H
huck
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
[FONT="]Con muốn đứng trước bố mẹ, để thủ thỉ những dòng tâm sự này, không biết bao nhiêu lần con muốn nói với bố mẹ rằng: “ Con yêu thương và kính trọng bố mẹ biết chừng nào, nhưng chưa bao giờ con biết thổ lộ hết lòng mình mẹ ơi! Con chỉ muốn chính tay mình viết lên dòng chữ: [FONT="]CON YÊU THƯƠNG BỐ MẸ NHIỀU”.[/FONT][/FONT] [FONT="]
Chưa bao giờ con biết nói tiếng yêu thương bố mẹ, con thấy sợ khi đến một ngày nào đó bố mẹ không còn nghe được thì con mới hối hận chăng? Không biết bao nhiêu lần con làm bố mẹ buồn? làm cho mẹ khóc, phải suy nghĩ về con. Một lần, con đi chơi, con không xin phép bố mẹ, về nhà bố mẹ mắng, vì con đi chơi không xin phép, con đã nói dối. Con giận bố mẹ vì bố mẹ mắng con. Con vào phòng đóng cửa, con khóc, khóc hoài, con thấy thật sự cô đơn và buồn tẻ. Dù con đã biết mình sai, nhưng con không dám đến nhận lỗi với bố mẹ, con rằn vặt mình. Bốn ngày liền con không ăn cơm, con giận không nói chuyện với bố mẹ, vào đêm ngày thứ 5, con không tài nào ngủ nổi, con đã khóc vì con nghĩ đến những vết sần trên tay, chân của bố mẹ. [/FONT]
[FONT="]Nhớ lại những kỉ niệm thời ấu thơ mà con không thể nào quên được, những bước chập chững đầu đời mà bố mẹ đã dạy con, lo lắng cho con từng bữa ăn tới giấc ngủ. Bố mẹ cũng là người thầy, người cô đã dạy cho con những chữ cái đầu tiên, những tiếng pi pa pi pô, và bố mẹ chắc hạnh phúc lắm khi con cất tiếng gọi bố, mẹ. Những hôm bố mẹ đã thức trắng cả đêm để lo lắng cho con vì con bị sốt cao, những công sức của bố mẹ cứ đọng lại trong tâm trí của con. Con đâu có biết bố mẹ đã phải làm việc vất vả để nuôi con khôn lớn, nhưng mỗi lần con mở miệng đòi mẹ mua cho con bộ quần áo mới, mua đôi dép mới... thì con đâu biết những đồng tiền đó là mồ hôi, nước mắt, công sức của bố mẹ kiếm được, nhưng con không hề nghĩ tới. Những lúc đó con cố tỏ ra là một đứa con gái mạnh mẽ, rắn rỏi nhưng sao những giọt nước mắt mặn chát cứ đọng trên khuôn mặt con.[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]Cũng như một hôm, con bị mất quyển vở văn, con nhớ con đã để nó trên giá sách, nhưng hôm sau con tìm không thấy và hôm trước mẹ đã dọn giá sách của con. Con đã gắt lên với mẹ, tại sao mẹ lại đánh mất quyển sách của con đi, mẹ đã nói là không phải mẹ làm. Nhưng con vẫn gắt um cả nhà lên, giận mẹ, không muốn nói chuyện với mẹ nữa. Hôm sau bạn con mang quyển vở đến nhà trả, con mới sực nhớ là con đã cho bạn con mượn, con không nhớ. Con gái của mẹ vô tâm lắm phải không mẹ? Con căm ghét chính mình, con khóc, con đã sai, con đã không tự mình dọn đồ đạc của mình, mẹ đã giúp con dọn dẹp phòng cho gọn gàng, ngăn nắp, thế mà con không nói được lời cảm ơn mẹ, mà con lại gắt lên với mẹ, con hư lắm không mẹ?
Tại sao con không hiểu những gì con có ngày hôm nay là của bố mẹ đã giành cho con, những hi sinh tần tảo sớm hôm của bố mẹ giành cho con! Mỗi khi đi học về, con đâu biết gì hơn ngoài quẳng cái cặp rồi mở nồng màn ra đã có một mâm cơm ngon để ăn, con đâu có biết ai đã chuẩn bị những bữa cơm đó. Con được hạnh phúc hơn các bạn cùng chăng lứa khác, vì con không phải đi kiếm sống để nuôi bản thân, con luôn được ba mẹ chuẩn bị tất cả những hành trang cho con bước vào cuộc sống, mà con luôn làm bố mẹ buồn, lo lắng.
Là một người con gái của bố mẹ nhưng con vô dụng lắm phải không mẹ? Nhiều lúc con tự hỏi bản thân mình rằng con đã làm được những gì cho bố mẹ? Nhưng câu trả lời của con vẫn là con số không.Thật sự con rất buồn. Con không biết làm gì để bô mẹ vui, con sẽ sửa những lỗi lầm của mình như thế nào? Và giờ con đã tìm được câu trả lời rồi mẹ ạ! Con đã biết con phải làm những gì. Con hứa từ giờ con sẽ không bao giờ làm bố mẹ buồn nữa đâu. Con sẽ không bao giờ làm một việc gì nữa khiến bố mẹ phải buồn vì con cho dù là một chuyện nhỏ nhất. Con sẽ học tập tốt, thực hiện được những ước mơ, hoài bão của con. Vì con biết rằng những kết quả mà con đạt được trong học tập bây giờ đó chính là niềm hạnh phúc và tự hào lớn lao nhất với ba mẹ. Và con sẽ tự tin con sẽ bước vào đời bằng chính đôi chân của mình mà bố mẹ coi đó là một niềm kiêu hãnh.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]Nếu có một điều ước, con xin ước nguyện trong những thành công của con luôn có hình bóng của bố mẹ. Con biết có rất nhiều bạn muốn ước một điều ước như thế mà không được, vì bạn đó mãi mãi không bao giờ có bố hoặc mẹ ở bên. Con hãnh diện nhất là con có bố mẹ ở bên con. Con nghe người ta có câu nói rằng: “ Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, bố mẹ nuôi con khôn lớn, hi sinh tất cả vì con. Và cả bầu trời hạnh phúc đó là bố mẹ”. Con yêu bố mẹ nhiều lắm! BỐ MẸ, sao hai từ đơn giản thế nhưng sao nó thiêng liêng và cao quý thế.[/FONT]
Đã bạn nào yêu thương bố mẹ được nhiều như thế chưa ?
Hay bạn vẫn thường cáu khi bố mẹ nhắc bạn đi ăn cơm khi bạn đang say mê với những trò chơi điện tử ? Hay bạn vẫn thường xị mặt càu nhàu khi bố mẹ nhắc bạn đi ngủ sớm khi bạn đang còn dán mắt vào những quyển truyện tranh ? Hay bạn vẫn thường tự nhủ "Người lớn sao mà nhiều lời" khi bố mẹ nhắc nhở về kết quả học tập không được tốt lắm ?...
Chắc hẳn các bạn cũng yêu bố mẹ mình thôi. Nhưng chỉ là chưa thể hiện được điều đó.
Vậy thì: Hãy hành động đi, vì mỗi người chỉ có một cuộc đời mà thôi!
Chưa bao giờ con biết nói tiếng yêu thương bố mẹ, con thấy sợ khi đến một ngày nào đó bố mẹ không còn nghe được thì con mới hối hận chăng? Không biết bao nhiêu lần con làm bố mẹ buồn? làm cho mẹ khóc, phải suy nghĩ về con. Một lần, con đi chơi, con không xin phép bố mẹ, về nhà bố mẹ mắng, vì con đi chơi không xin phép, con đã nói dối. Con giận bố mẹ vì bố mẹ mắng con. Con vào phòng đóng cửa, con khóc, khóc hoài, con thấy thật sự cô đơn và buồn tẻ. Dù con đã biết mình sai, nhưng con không dám đến nhận lỗi với bố mẹ, con rằn vặt mình. Bốn ngày liền con không ăn cơm, con giận không nói chuyện với bố mẹ, vào đêm ngày thứ 5, con không tài nào ngủ nổi, con đã khóc vì con nghĩ đến những vết sần trên tay, chân của bố mẹ. [/FONT]
[FONT="]Nhớ lại những kỉ niệm thời ấu thơ mà con không thể nào quên được, những bước chập chững đầu đời mà bố mẹ đã dạy con, lo lắng cho con từng bữa ăn tới giấc ngủ. Bố mẹ cũng là người thầy, người cô đã dạy cho con những chữ cái đầu tiên, những tiếng pi pa pi pô, và bố mẹ chắc hạnh phúc lắm khi con cất tiếng gọi bố, mẹ. Những hôm bố mẹ đã thức trắng cả đêm để lo lắng cho con vì con bị sốt cao, những công sức của bố mẹ cứ đọng lại trong tâm trí của con. Con đâu có biết bố mẹ đã phải làm việc vất vả để nuôi con khôn lớn, nhưng mỗi lần con mở miệng đòi mẹ mua cho con bộ quần áo mới, mua đôi dép mới... thì con đâu biết những đồng tiền đó là mồ hôi, nước mắt, công sức của bố mẹ kiếm được, nhưng con không hề nghĩ tới. Những lúc đó con cố tỏ ra là một đứa con gái mạnh mẽ, rắn rỏi nhưng sao những giọt nước mắt mặn chát cứ đọng trên khuôn mặt con.[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]Cũng như một hôm, con bị mất quyển vở văn, con nhớ con đã để nó trên giá sách, nhưng hôm sau con tìm không thấy và hôm trước mẹ đã dọn giá sách của con. Con đã gắt lên với mẹ, tại sao mẹ lại đánh mất quyển sách của con đi, mẹ đã nói là không phải mẹ làm. Nhưng con vẫn gắt um cả nhà lên, giận mẹ, không muốn nói chuyện với mẹ nữa. Hôm sau bạn con mang quyển vở đến nhà trả, con mới sực nhớ là con đã cho bạn con mượn, con không nhớ. Con gái của mẹ vô tâm lắm phải không mẹ? Con căm ghét chính mình, con khóc, con đã sai, con đã không tự mình dọn đồ đạc của mình, mẹ đã giúp con dọn dẹp phòng cho gọn gàng, ngăn nắp, thế mà con không nói được lời cảm ơn mẹ, mà con lại gắt lên với mẹ, con hư lắm không mẹ?
Tại sao con không hiểu những gì con có ngày hôm nay là của bố mẹ đã giành cho con, những hi sinh tần tảo sớm hôm của bố mẹ giành cho con! Mỗi khi đi học về, con đâu biết gì hơn ngoài quẳng cái cặp rồi mở nồng màn ra đã có một mâm cơm ngon để ăn, con đâu có biết ai đã chuẩn bị những bữa cơm đó. Con được hạnh phúc hơn các bạn cùng chăng lứa khác, vì con không phải đi kiếm sống để nuôi bản thân, con luôn được ba mẹ chuẩn bị tất cả những hành trang cho con bước vào cuộc sống, mà con luôn làm bố mẹ buồn, lo lắng.
Là một người con gái của bố mẹ nhưng con vô dụng lắm phải không mẹ? Nhiều lúc con tự hỏi bản thân mình rằng con đã làm được những gì cho bố mẹ? Nhưng câu trả lời của con vẫn là con số không.Thật sự con rất buồn. Con không biết làm gì để bô mẹ vui, con sẽ sửa những lỗi lầm của mình như thế nào? Và giờ con đã tìm được câu trả lời rồi mẹ ạ! Con đã biết con phải làm những gì. Con hứa từ giờ con sẽ không bao giờ làm bố mẹ buồn nữa đâu. Con sẽ không bao giờ làm một việc gì nữa khiến bố mẹ phải buồn vì con cho dù là một chuyện nhỏ nhất. Con sẽ học tập tốt, thực hiện được những ước mơ, hoài bão của con. Vì con biết rằng những kết quả mà con đạt được trong học tập bây giờ đó chính là niềm hạnh phúc và tự hào lớn lao nhất với ba mẹ. Và con sẽ tự tin con sẽ bước vào đời bằng chính đôi chân của mình mà bố mẹ coi đó là một niềm kiêu hãnh.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]Nếu có một điều ước, con xin ước nguyện trong những thành công của con luôn có hình bóng của bố mẹ. Con biết có rất nhiều bạn muốn ước một điều ước như thế mà không được, vì bạn đó mãi mãi không bao giờ có bố hoặc mẹ ở bên. Con hãnh diện nhất là con có bố mẹ ở bên con. Con nghe người ta có câu nói rằng: “ Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, bố mẹ nuôi con khôn lớn, hi sinh tất cả vì con. Và cả bầu trời hạnh phúc đó là bố mẹ”. Con yêu bố mẹ nhiều lắm! BỐ MẸ, sao hai từ đơn giản thế nhưng sao nó thiêng liêng và cao quý thế.[/FONT]
Đã bạn nào yêu thương bố mẹ được nhiều như thế chưa ?
Hay bạn vẫn thường cáu khi bố mẹ nhắc bạn đi ăn cơm khi bạn đang say mê với những trò chơi điện tử ? Hay bạn vẫn thường xị mặt càu nhàu khi bố mẹ nhắc bạn đi ngủ sớm khi bạn đang còn dán mắt vào những quyển truyện tranh ? Hay bạn vẫn thường tự nhủ "Người lớn sao mà nhiều lời" khi bố mẹ nhắc nhở về kết quả học tập không được tốt lắm ?...
Chắc hẳn các bạn cũng yêu bố mẹ mình thôi. Nhưng chỉ là chưa thể hiện được điều đó.
Vậy thì: Hãy hành động đi, vì mỗi người chỉ có một cuộc đời mà thôi!