... em hận anh!
-Em ghét tất cả những đứa con gái đang hạnh phúc ... em thương bản thân em.
...
_Học hành, thi cử - áp lực đè nén.
-Bốp!! - Học hành thế hả con ??
_Mẹ nó khóc ... nó khóc ...
_Ly vỡ nát - nằm lăn đầy sàn nhà.
...
-Học hành thế đấy, thử hỏi sao cô không la??
-Em học cái kiểu gì thế ??
...
Ngồi thẫn thờ nhìn cái đồng hồ quay quay ... tích tắc tích tắc ...
...
-Mày à?
-Gì?
-Tao chán đời, ngán mọi thứ.
-Thì sao?
-Chả sao.
-Vô vị.
-Đời ...
-Chết không?
-Nếu được ...
...
-Con điên! - Bạn nó gạt nắm thuốc trên tay.
-Ừ, tuỳ mày nghĩ. Điên là bản chất, muốn chữa phải uống thuốc.
...
_Xong viên thứ 20.
_Cả hai im lặng ... nhìn nhau.
_Từ từ gấp đống chăn màn lại - khẽ thở dài.
-Mày nghĩ kĩ chưa?
-Nghĩ làm gì cho đau?
-Tốt!
...
-Mày sống tốt nhé, tụi tao đi đây.
-Mày đi đâu?
-Đi tự giải thoát bản thân, nhớ đấy. Cố sống tốt.
-Này!!!!!!!!!
-Tút tútt ...
_Lại cái tiếng ngân dài ....
...
-Hai con điên!
-Trách ra đi!
-Mày muốn thế thật à?
-Tất nhiên, tao thật sự quá thất vọng về bản thân tao.
...
_Cái mùi thuốc nồng nặc, sặc trong cổ họng.
_Ước gì cái mùi đó có thể giết chết nó.
_Mệt.
...
_Bây giờ nó vẫn sống.
Lời từ tao - con Kim Anh đến mày: tao cũng thèm thuốc, thèm uống lần nữa lắm. Cũng thèm nhảy xuống cầu để rồi tê tê mà chìm đi. Bây giờ, tao chán sống rồi. Nếu không vì mẹ, tao đã không cố lết về. Nếu không vì mẹ, tao đã buông tay cho xuống. Nếu không vì mẹ, tao đã được giải thoát. Lần đi đám ma anh Chiến - anh con Chi . Tao thấy mẹ nó khóc đến ngất lên ngất xuống. Tao thấy mẹ nó suy sụp hoàn toàn. Tao sợ ... mẹ tao rồi cũng sẽ thế. Mẹ tao : mất mẹ năm 6 tuổi, mấy cha năm 20 tuổi, mất chồng năm 32 tuổi. Tao không muốn bà mấy cả con. Tao chả muốn khóc nhiều làm gì, nhưng vẫn cứ khóc mày ạ. Chắc tại tao yếu đuối. Ước gì bây giờ tao biến mất khỏi thế gian. Ứớc gì mẹ tao được tẩy não, chả nhớ là có đứa con như tao. Ứớc gì tao ...
Mày - đứa bạn thân nhất của tao. Trước đây, tao cũng từng có 1 đứa gọi là " bạn" và rồi bị nó bán rẻ. Tao biết . Nhưng tao vẫn câm. Bởi vì tao cô đơn. Tao thèm ai đó nghe tao nói, ngồi im cho tao khóc. Tao thèm ai đó ôm tao khi tao tổn thương như mày. Mày cũng yêu 1 thằng con trai. Rồi cũng đau như tao. Mày cũng sống trong 1 gia đình mà nếu không tự vươn lên thì mãi là gánh nặng cho mẹ.
Tao - quá nhiều thứ tao phải chịu. Người ta có thể chửi bới tao, có thể tát , chà đạp lên tao. Từ xưa đến nay, quá nhiều người khiến tao đau,khiến tao thất vọng. Đã quá nhiều người đè nén tao. Tao - đúng là tao không có cái gì để cấm đoán họ làm thế hết.
_Chưa từng ai hiểu tao, kể cả mẹ.
_Chưa từng ai biết tao đang khóc trong tim dù miệng vẫn cười.
_Chưa từng ai cho tao cảm giác được sống với bản năng của tao trong 1s.
Mọi thứ đã nghĩ xong. Ngày đó .... tao và mày sẽ chấm dứt đau khổ.
Smile .
Last edited by a moderator: