Nhật ký $\color{Blue}{\boxed{NK}{\text{ Giấc mơ về đêm}}}$

Status
Không mở trả lời sau này.
S

sylpheed

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tối ở nhà một mình. Đêm tĩnh mịch. Không gian vắng lặng. Đâu đó nghe thoảng tiếng nhạc vọng lại từ xa. Tất cả đều là những bản nhạc buồn. Em trai ngủ rồi. Tiếng côn trùng từ đâu cất dậy, nghe râm ran. Ở nhà sau, má đang sửa soạn móc áo để phơi đồ. Tiếng những cái móc nhựa chạm vào nhau kêu lách cách. Mình ngồi một mình ở nhà trước. Dán mắt vào màn hình và tay thì gõ phím. Canh cửa đợi mẹ về.
 
S

sylpheed

Mỗi sáng đi học, mình phải đi qua trước hết là công trường X, đoạn cống tràm ngập lụt Y và cơ sở Z. Mấy công nhân thi công phần lớn là dân ít học, ý thức kém, vứt bừa bãi đinh, sắt nhọn ra đường. Xe cán phải là nổ bánh. Mình với mẹ cũng đẩy bộ được mấy lần rồi. Dân trong vùng cũng góp ý, nhưng hình như họ nghe lỗ tai này lọt qua lỗ tai bên kia, chẳng thấm tháp gì. Mấy tiệm sửa xe bên đường mọc đầy, có cả hai tiệm đối mặt nhau. Chắc là họ làm ăn khấm khá lắm. Khiến mọi người không tránh khỏi ý nghĩ rằng giữa họ với mấy người công nhân kia có sự móc nối gì không đây sao mà trùng hợp quá vậy. Đường đi có thể nói là khá gian nan, nhất là những ngày mưa, lầy lội. Mấy ổ gà ổ voi đọng nước lại thành từng vũng lớn, lại thêm đường cống nghẹt không thoát nước được, đoạn đường xe máy mẹ phải lội qua như một cái bào. Nhà dân một bên đường ngập mấp mé thềm. Nước cống từ khắp nơi theo nước mưa, đổ dồn xuống chỗ thấp, hôi thối, bốc mùi. Bầu trời ảm đạm, cộng thêm mùi nước cống tra tấn lỗ mũi, con người ta cảm thấy bị ngạt thở dù đã có lớp khẩu trang dày. Những người đứng tuổi đi trên đường, đã chịu cảnh này từ mấy chục năm nay rồi, nhẹ nhàng thả cho xe tự lội qua vũng. Mấy thanh niên trẻ, bốc đồng, thích nổi loạn, phóng qua một cái xoạt, nước bẩn sình bùn văng tung toé lên quần áo người đi đường. Có tiếng chửi thề. Những ánh mắt hình viên đạn... Mỗi lần đi qua cơ sở Z, mình như bị đầu độc, bởi một chất độc vô hình, cực đoan, thấm dần vào cơ thể từng ngày từng giờ, huỷ hoại sức đề kháng, làm con người trở nên bạc nhược, đớn hèn, lắm lúc tưởng chừng như không thể gượng dậy bước tiếp được nữa. Nhưng đường đến trường bắt buộc phải qua cơ sở Z, không có lối nào khác được. Thôi thì đành cố gắng, cũng như con đường tìm đến chân lý thì còn lắm gian truân mà :p
 
S

sylpheed

Bị buộc phải rời xa quê hương xứ sở của mình, con người ai mà không cảm thấy ngậm ngùi xót xa. Nhưng cũng phải đành như thế, nếu tiếp tục ở nơi này thì không thể sống được. Mẹ bệnh rồi. Chính mình khi viết những dòng này cũng đang ho xoèn xoẹt và lỗ mũi nghẹt cứng. Ô nhiễm thấm vào đất, vào nước. Chất độc thấm vào không khí, bức bối, ngột ngạt. Đã quá khó thở rồi. Nhưng hiện tại thì đành phải chịu đựng, không có tiền, không có đất, muốn dọn đi thì biết dọn đi đâu? Chẳng may dọn đến nơi khác còn tồi tệ hơn nơi này nữa thì tính sao bây giờ? Đến lúc ấy chắc chỉ còn bóp mặt cười ra nước mắt. Con thì không thấy mình có động lực gì đủ lớn, đủ thực để cất bước đến trường hằng ngày. Con cũng không ôm mộng đại học hay bằng cấp, kĩ sư. Bởi lẻ có được những thứ đó rồi sao nữa? Biết bao người đã tin tưởng rằng sẽ có thể vươn lên, có thể thoát nghèo, nhưng mà nghèo thì vẫn hoàn nghèo mà nghèo thì có khi lại còn nghèo thêm. Chi phí bao năm chồng chất, gồng gánh lo cho con mình khoản tiền này, phí nọ, tiền kia nhưng rốt cục có được cái bằng rồi thì đem về làm tấm lót chuột vi tính. Không có quan hệ, không có bôi trơn, dễ dàng gì? Nhiều lúc đã cố gắng nhợn ra tiền, nhưng bị quân lừa đảo nó chiếm đoạt nên tiền mất tật mang. Cuối cùng rồi đổ nợ, bỏ xứ. Có nhiều người phải dấu tấm bằng cao, ngậm ngùi vào xí nghiệp. Bây giờ mới thấy giữa thủ khoa với anh giữa rày bỏ học cũng không khác nhau cho lắm. Đồng lương cũng vậy mà anh thủ khoa còn phải vứt xó tấm bằng, nếu không ai chịu nhận vào làm. Nhưng cuộc sống quá khó khăn, con buộc phải suy nghĩ lại. Dù không muốn bon chen với đời và biết rõ là mình tranh giành không nổi với họ, giờ thì con cũng muốn thử một lần. Còn chút hi vọng thì cũng thử bám víu lấy. Con sẽ tìm mọi cách kiếm tiền để đưa gia đình thoát khỏi chỗ này. Con học không giỏi nhưng con hứa sẽ lê lết từng ngày, lết cho tới khi nào kiếm được một việc làm ra tiền, dù trái ngành cũng không sao. Mà hiện tại thì con cũng không định hướng rằng mình phải thi khối nào, ngành nào, học đại học gì. Mấy cái đó sao mà rắc rối nhức đầu quá.
 
S

sylpheed

Ước mơ ấp ủ bấy lâu này, chẳng có gì là lớn lao. Nhưng đã lâu mà không được thoả mãn dần dà nó trở thành thèm khát. Trong lớp giàu nghèo gì không tính nhưng đứa nào đứa nấy cũng có 1 chiếc smartphone, sang thì SS Galaxy còn túi tiền ít tí thì cũng có Huawei của Tàu. Mình thì đã từ mấy năm nay vẫn cục gạch trắng đen đó. Để trong cặp, bị chèn ép, phím nó liệt, nhấn khó ăn lắm, mắc mưa, ẩm thấp, tuy được gói kĩ trong cái bọc mũ nhưng mở ra thì nó vẫn bị ẩm, phải sấy lại. Nhưng cũng may nó thuộc dạng trâu bò, va đập nhiều thế nhưng không hề ăn thua. Vẫn thực hiện tốt chức năng gọi về nhà trong những giờ trống tiết được cho về sớm. Nhưng hầu hết là tắt nguồn, đỡ tốn pin, vả lại có ai khác liên lạc, quan tâm tới đâu? danh bạ chỉ có duy nhất số nhà. Mình không phải là đứa đua đòi, nhưng nhiều khi cũng thấy ức lắm. Trong giờ tiếng anh, phần ngữ âm. Học sinh quê thường yếu nhất mảng này. Tụi nó được học thêm, mình thì tự nhủ sẽ học ở nhà nhưng lên mạng thì toàn vào trollbongda, có tài khoản tienganh123.com rồi chỉ cần có tiền là nạp vào học thôi, nhưng thế cũng nhác. Đúng là lưng mình dài, nên làm biếng nhớt thây :p Giải đề cương ôn thi tốt nghiệp toàn những từ trời ơi đất hỡi mà mình chưa từng gặp và cũng không có cơ hội để gặp. Đôi khi chỉ cần biết được ngữ nghĩa thì đã có trong tay chìa khoá giải quyết vấn đề rồi. Tụi nó, nhấc điện thoại lên dùng ngón tay vuốt vài cái, rồi khoanh cái rột, nhanh như chớp, cả mấy chục câu thoáng cái đã xong rồi. Mình thì ngồi căng mắt cố mà đọc cả đoạn văn để suy ra nghĩa gần đúng của từ. Trọng âm, dấu nhấn? Mình lo học thuộc quy tắc mà học mãi cũng không xong, tụi nó giở điện thoại lên soạt một cái là xong tất cả. Có đứa nhà khá giả chê không dùng từ điển trên điện thoại mà tậu luôn cả 1 cái kim từ điển điện tử. Mình nhìn mà phát thèm. Những giờ trống tiết, trên tay đứa nào cũng là một chiếc smartphone, tai nghe đủ loại đen trắng tuỳ người, hết nhạc anh sang đến nhạc hàn, chán rồi lại về nhạc việt. Cục gạch này đời cũ làm gì hỗ trợ thẻ nhớ và đã có trình chơi nhạc mp3 đâu? Những đứa mê game thì game mobile đủ kiểu, tha hồ dán mắt vào mà đốt thời gian. Vắng cả 2 tiết dài lê thê như thế, mình chẳng biết phải làm gì, ngoài ngủ. Thằng bạn kế bên cũng có 1 con nokia, chỉ là trò xếp hình thôi sao 2 đứa nó trông vui vẻ quá. Mình cũng là thằng xem ké nhưng không được chơi như thằng kia. Mình cũng thèm lắm, nhưng ngậm ngùi mình về chỗ gục ngủ suốt khoảng thời gian còn lại. Mình đã tập xác định em này từ lâu:
Nokia-Lumia-530-apps-jpg-1.jpg

