MS 015:
@Sherry Lee với tác phẩm "Những năm tháng tuổi thanh xuân" thuộc thể loại truyện ngắn
[Truyện ngắn] Bài dự thi Cây bút trẻ 2020
Cô - Kim Liên và anh-Hữu Nhân là một đôi thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, cùng học chung trường, chung lớp và ngồi chung bàn. Hai người rất thân thiết, rất hiểu nhau, rất quan tâm, lo lắng cho nhau.
"Này Hữu Nhân! Mình đói!"
"Đi! Mình dẫn bạn đi ăn!"
______
"Kim Liên này! Chủ nhật bạn rảnh không? Đi xem phim với mình nha! Mình bao!"
"Được bạn bao ngu gì không đi nè! Mấy giờ?".Cô vui vẻ trả lời.
"7 giờ sáng ở cổng vào! Nhớ đến đó!". Nói rồi anh chạy đi, để lại cô với nụ cười rạng rỡ.
______
Tình bạn của cứ thế lớn lên nhưng không biết từ lúc nào cô đã thầm thích anh. Nhiều lần cô muốn nói với anh nhưng lại sợ anh không thích cô, sợ anh từ chối, sợ mất đi tình bạn giữa hai người nên lại thôi. Vào năm cả hai học đại học, trong một lần đi chơi cô đã vô tình nhìn thấy anh tay trong tay với một người con gái. Cả hai cười đùa vui vẻ, cùng nhau đi ăn, cùng nhau mua sắm,.... làm lòng cô có chút không vui vì đây là lần đầu tiên anh thân thiết với một đứa con gái khác ngoài cô. Cô bèn đi đến chỗ anh và hỏi:
"Hữu Nhân! Đây là......."
" À Kim Liên! Giới thiệu với bạn! Đây là người yêu mình: Tiểu Bạch"
Vừa nghe đến hai chứ " người yêu" phát ra thừ miệng anh, cô bàng hoàng như không tin vào tai mình. Lòng cô nhói lên cảm giác chua xót, hụt hẫng. Tại sao cô chưa từng nghe anh nói anh có người thương? Tại sao chứ? Cô bất giác nở một nụ cười, một nụ cười chua xót hỏi anh:
" Bạn có bạn gái mà không cho mình biết! Bạn bè gì kì vậy?"
Anh vừa cười vừa trả lời:
"À tại vì tụi mình mới quen nên chưa muốn cho bạn biết. Với lại Tiểu Bạch nói ngại nên thôi!"
Cô " à" lên một tiếng rồi thôi. Lúc này mới để ý đến cô gái mang tên Tiểu Bạch: một cô gái với thân hình đầy đặn, có thể nói là đẹp. Gương mặt trái xoan, má lúm đồng tiền cùng một cái răng khểnh khiến cho Tiểu Bạch rất đẹp, rất đáng yêu. Phải rồi, Tiểu Bạch chính là hotgirl, hội trưởng hội học sinh và là con của hiệu trưởng trường cô. Nhờ có gia thế cùng nhan sắc xinh đẹp, Tiểu Bạch luôn trở thành tâm điểm chú ý của mọi chàng trai. Còn anh - Hữu Nhân - một anh chàng điển trai với nụ cười tỏa nắng, là một học sinh xuất sắc của lớp, của trường. Nhìn lại cô thì cô chỉ là một đứa con gái bình thường, không có gì nổi trội, không gì bằng Tiểu Bạch cả về học lực, nhan sắc hay gia thế. Chính vì như vậy có lẽ hai người họ thật sự rất hợp nhau, có thể đem lại hạnh phúc cho nhau,... cô thầm nghĩ. Bây giờ đối với cô mà nói cô chỉ là kẻ dư thừa đối với bọn họ. Nhìn những cử chỉ yêu thương mà họ dành cho nhau, trái tim cô đau nhói nhưng trong thâm tâm cô lại âm thầm chúc anh hạnh phúc.
