Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Ngày 30/6/1503, Columbus cập bến đảo Jamaica do 2 tàu caravel bị hư hỏng. Ban đầu, những người Cacique nơi đây tỏ ra thân thiện với nhóm thám hiểm, chu cấp cho họ thực phẩm để họ thỏa sức ăn chơi. Nhưng rồi, sau hơn nửa năm phải nuôi đám vô công rồi nghề ở đợ, những người bạn thổ dân tốt bụng cũng không thể tốt bụng thêm nữa. Họ ngưng biếu đồ cho nhóm thám hiểm và tìm cách đuổi khéo đi. Columbus có nguy cơ bị chết đói...
Trước tình hình ấy, bộ não IQ vô cực của Columbus bỗng chợt nảy ra ý hay: "Ờ nhể, ahihi mình thông thạo 7 thiên văn cơ mà ". Số là từ trước khi lên tàu đi phượt, ông đã có trong tay cuốn niên giám viết về các hiện tượng thiên văn sẽ xảy ra từ 1475-1506 và biết chắc chắn rằng nguyệt thực toàn phần sẽ xảy ra vào đêm 29/2/1504 sắp tới...
Ngày hôm đó, Columbus đến uống trà đá tâm sự với tộc trưởng Cacique, rằng Chúa trên cao đã ̶t̶̶u̶̶r̶̶n̶ ̶d̶̶o̶̶w̶̶n̶ ̶f̶̶o̶̶r̶ ̶w̶̶h̶̶a̶̶t̶ vô cùng bất mãn trước sự keo kiệt của những người thổ dân. Ngài sẽ “lấy mặt trăng khỏi bầu trời” trong đêm nay, và chỉ trả lại khi nào tất cả biết ăn năn hối lỗi, chu cấp tử tế cho đoàn thám hiểm như trước kia.
"Ơ thế Trúa không bất mãn với lũ ăn bám các người à?"
"Đoán xem? Bọn chế là người da trắng. Chụy đẹp chụy có quyền, ok?"
"Cái cc..."
Và đêm đó, mặt trăng biến mất khỏi bầu trời thật.
Người Tây Ban Nha tha hồ "lmao ez" ngoác cả mồm trước màn tấu hài của thổ dân trên đảo. Tiếng kêu thét hoảng loạn, tiếng khóc than kinh hoàng từ khắp nơi vọng lại. Người bản địa từ mọi hướng lũ lượt đổ về bờ biển nơi các con tàu đang neo đậu, xin Columbus hãy tâu với Chúa rằng họ đã hối lỗi rồi, rằng ngài hãy nguôi cơn thịnh nộ và trả lại mặt trăng.
Làm vẻ mặt nghiêm trọng, Columbus yêu cầu họ hãy ở yên đó một lát. Ông lên boong tàu, dốc ngược đồng hồ cát chờ đợi và quay lại ngay trước khi kết thúc 48 phút nguyệt thực toàn phần. Ông nói với nhóm người đang sợ hãi rằng sau một hồi đấu tranh tư tưởng rất lâu, ông bỏ qua cho họ với tư cách là người đại diện của Trúa.
Đúng lúc ấy, mặt trăng bắt đầu hiện ra, Columbus dõng dạc tuyên bố Thiên Chúa đã quyết định tha thứ cho dân đảo nhờ lời cầu xin của ông, và hiện tại thì thủy thủ đoàn đang rất rất đói...
<(")
Thêm nhiều bữa ăn no nê. Thêm sự cung phụng chu đáo những ngày sau đó...
Vì bấy giờ, người bản xứ đã hoàn toàn tin rằng nhóm thám hiểm được thánh thần phái tới, nên những người Tây Ban Nha đã thoải mái ở lại ăn bám trên đảo tới tháng 7 cùng năm mới chịu rời đi. Hay lắm Columbus!!
(Ảnh đã được phục chế)
Trước tình hình ấy, bộ não IQ vô cực của Columbus bỗng chợt nảy ra ý hay: "Ờ nhể, ahihi mình thông thạo 7 thiên văn cơ mà ". Số là từ trước khi lên tàu đi phượt, ông đã có trong tay cuốn niên giám viết về các hiện tượng thiên văn sẽ xảy ra từ 1475-1506 và biết chắc chắn rằng nguyệt thực toàn phần sẽ xảy ra vào đêm 29/2/1504 sắp tới...
Ngày hôm đó, Columbus đến uống trà đá tâm sự với tộc trưởng Cacique, rằng Chúa trên cao đã ̶t̶̶u̶̶r̶̶n̶ ̶d̶̶o̶̶w̶̶n̶ ̶f̶̶o̶̶r̶ ̶w̶̶h̶̶a̶̶t̶ vô cùng bất mãn trước sự keo kiệt của những người thổ dân. Ngài sẽ “lấy mặt trăng khỏi bầu trời” trong đêm nay, và chỉ trả lại khi nào tất cả biết ăn năn hối lỗi, chu cấp tử tế cho đoàn thám hiểm như trước kia.
"Ơ thế Trúa không bất mãn với lũ ăn bám các người à?"
"Đoán xem? Bọn chế là người da trắng. Chụy đẹp chụy có quyền, ok?"
"Cái cc..."
Và đêm đó, mặt trăng biến mất khỏi bầu trời thật.
Người Tây Ban Nha tha hồ "lmao ez" ngoác cả mồm trước màn tấu hài của thổ dân trên đảo. Tiếng kêu thét hoảng loạn, tiếng khóc than kinh hoàng từ khắp nơi vọng lại. Người bản địa từ mọi hướng lũ lượt đổ về bờ biển nơi các con tàu đang neo đậu, xin Columbus hãy tâu với Chúa rằng họ đã hối lỗi rồi, rằng ngài hãy nguôi cơn thịnh nộ và trả lại mặt trăng.
Làm vẻ mặt nghiêm trọng, Columbus yêu cầu họ hãy ở yên đó một lát. Ông lên boong tàu, dốc ngược đồng hồ cát chờ đợi và quay lại ngay trước khi kết thúc 48 phút nguyệt thực toàn phần. Ông nói với nhóm người đang sợ hãi rằng sau một hồi đấu tranh tư tưởng rất lâu, ông bỏ qua cho họ với tư cách là người đại diện của Trúa.
Đúng lúc ấy, mặt trăng bắt đầu hiện ra, Columbus dõng dạc tuyên bố Thiên Chúa đã quyết định tha thứ cho dân đảo nhờ lời cầu xin của ông, và hiện tại thì thủy thủ đoàn đang rất rất đói...
Thêm nhiều bữa ăn no nê. Thêm sự cung phụng chu đáo những ngày sau đó...
Vì bấy giờ, người bản xứ đã hoàn toàn tin rằng nhóm thám hiểm được thánh thần phái tới, nên những người Tây Ban Nha đã thoải mái ở lại ăn bám trên đảo tới tháng 7 cùng năm mới chịu rời đi. Hay lắm Columbus!!
(Ảnh đã được phục chế)