giá cũng mềm nhưng tiền thì không có đủ. Đã dành dụm được hơn 550k rồi nhưng đến kì trường đòi tiền học hè riết quá, phải đưa hết phụ với mẹ. Cái kiểu gì mà tiền học hè lại gấp 2 lần tiền học chính khoá? hỏi ra mới biết học hè là trường tự quyết, kể như học sinh tự bỏ tiền thuê giáo viên dạy, thế nên nó mới chát đến như thế. Khoảng này là lúc các cua luyện thi bắt đầu đua nhau mở. Mẹ cũng lo được cho mình chỗ luyện toán với lí rồi. Cô bình dân thì giá không quá cao nhưng cô dạy buồn ngủ quá mà sắp lịch toàn những giờ trời ơi đất hỡi. Thầy chất lượng thì thấy cắt cổ quá bọn em với tới không nổi thầy ạ. Thời gian này, tiền trong nhà lúc nào cũng thiếu, nói chi đến mấy chuyện dư thừa, như là sắm 1 cái smartphone? Còn phải lo thêm cua luyện hoá, nếu kết quả học anh của mình tiếp tục tệ như thế thì còn phải tính chuyện tìm chỗ học anh. Tất cả tiền và tất cả là tiền. Năm cuối cấp rồi, đành phải cố gắng, ráng cho qua mới được. Con nhớ hồi con đậu cấp ba mẹ cũng nói vậy. Nhưng con qua được thì sao? Thì mẹ cũng phải tiếp tục gồng gánh lo tiền ăn học cho con. Một đứa hs lớn tuy không ăn xài gì nhiều nhưng nuôi ăn thôi cũng đã mệt. Nếu có cơ may con mà đỗ đại học nữa, vậy thì mẹ phải cày bao giờ nữa đây?
 
