30/7/2015, ngày đầu tiên trong hè này mình gặp lại em ấy, nhưng phải trả giá....
Buổi sáng thì không có gì để ns,vẫn đi học bình thường, buổi chiều vẫn đi học hóa theo lịch. Ngồi trong lớp nhìn lên bàn đầu thấy 1 bé mập, tên Q
, lâu nay nhìn bt giờ thấy em nó dt v~. Tự dưng nhớ đến em gái, ngồi nghĩ lại nhưng hành động của mình thấy hơi quá đáng, định thầm tí nữa về nhắn tin xl em ấy. Haizza
Nhưng một ngày chưa kết thúc buồn tẻ như thế, lúc về tình cờ gặp lại bé N, nhưng trong 1 tình cảnh khá là éo le-e ấy bị côn đồ chặn đường. Đầu đuôi là lúc đi học về, như thường thì tôi vẫn đi vào con đường ít người để về nhà (tôi thích đi đường đó, vì nó đi qua ngôi mộ của một người bạn thân của tôi), lúc qua ngôi mộ người bạn thân của tôi khoảng vài trăm mét thì tôi thấy 2 thằng thanh niên đô con đang chặn đường chọc ghẹo một bé. Càng nhìn tôi càng thấy quen và rồi nhận ra rằng đó là bé N.
"Làm sao giờ...Dĩ nhiên là phải đánh tụi nó một trận rồi nhưng sư phụ dặn không được manh động,binh tĩnh giải quyết vấn đề, hòa giải rồi mới hóa giải, nhưng mà không thể tha thứ cho những thằng làm thế với bé N được...Mình dù gì cũng sắp đi nơi khác ở rồi, còn thằng em của mình và em ấy....À phải rồi!"
Tôi lấy cái khẩu trang bịt mặt lại dự định là dùng 2 đòn Nhất thốn kình để đánh nhanh rút lẹ. Tôi vứt con xe đạp bên đường và phi như máy bay tới chỗ 2 ********* đó vs bé N.
- Tụi mày làm gì đó!-Tôi đưa hai con mắt đang đỏ nhìn tụi nó, làm tụi nó bất ngờ vài giây,nhưng rồi tụi nó lấy lại bình tĩnh để đấu võ mồm với tôi
- Á ha! Mày định làm anh hùnh cứu mĩ nhân à
- Còn mấy con chó tụi mày ở ống cống nào chui ra thế, nc hôi vãi.
- Mày....- Nó trừng mắt, chỉ thẳng vào mặt tôi
- Dù là huynh đệ, bạn bè, thậm chí là máu mủ của ta, ta không cho phép đụng vào người ta yêu thương - Tôi gằn giọng
- Mày được, lên!-Nó lại chỉ vào mặt tôi.
Tụi nó bay vào tôi,một thằng đưa nằm đấm,một thằng xoay chân chuẩn bị đá vòng. Tôi nhìn qua thì mấy thằng này chỉ võ chợ bình thường nên có khả năng thắng nhanh. Tôi chụp lấy tay của 1 thằng và xoay chân gạt trụ thằng còn lại làm nó mất đà té. Một cách tự nhiên, tôi đánh một quyền mạnh vào nách thằng đang bị tôi chụp tay khi nó quay lui nhìn thằng bạn bị ngã
- Uỳnh- Tôi thẳng thừng phát kình vào nách nó, nó ngã xuống và bất tỉnh nhân sự
Thằng kia vừa đứng dậy, nhìn tôi và đánh giá lại trình độ của tôi. Mặt nó có vẻ hơi ngạc nhiên, tự dưng tôi thấy lạnh ở sống lưng. Nó dùng hổ hình quyền vồ lấy tôi, nhưng trình độ của nó thì chạm được tôi là 1 kỳ tích. Nhanh như chớp tôi khóa lấy tay nó bằng ảnh phân thân (thực ra là chiêu thức kết hợp 2 kĩ thuật trong vĩnh xuân quyền là thính kình và niêm thủ nhưng được thực hiện với tốc độ kinh hoàng khiến đối thủ tưởng như có nhiều người đang đánh mình).Tôi sử dụng tay còn lại đánh thẳng vào ngực nó
- Uỳnh-Một đòn nhất thốn kình nữa được tôi sử ra
Nó bị văng ra vài mét, trong bụng tôi nghĩ là 2 thằng này hết đường lết về nhà, nhưng tôi đã lầm. Thằng ăn đòn Nhất thốn kình sau cùng cuối tôi ôm ngực đứng dậy. Tôi thoáng rùng mình.
- Tiếp thằn mất dạy.
Có vẻ quen quen. À, câu này là của thằng minh huy trong truyện YNCHĐNEG, chả nhẽ nếu đúng thế thì tôi phải đối mặt với một thằng Takewondo nữa hay sao.
- Hây da!- Nó tung một cước thẳng vào ngực tôi, tốc độ khá nhanh, tôi phải dùng bộ pháp nhảy lùi mấy bước nhưng vẫn không thoát cước kế tiếp
- Kình!- Tôi bị trúng một trong 2 cước của chiêu đá vòng 2 lần xoay người trên không, đúng là thằng này học takewondo.
Tôi nén đau đứng dậy tới mức này phải dùng con át chủ bài rồi. Tôi dùng ảnh phân thân, gạt đi tất cả những đòn cước mà nó tung ra, đến h tôi vẫn không hiểu tại sao mình có thể làm được thế, tôi chỉ cố gắng đánh tốt nhất có thể để có thể cứu được bé N. Nhanh nhất có thể, tôi đánh liên hoàn hơn 5 đòn nhất thốn kình với sức lực còn lại. Và....
-....
-....
- Hự-Nó khuỵa xuống, bất tỉnh nhân sự
Tôi gục xuống, tuy còn tỉnh nhưng tay chân vô lực.
- Anh gì ơi, anh có sao không?- Bé N chạy lại chỗ tôi nằm
- Gỡ khẩu trang ra cho a với, a khó thở quá- Tôi làm khuôn mặt đáng thương
Bé N lấy khẩu trang ra khỏi mặt tôi...
- Ơ, anh K...- Bé N la lên
Sau đó thì tôi hít thở vận khí để hồi sức, bé N muốn đưa tôi về nhà em ấy băng bó mấy vết thương rồi hẵng về, nhưng tôi k đồng ý. Cố gắng lắm mới lết được cái xác về nhà, may mà 3m tôi chưa về. Chậc! Mớ vết thương này nữa, tí nữa bịa đại đi học bị té xe.
Và h t vô ngồi on HM
, nãy h bé N cứ nt hỏi han rối rít. Keke, tay đau mà nhắn tin em ấy thấy sướng.Mình bị MGSHT mất cmnr =))