Tối hôm đó cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó. Cô thầm nghĩ:" Nếu như trước đây mình nói cho bạn ấy biết tình cảm của mình thì liệu bạn ấy có yêu mình không? Nếu như mình dũng cảm hơn để bày tỏ thì có lẽ mình đã không mất đi người mình thương! Đúng vậy mình thật yếu đuối!". Cô tự dày vò chính mình, cô lặng lẽ khóc, nước mắt cứ liên tiếp tuôn rơi. Cô đi đến bàn học, cầm lấy tấm ảnh của hai người chụp chung khi đi chơi. Nhìn vào nụ cười, ánh mắt của anh dành cho cô thì có lẽ nó không bằng ánh mắt anh dành cho Tiểu Bạch. Ánh mắt ôn nhu, trìu mến, dịu dàng, ấm áp, yêu thương của anh dành cho Tiểu Bạch khiến cô nhớ mãi. Ánh mắt đó anh chưa bao giờ cho cô. Phải rồi! Cô và anh chỉ là bạn, tình cảm giữa hai người có lẽ không thể nào vượt mức bạn bè, nghĩ đến điều đó khiến cô càng thêm đau lòng. Chính vì vậy, cô quyết định buông bỏ đi tình cảm đơn phương mà cô dành cho anh, vì cô không thể nào làm người thứ ba chen vào cuộc sống của anh. Cô khẽ nói:" Cảm ơn bạn! Hữu Nhân! Cảm ơn bạn vì đã cho mình những ký ức thật đẹp! Thanh xuân của mình đẹp hơn vì có bạn - người tôi thầm yêu!", nói đến đây, cô từ từ chìm vào giấc ngủ thật yên bình. Có lẽ vì tối qua cô đã khóc quá nhiều nên sáng nay nhìn cô rất mệt mỏi. Bước vào lớp, cô nằm gục xuống bàn, thấy vậy anh liền chạy lại hỏi thăm cô:
" Này! Kim Liên! Trông bạn mệt mỏi vậy? Không khỏe chỗ nào à?"
Thấy anh, cô liền lập tức dẹp đi khuôn mặt bây giờ của mình mà " tạm" mang lên nét mặt thường ngày vì không muốn anh lo lắng. Cô cố nở một nụ cười gượng:
" Không sao! Mình ổn! Chỉ là tối qua bị mất ngủ thôi!"
Nhưng anh không tìn là cô chỉ bị mất ngủ, vì dù sao cô và anh đã chơi thân với nhau từ lúc nhỏ nên tính tình cô, anh hiểu hơn ai hết. Anh gặng hỏi lại:
" Bạn đừng cố giấu mình! Lẽ nào tính tình bạn sao mình không hiểu? Bạn có chuyện gì vậy? Nói cho mình biết đi!"
Quả thật bộ dang của cô lúc này ai nhìn vào cũng biết cô nói dối. Không biết nên phản ứng thế nào nên cô đành nói:
" Bạn phiền quá! Để cho mình yên! Mình muốn được ở một mình!"
Anh ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên cô tức giận với anh như vậy. Định nói gì đó rồi lại thôi, dù không muốn lắm nhưng anh vẫn phải để cho cô yên tĩnh một mình.
Một tuần đã trôi qua.......
Anh và Tiểu Bạch đã chính thức công bố yêu nhau.Cô dường như đã quên đi nỗi buồn đó nhưng tình cảm của cô dành cho anh lại chẳng giảm đi chút nào. Ngược lại từng hành động quan tâm cô của anh lại làm cô yêu anh nhiều hơn. Cô bắt đầu tránh xa anh, cô không muốn anh vì cô mà làm Tiểu Bạch không vui.
Một tháng đã trôi qua......
Thật khó để buông bỏ tình cảm mười mấy năm của cô và anh nhưng cô nghĩ tình cảm của cô đang dần phai nhòa.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, cô quyết định đi đến khu vườn sau trường nghỉ ngời cùng với Bích Trâm - một người bạn thân khác của cô. Đang đi thì cô nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc: là anh và Tiểu Bạch. Cô nhìn thấy hai người họ rất hạnh phúc, lòng cô đau nhói nhưng miệng vẫn mỉm cười, cô đã cố che giấu cảm xúc để nói lên câu:" Hai người họ thật hạnh phúc ". Bích Trâm đồng tình:" Hâm mộ họ thật đấy, trai tài gái sắc yêu nhau! Lãng mạn quá đi à ~~~ ". Cô chỉ cười rồi nói:" Thôi đi thôi! Đừng làm phiền họ! ". Thế rồi cô cất bước đi để lại khoảng không gian đầy hạnh phúc cho hai người họ.
Một thời gian sau đó......
Cô dường như chẳng thể quên được anh, quên đi tình cảm cô dành cho anh. Ngày ngày nhìn anh hạnh phúc với một người con gái khác, trái tim cô co thắt lại. Đau lắm! Cô đau lắm! Cô tự hỏi làm sao để quên đi nó? Tình cảm bao năm qua của cô? Cô nghĩ:" Có lẽ mình nên rời xa nơi này, rời xa nơi có những kỷ niệm đẹp đẽ của mình và bạn. Hữu Nhân! Bạn từng nói với mình rằng vết thương nào rồi cũng sẽ lành mà đúng không? Thời gian sẽ chữa lành vết thương này của mình mà đúng không? Chính vì vậy mình sẽ ra đi! Tạm biệt mái trường, tạm biệt bạn - thanh xuân của tôi! ".
Sáng hôm sau, cô chủ nhiệm của lớp bước vào. Cô hỏi:
" Lớp trưởng! Hôm nay không có ai vắng chứ? "
Anh đứng dậy thưa:
" Thưa cô! Lớp mình hôm nay vắng bạn Kim Liên ạ! "
" À, từ nay về sau em không cần điểm danh bạn Kim Liên nữa vì bạn ấy mới xin phép chuyển trường vào ngày hôm qua"
Cô giáo nói xong, cả lớp rộ lên, hỏi lí do vì sao cô lại chuyển trường. Một số bạn rất buồn và giận vì Liên là một người bạn vô cùng hòa đồng, được bạn bè yêu mến nhưng lại đi không nói tiếng nào với họ. Bắt đầu trong lớp có vài tiếng thút thít vang lên, rồi ngày càng nhiều, sau cùng là tiếng vỡ òa cảm xúc của các bạn nữ. Họ đã mất đi một người bạn, một người bạn mà khó có thể tìm lại được. Mặc cho tiếng khóc của biết bao nhiêu bạn trong lớp, bây giờ lòng anh rối bời, cảm xúc đan xen lẫn lộn. Anh buồn, một cảm giác mất mát ập đến, lòng anh đau thắt đến nghẹt thở. Tại sao vậy? Tại sao cô đi không nói với anh một tiếng? Đầu anh tràn ngập những câu hỏi vì sao. Rõ ràng hai người là bạn thân, thế mà cô đi anh không hề hay biết. Lòng anh tự hỏi:" Phải chăng cô đi vì một lý do đặc biệt nào đó? Hay là do mình? Vì mình chỉ quan tâm tới Tiểu Bạch mà quên mất Liên? Chắc không phải vì lý do đơn giản như vậy đâu, bạn ấy không phải là người hẹp hòi như vậy! Nhưng dù là lý do gì, mình cũng phải đi tìm bạn ấy hỏi cho ra lẽ! ". Nói rồi anh chạy vộ đi, anh chạy đến nhà cô thì gia đình cô đã chuyển đi. Anh về nhà, hỏi ra thì mới biết cô đã chuyển đi cách đây một tiếng trước, còn về lý do thì theo cha mẹ anh biết là gia đình cô phải dọn về quê nội sinh sống. Trước khi đi, cô đã để lại cho anh một bức thư. Anh bàng hoàng khi đọc nội dung thư:
" Ngày X, tháng Y, năm Z.
Gửi người bạn thân nhất của mình,
Có lẽ khi bạn đọc được bức thư này thì mình đã đi rồi, đi thật xa rồi. Chắc bạn đang thắc mắc vì sao mình đi mà không nói một lời với bạn? Chỉ đơn giản là vì mình muốn đến một nơi thật xa, nơi mà không có bạn! Vì sao ư? Vì....mình yêu bạn! Bạn biết không? Từ lâu mình đã đơn phương bạn, ngày ngày cùng bạn đi học, cùng bạn đi chơi, cùng vui cười với bạn làm mình rất hạnh phúc. Nhiều lúc mình muốn tỏ tình với bạ, nhưng mình lại rất sợ, sợ bạn không yêu mình, sợ bạn từ chối tình cảm của mình, sợ tình bạn của chúng ta vì vậy mà không còn như trước,.... mình sợ, rất sợ, mình hèn nhát lắm phải không? Thế là mình vẫn tiếp tục đơn phương bạn cho đến một ngày....mình thấy bạn đang hạnh phúc cùng một người con gái khác. Mình đau lắm! Trái tìm mình như vỡ vụng khi biết đó là người yêu của bạn. Rồi mình quyết định tập quên bạn vì mình không muốn trở thành " người thứ 3 " xen vào giữa hai bạn, mình tập quên di tình cảm mình dành cho bạn. Nhưng mình càng muốn quên thì mình càng yêu bạn. Mình rất ngốc phải không? Hình ảnh của bạn vẫn mãi quanh quẩn bên mình. Mình dù có đi tới đâu thì những hình ảnh vui đùa của mình và bạn đi tới đó. Nơi đây đã chứa nhiều kỷ niệm như vậy làm sao mình quên được bạn đây? Mình quyết định rời bỏ nơi này, rời xa nơi chứa đầy kỷ niệm của hai ta, như vậy mình mới có thể quên được bạn! Dù vậy nhưng mình cũng cảm ơn bạn! Vì bạn mà thanh xuân của mình trở nên tươi đẹp hơn! Bạn cho mình niềm vui, cho mình tiếng cười, cho mình một tình bạn đúng nghĩa và cho mình biết cảm giác khi yêu. Một lần nữa mình cảm ơn bạn rất nhiều! Cảm ơn bạn - thanh xuân của tôi!
Kim Liên".
Đọc xong bức thư, lòng anh nặng trĩu, hóa ra từ trước tới giờ cô yêu anh, thế mà anh không nhận ra. Anh tự trách mình, tự trách mình rất ngốc. Anh buồn bã, đi đến nơi đâu cũng làm anh nhớ cô! Thật sự rất nhớ cô!
Đã qua vài ngày, tâm trạng của anh cũng không khá hơn là bao. Mấy ngày nay, anh cũng chả quan tâm gì đến Tiểu Bạch, mà Tiểu Bạch cũng không chạy qua chỗ anh nữa. Hôm nay đột nhiên Tiểu Bạch lại hẹn anh, nói là có chuyện quan trọng muốn nói, hai người hẹn nhau ở sân trường. Vừa thấy anh bước tới, Tiểu Bạch ngập ngừng mở lời:
" Hữu Nhân......chúng ta...........chia tay đi!"
Anh bàng hoàng như không tin vào những gì Tiểu Bạch nói, anh lấp bấp hỏi lại:
" Haha, em đừng đùa nữa như vậy được không? Anh....sợ đó! "
Tiểu Bạch nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt anh và trả lời:
" Không! Em không đùa! Chúng ta không hợp! Với lại em đã yêu một người. Từ lúc quen anh, em cứ nghĩ là mình đã yêu anh, nhưng cho tới khi em gặp được người đó. Người làm em dao động, xao xuyến, nhớ nhung không nguôi; người ân cần quan tâm, giúp đỡ em,..... và em nhận ra rằng người em yêu là anh ấy. Cũng rất may mắn cho em là anh ấy cũng yêu em, vì vậy em muốn..... yêu anh ấy, ở bên cạnh anh ấy! Nên....em xin lỗi anh anh! Em thật sự xin lỗi!"
Nghe đến đây lòng anh vỡ vụng, anh buồn, anh đau nhưng anh lại nở một nụ cười và nói:
" Nếu anh không phải là người em yêu, người em muốn ở bên thì thôi vậy. Em thật may mắn vì cuối cùng em đã tìm được người mình yêu. Anh chúc em hạnh phúc bên chàng trai ấy nhé! Với lại không có gì phải xin lỗi anh cả, ngược lại anh phải cảm ơn em mới đúng. Vì có em và Kim Liên mà cuộc đời anh hạnh phúc hơn, anh cảm ơn em - người con gái anh yêu! ".Anh là vậy đó, dễ dàng bao dung, rất độ lượng. Vì thế anh mong người con gái anh yêu được hạnh phúc cho dù là ở bên ai. Đối với anh, chỉ cần người anh yêu hạnh phúc là anh cảm thấy mãn nguyện, tình yêu của anh đơn giản vậy thôi
Nghe anh nói như vậy, Tiểu Bạch cảm thấy lòng nhẹ nhỏm như trút bỏ được những ưu sầu phiền muộn, cô thầm cảm ơn trời vì đã cho cô quen được người bao dung như anh. Cô cười, nở một nụ cười hạnh phúc nói với anh:
" Cảm ơn anh, em nhất định sẽ hạnh phúc. Em đi đây! Tạm biệt anh! "
Nói rồi cô vẫy tay chào tạm biệt anh, bóng lưng cô xa dần, xa dần. Anh vẫn đứng đó, mỉm cười nhìn cô.
Qua một thời gian sau, anh đã nguôi ngoai tình cảm của anh dành cho Tiểu Bạch nhưng có một người lại khiến anh nhớ da diết hơn đó là cô - Kim Liên. Anh nhớ, nhớ những chiều cả hai cùng đi học về, nhớ những buổi đi chơi của hai người, nhớ những lúc anh hướng dẫn cô học bài, nhớ..... anh rất nhớ. Anh lo lắng cho cô, lo cho cô bị ăn hiếp, lo cô ngủ quên mà không làm bài tập, lo cô bị lừa gạt,.... không biết bây giờ cô ra sao? Cô có nhơ đến anh không? Lòng anh chợt đau nhói đến ngạt thở. Anh tự hỏi:" Cảm giác này là sao chứ? Cảm giác nó đau hơn cảm giác Tiểu Bạch chia tay mình! ". Cảm giác ấy luôn quanh quẩn bên anh, không lúc nào là anh không nghĩ đến. Ban đầu anh cứ nghĩ là do anh và cô chơi thân quá lâu nên khi không có cô, anh mới như vậy. Nhưng rồi anh đã sai, anh dần dần nhận ra tình cảm của anh dành cho cô, nó không đơn giản là tình bạn mà nó đã vượt xa hơn mức độ đó, đó là tình yêu. Phải, anh yêu cô rồi! Anh thật sự đã yêu cô! Tình yêu anh dành cho cô ngày càng sâu đậm, ngày càng nhiều. Anh tìm kiếm cô, nhưng những thông tin về cô như hoàn toàn biến mất, không chút dấu vết. Anh tuyệt vọng, anh đau khổ, anh nhớ cô, anh yêu cô.
Ở một nơi xa xôi nào đó, có một người con gái đang nhớ về một người. Người con gái ấy không ai khác chính là cô. Cô đang nhớ về anh, nhớ về khoảng thời gian vui vẻ bên anh, nhớ.... cô nhớ rất nhiều. Cô khóc, rất nhiều đêm cô khóc chỉ vì...nhớ anh!
Hôm nay lại là một ngày bình thường như bao ngày khác đối với cô, cất bước trên đôi chân mệt mỏi người cô nặng trĩu, đêm qua cô lại khóc. Nằm trượt dài trên bàn học, bỗng một bên má có chút lạnh, một giọng nói ấm áp vang lên bên tai cô:
" Này! Sao nhìn mệt mỏi vậy thỏ con? "
Người phát ra giọng nói đó không ai khác chính là Duy Khánh - lớp trưởng lớp cô, đồng thời cũng là một hội trưởng hội học sinh trường này và đặc biệt là anh đã thích cô ngay từ lần đầu gặp mặt. Anh đưa cô một chai nước trái cây - loại thức uống cô yêu thích. Thấy anh, cô chu mỏ tỏ vẻ hờn giận mà trả lời:
" Này! Đã nói là đừng gọi mình là thỏ con nữa! Mà ngày nào bạn cũng mua cho mình đồ ăn, thức uống hết vậy? Bộ không thấy tốn tiền à? "
" Ha ha ha ha! ". Anh cất tiếng cười lớn rồi nói:
" Mua cho bạn cả đời cũng được nữa! Mà sao hôm nay nhìn buồn quá vậy? Lại nhớ đến người đó à?"
Anh hỏi, làm lòng cô càng buồn thêm, cô chỉ khẽ gật đầu. Anh thở dài, thật ra chuyện gì của cô anh cũng đều biết, từ chuyện cô đơn phương người con trai tên Hữu Nhân, rồi cô đau khổ ra sao, tất cả anh đều biết.
" Liên này! Mình nghĩ bạn nên dứt khoát buông bỏ hắn đi! Bạn không chỉ có hắn, bạn còn có mình. Mình nhất định sẽ bên bạn! "
" Cảm ơn bạn Khánh! "
Cả hai bắt đầu rơi vào im lặng, đột nhiên anh lên tiếng:
" Đi! Đi ra ngoài chơi thôi, trường mình có chỗ đẹp lắm, mình dẫn bạn đi xem! "
Nói rồi anh nắm tay cô dẫn đi, cả hai đi đến khuôn viên trường, nơi trông rất nhiều hoa hồng đỏ. Không biết từ đâu anh lấy ra một bó hoa hồng, một hộp dây chuyền vô cùng đẹp, anh nhẹ nhàng quỳ xuống và nói:
" Liên! Mình yêu bạn! Mình biết bạn vẫn chưa quên được anh ta nhưng mình sẽ đợi! Bạn cho mình một cơ hội được không? "
Thấy cô trầm ngâm không nói gì, anh lại nói:
" Không sao! Không cần trả lời mình ngay "
Cô gật đầu, khẽ nói:
" Xin lỗi bạn! "
" Không có gì phải xin lỗi cả! Không phải lỗi của bạn. Mình sẽ đợi bạn! Đợi bạn chấp nhận tình cảm của mình! "
Cô khẽ gật đầu.
Phải, cô và anh đầu có một điểm chung, đó là si tình. Cả hai đều yêu một người một cách ngu ngốc! Thật ra cô đã nhiều lần rung động trước anh, nhưng tình cảm của cô và Nhân quá sâu đậm khiến cô không thể quên. Cô tự hỏi:" Liệu mình và Khánh sẽ ra sao? ", có lẽ thời gian sẽ trả lời câu hỏi của cô một cách chính xác nhất.
Thời gian cứ thế trôi qua, mới đó mà đã qua 8 năm kể từ khi cô chuyển trường. Bây giờ anh - Hữu Nhân đã là giám đốc của một công ty khá có tiếng tăm, anh vẫn cho người tìm kiếm tung tích của cô nhưng vẫn không được gì.
Một buổi chiều sau khi tan làm, anh lặng lẽ bước đi trên con đường quen thuộc, nơi anh và cô từng đi học về. Anh bước đi vô định, bất chợt anh dừng lại. Anh ngạc nhiên, anh mừng rỡ, trước mặt anh là người anh thương, người anh tìm kiếm bấy lâu nay - Kim Liên. Cô ngạc nhiên, cả người bốn mắt nhìn nhau mà chẳng biết nói gì. Anh muốn chạy lại ôm chầm lấy cô cho thõa lòng mong nhớ, nhưng vừa định bước đến thì chợt dừng lại, một chàng trai khác đi đến bên cô, ân cần hỏi han cô:
" Vợ à, em đi đâu mà không nói với anh một tiếng? Làm anh lo lắng quá! "
Người con trai đang ôm chầm lấy cô, lo lắng cho cô đó chính là Duy Khánh - chàng trai năm xưa đã theo đuổi cô; 3 năm trước cô đã chấp nhận tình cảm của anh, hai người có một đám cưới hạnh phúc trong sự chúc phúc của biết bao người. Cuộc sống gia đình vô cùng hòa thuận, ấm no, chồng cưng chiều, gia đình chồng yêu thương, lại thêm gia đình chồng giàu có và có tiếng trong nước nên cuộc sống của cô vô cùng hạnh phúc.
Cô nhìn anh, vui vẻ nói:
" Em xin lỗi! Chỉ là em muốn đi dạo quanh đây thôi. "
" Ừm! Anh chỉ sợ em có chuyện gì thôi! ". Anh vui vẻ ôm cô vào lòng âu yếm.
Nhìn hai người họ hạnh phúc như vậy, anh - Hữu Nhân không dám xen vào. Anh khẽ nở một nụ cười, một nụ cười chưa chát. Hóa ra bao lâu nay điều anh chờ đợi, mong muốn đều trở nên vô nghĩa, cô có gia đình rồi! Cũng phải thôi, là do anh không nhận ra tình cảm anh dành cho cô sớm hơn. Nở một nụ cười, anh khẽ nói:
" Kim Liên à! Thì ra bạn đã có gia đình, vậy là công mình tìm kiếm bạn không cốc rồi. Tình yêu của mình dành cho bạn là vô nghĩa rồi. Phải! Mình đã yêu bạn rồi, yêu bạn rất nhiều, nhớ nhung bạn, tìm kiếm bạn, chờ đợi bạn. Nhưng dù sao mình cũng chúc bạn hạnh phúc! "
Nghe anh nói, tim cô chợt khựng lại, cô mỉm cười nói:
" Cảm ơn bạn! Bạn cũng nên tìm cho chính mình một người con gái phù hợp để làm vợ đi. Còn mình, nếu là ngày này của 8 năm về trước, có lẽ khi nghe bạn nói câu này mình sẽ rất vui, rất hạnh phúc. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ! Có lẽ ông trời muốn trêu đùa chúng ta, khiến chúng ta yêu nhau mà không thể đến với nhau. Buồn cười thật bạn nhỉ? Mặc dù vậy nhưng nhờ có bạn mà thanh xuân của mình trở nên tươi đẹp hơn! Cảm ơn bạn! "
Nói rồi cô cùng Duy Khánh bước đi, để lại anh ở đó. Ánh chiều ta rọi vào người anh, càng làm anh thêm cô quạnh. Anh ngước nhìn trời, khẽ nói:
" Nếu như được quay ngược lại thời gian, tôi nhất định sẽ nói yêu em. Nhưng thời gian chẳng cho tôi cơ hội, sự thật rằng tôi và em chẳng thể ở bên nhau.......
Hết