Last edited by a moderator:
S

sylpheed

10 rưỡi rồi mà mẹ chưa về, cảm thấy lo lo. Hôm nay là một ngày xui, ngày 14. Mình không tin mê tín, nhưng chiều nay mình đã trải nghiệm nó rồi. Học sáng rồi lại học chiều, giờ đáng lẽ được về nhà tắm rửa ăn cơm thì lại phải lên xe mẹ đèo vòng qua học toán. Bài tập thì khó kinh mà cô dạy thì buồn ngủ, cộng thêm cái đói lả, cái mệt mỏi, muốn được ngả lưng ra một mặt bằng êm ái nào đấy, thiệt khó mà diễn tả. Đã vậy mà cô còn cho ra sớm, mình phải đứng chờ trước cổng nhà cô, vì mẹ dặn mẹ sẽ thu xếp lên rước nên mình không gọi điện về nhà. Cảm giác mấy đứa kia được ba, mẹ lần lượt đón về nhà mà mình mình trơ trọi thiệt là "không cảm xúc". Đã vậy ban đầu mới ra khỏi lớp còn nhìn nhầm cô kia là mẹ mình chứ. Mắt mình nó "lọt tròng" nên khả năng nhìn ban đêm còn kém hơn nữa. Không thấy mặt người. Chỉ dựa vào đặc trưng của cái xe. Ai ngờ hai cái xe giống nhau quá. Thằng kia đứng chờ với mình khoảng 5 10 phút sau ba nó cũng rước nó về. Đứng một mình. Chờ. Chờ mãi. Chờ hoài. 10. 15. 20 phút chẳng thấy bóng mẹ đâu. Hết kiên nhẫn,ta đâm ra đường lớn cuốc bộ (nhà cô trong hẻm, có một đoạn tối đen, nhưng có nhà dân, vài ánh đèn hắt ra, lấy tay dò dẫm đi cũng được, được trống nên không lo bị té, chỉ sợ xe từ trong ngõ quẹo vào không thấy mình, tại vì mình cũng "không trắng" cho lắm :p). Đi được 1/3 chặng đường, gần tới trụ đèn xanh đèn đỏ rồi, mẹ mới chạy tới, bóp kèn inh ỏi, mình thấy mẹ rồi nên dừng lại không bước nữa. Đường buổi tối xe chạy như mắc cửi, cũng gần 5 phút sau mẹ mới vòng được qua bên mình. Và thế là nhảy lên xe mẹ đèo về. Lần này, lại là mấy ông thợ trời đánh ấy vứt đinh ốc bữa bãi. Mẹ cán phải đinh, bánh xe bị nổ, phải đẩy bộ gần chục thước mới gặp chỗ sửa xe. May mắn gặp người tốt được thay ruột nhanh, nếu không chắc tới tối mình về tới nhà (anh này đang chuẩn bị lên xe rước vợ làm công nhân xí nghiệp về thì mẹ vừa kịp dắt xe vào). Trên đường đi bộ độc hành, thấy nhà ai mà cao quá, đèn sáng quá, nhìn vào cửa kính thấy trang quàng thật lộng lẫy làm sao, đồ đạc nội thất mới đắt tiền làm sao, chắc là của một đại gia nào rồi. Thèm nhỏ dãi, mơ có 1 ngày được ở trong ngôi nhà như thế, dù làm ở đợ cho chủ cũng được.
 
S

sylpheed

Học chiều giờ ra về gặp đúng trời mưa. Mưa không nặng hạt nhưng cũng đủ ướt hết mình mẩy. Mưa lạnh. Mấy đứa kia đứng nép trên hành lang ra hiệu cho người thân chạy tấp vào đón. Mấy đứa đi xe mở cóp lục áo mưa. Mình thì trời mưa cũng chẳng nề gì, bước thẳng ra đến chỗ mẹ đậu ngoài cổng trường. Chỉ sợ mỗi mưa làm nhoà đi cặp mắt kính, toàn những giọt nước li ti thế là không thấy đường. Có áo mưa, nhưng hai mẹ con vẫn ướt nhẹp. Gió lùa vào lạnh sởn gai ốc. Mình đeo nguyên cái tàng kinh cát sau lưng, áo mưa của mẹ cụt nên che nó không đủ, phải tháo cặp để vào trong lòng, rồi đưa cái lưng tom của mình ra mưa thế chỗ cho nó. Cuối cùng cũng về đến nhà. Cái ống quần toàn là đất đỏ. Đôi vớ bây giờ chắc có thể vắt được ra nước rồi.
 
S

sylpheed

Về nhà ăn cơm chụp giựt xong vừa no bụng được lại đến giờ học thêm 7-9. Trời vẫn cứ mưa đều đều từ lúc mình về nhà vào buổi chiều. Gió vẫn lạnh. Nhưng đến còn vài phút nữa 7 giờ thì mưa đã tạnh đi bớt, mình tính không mặc áo mưa, những mẹ bảo cứ chui vào, ông trời mưa nắng thất thường, nhỡ giữa đường mà mưa thì không lấy áo ra kịp. Cũng câu chuyện muôn thuở. Đi đường bùn sình nước bẩn đục ngầu cứ văng hết cả lên cổ chân, lên ống quần, qua chỗ công trường X còn phải né những cục đá sắc nhọn lởm chởm do mấy ổng quăng vung vãi trên đường nữa. Đến chỗ học, mình đi rửa chân trước mới vào học. Mình ngồi bàn gần cuối nhưng hôm nay nhóm vắng quá được đôn lên ngồi bàn nhì, đối diện với cô và tấm bảng. Học hành buồn chán thấy sợ. Bài tập về nhà lười chưa làm. Phải mất hơn mười phút dò lại bài thì mới hiểu được bài sửa mà mình mới chép trên bảng. Nếu không hiểu mà cứ chép lấy chép để thì cuối cùng cũng không được ích gì. Giờ học trôi qua một cách chậm rãi, hết giờ rồi mà cô vẫn cố cho thêm 2 bài về nhà mới thôi. Mình bước ra, lại những vùng sình bùn, lần này trước cổng nhà cô có đèn nhưng mình né thế nào cũng không tránh khỏi được. Phụ huynh đậu xe đầy bên lề đường, có ông quẹo xe ẩu mình mà không nhảy kịp lên bờ cỏ chắc là toi cặp giò rồi. Đêm mỗi lúc một lạnh thêm. Lên xe và trở về nhà với cái lỗ mũi nghẹt cứng vì cảm lạnh.
 
S

sylpheed

Trên đường đi chiếc xe chạy đều đều nhưng không tránh khỏi những chỗ dằn, phải lách né những ổ voi, ổ gà ngập đầy nước. Có một điều kì lạ là bây giờ trời vô cùng trong xanh và trăng thì tròn vành vạnh. Một mặt trăng tròn đầy, nhìn rõ sáng vằng vặc trên bầu trời, mình đã lâu lắm rồi không được thấy, những kỉ niệm xưa lại chợt ùa về, mông lung. Xe chạy ngang qua hàng phi lao già cao lớn của nhà chùa. Xe chạy, trăng dường như cũng chạy theo, Trăng luồng qua những cành phi lao lá mỏng manh. Một bức tranh tuyệt đẹp, nếu có máy ảnh thì mình đã chụp lại, nhưng tiếc là không có tiền. Mẹ dừng lại mua đồ ăn tại một quán đối diện cửa chùa. Đang nóng lòng về nhà nhưng phải đợi, mình lại được dịp ngắm nhìn kĩ cảnh mặt trăng tròn lướt qua ngọn phi lao. Thật đẹp. Phải nói là rất đẹp. Ánh trăng dát bạc những ngọn cây lá cành rì rào đung đưa trong gió. Có những cây gần đèn đường nên có một sự pha trộn tuyệt vời giữa màu vàng của đèn và màu bạc của ánh trăng. Mẹ bước ra khỏi quán, mình tiếp tục cuộc hành trình trở về nhà. Trăng và xe vẫn chơi trò rượt đuổi, còn cảnh vật bên đường chạy ngược và thấm đẫm ánh trăng. Thời tiết lạnh cùng với buổi trưa nóng bức, mưa xuống làm độ ẩm trong không khí tăng cao nên đoạn gần về tới nhà mình có sương. Thoạt đầu mình không rõ là sương hay là khói. Nhưng nghe lạnh ở mặt và không ngửi thấy mùi khói nên chắc là sương rồi. Cặp mắt kính của mình mờ đi bởi hơi ấm thở ra qua chiếc khẩu trang gặp phải sương lạnh bên ngoài. Về đến nhà, thay đồ xong xuôi lại tót lên ngồi trên máy. Có lúc thơ thẩn đứng giữa sân gạch nhà nhìn trăng. Trăng vẫn tròn vành vành, vẫn như chiếc đĩa bạc treo giữa nền trời, nhưng cũng có khi mây che để lại một quầng sáng kì lạ. Các ngọn cao su già xung quanh cũng tắm đẫm ánh trăng. Những tán lá dưới thấp thì vẫn chìm trong bóng tối, đẹp như một bức tranh thuỷ mặc, làm lòng người cứ suy nghĩ vẩn vơ, gợi lại những kỉ niệm không nhớ là từ thuở nào và cũng gợi lên những suy nghĩ mông lung về tương lai, có dự cảm về điều gì đó sắp xảy ra. Trên nền cảnh làng quê chìm vào giấc ngủ, đêm thanh vắng im lìm, đêm trăng đẹp nhưng buồn rười rượi.
 
  • Like
Reactions: Hà Chi0503
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom