Hình như trên cao Vũ đang cười
Buổi chiều, nắng toả rực rỡ trên mọi nẻo đường. Chiếc xe tang vẫn lăn chầm chậm. Nhìn Vũ trong bức ảnh vời nụ cười rạng rỡ, Khanh lại thấy mắt cay cay và khẽ nói:
-Vũ ơi cậu vẫn đang cười với mình và mọi người đấy phải không ? Hôm nay nắng đẹp lắm đấy Vũ ạ...
***
Với bản tính năng nổ và ưa thích tham gia hoạt động nên khi nghe tin phường tổ chức một đội tuyên truyền phòng chống HIV-AIDS, Khanh đã hăng hái tham gia. Sau mười lăm ngày được học và tìm hiểu về HIV, hôm nay những thành viên mới của đội tuyên truyền được gặp những người đang làm để làm quen và học hỏi kinh nghiệm. Và Khanh bỗng nhận ra rằng công việc không dễ dàng như cô nghĩ.
Đang lào thào thì nhỏ Hoài khẽ thúc tay vào mạng sườn Khanh cằn nhằn:
- Nghiêm túc tí đi mày! Đến màn giới thiệu chào hỏi rồi kìa !
Khanh nghiêm chỉnh ngồi lại và chăm chú nhìn gã con trai đang đứng đó để chuẩn bị giới thiệu về mình :
- Tôi xin tự giới thiệu: Tên tôi là Nguyễn Minh Vũ. Tôi 18 tuổi và tôi đi làm công tác tuyên truyền này đã một năm. Và - Vũ bỗng ngập ngừng - hiện nay tôi ...đang bị nhiễm HIV.
Cả gian phòng ồn ào chợt im ắng. Những tuyên truyền viên mới thì tròn mắt ngạc nhiên. Khanh há hốc mồm nhìn Vũ đang đứng đó và cười ngượng ngịu. Cô bỗng thấy người hơi gai gai.
Kễ từ lúc nghe Vũ giới thiệu, Khanh chả quan tâm gì khác ngoài chuyện chỉ đưa mắt nhìn và quan sát Vũ. Đã được học và tìm hiểu kỹ về HIV nhưng đây là lần đầu tiên Khanh nhìn thấy một người bị nhiễm và Khanh thấy mình cứ làm sao đó. Nhiễm HIV, không phải như người ta nói mang án tử hình sao ? Vậy mà Vũ vẫn vui vẻ, không dấu diếm mọi người bệnh của minh. Vẫn...
-Chào bạn ! - Mãi nghĩ, Khanh không nhận ra rằng Vũ đã đang đứng trước mặt mình và chìa tay. Khanh sực tỉnh nhìn lên. Nhìn bàn tay Vũ đang chìa ra trước mặt Khanh chợt lúng túng. Học và tìm hiểu HIV, sẽ đi tuyên truyền về phòng và chống HIV cho mọi người nhưng Khanh cũng hiểu đấy chỉ là lý thuyết. Còn đây, một người bị nhiễm HIV thực sự đang đứng trước mặt Khanh. Khanh lần chần và cô bỗng hoảng sợ. Thấy vậy, Vũ nở một nụ cười rất tười và cất giọng hóm hỉnh hỏi:
- Bình tĩnh và nhớ lại đi nào. HIV không lây truyền qua ôm hôn và bắt tay !
Nghe vậy, Khanh đỏ bừng mặt và vội vã chìa tay. Bày tay Vũ mềm mại và ấm áp. Xong Khanh vội vã rút tay lại. Cô cũng không hiểu vì sao mình làm thế.
Vừa đạp xe về nhà, Khanh vừa nghĩ về buổi gặp mặt hôm nay. Hình ảnh Vũ cứ lởn vởn hiện lên trong đầu Khanh và cô hơi ân hận vì hành động rụt tay của mình. Nhưng mà lần đầu ai chả thế. Khanh tặc lưỡi và cho qua. Tuy vậy cô vẫn thấy như Vũ đang đứng trước mặt mình.
- Khanh cũng về đường này à ? - Khanh giật mình nhìn lên. Vũ đang đi xe cạnh cô. Khanh lúng túng gật đầu. Thế rồi cô chẳng bết nói gì, chỉ cắm cúi đạp xe.
- Hình như Khanh đang sợ mình phải không ?
Khanh bỗng bất ngờ vì câu hỏi của Vũ. Vũ đã nói rõ ràng cái cảm giác đang tồn tại trong cô.
- Mình không sợ. Nếu sợ mình đã không tham gia đội tuyên truyền - Không hiểu sao Khanh lại nói dối một cách trơn tru.
Nhìn mặt Khanh, Vũ bật cười rồi nó i:
- Thật không ? Thế có dám bắt tay lần nữa không ?
Khanh đang căng thẳng cũng phì cười và cô thấy sự sợ hãi của mình đã bay đâu mất.
Càng tiếp xúc với Vũ lâu, Khanh càng nhận thấy ở Vũ những điều tốt đẹp. Và trong thâm tâm, Khanh thấy phục Vũ vô cùng bởi cách sống và sự lạc quan của Vũ. Nhưng cô vẫn chưa dám hỏi vì sao Vũ bị nhiễm HIV. Cô sợ mình sẽ chạm đến nỗi đau của Vũ bằng câu hòi ấy.
Buổi tuyên truyền kết thúc, Khanh và Vũ đạp xe ra về. Bây giờ Khanh và Vũ không chỉ là những người bạn cùng một đội tuyên truyền mà hai người đã trở thành những người bạn khá thân. Khanh đang nghĩ ra chuyện để nói thì bỗng đột ngột nghe Vũ hỏi :
- Tại sao chưa bao giờ Khanh hỏi mình làm sao bị nhiễm HIV ?
Khanh phăng kít xe lại rồi nhìn xoáy vào mắt Vũ. Đôi mắt lúc nào cũng như cười nhưng ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Khanh bỗng ấp úng :
- Mình sợ....
Không để Khanh nói hết câu, Vũ đã ngắt lời :
- Sợ chạm vào nỗi đau của mình hả ? Khanh tốt quá !
Khanh bất ngờ bởi Vũ đổi sang giọng lạnh tanh. Vũ quay đi nhìn sang hướng khác với nét mặt thẫn thờ pha chút đau khổ. Nét mặt mà có lẽ không bao giờ Khanh quên được.
- Ai cũng sợ, ai cũng tránh chạm vào chuyện ấy. Nhưng mình lại muốn không ai tránh né nó, Khanh hiểu không. Thà mọi người chứ chửi rủa mình còn hơn là e dè không dám nói để rồi thương hại mình - Câu cuối cùng Vũ hơi cao giọng khiến một số người đi đường đưa ánh mắt tò mò nhìn hai đứa.
- Mình hiểu - Khanh nói rồi chỉ sang quán cà phê ven đường :
- Vào kia đã nhé ?
Vũ khẽ gật đầu.
- Đúng đấy, mình không dám nói vì sợ Vũ buồn. Mình xin lỗi - Vừa ngồi xuống ghế Khanh đã nói. Vũ đã bình tĩnh lại và cũng nở một nụ cười :
- Mình xin lỗi. Thỉnh thoảng vẫn thế ấy mà.
Khanh chợt muốn khóc. Thỉnh thoảng Vũ mới thế thôi sao ? Nếu là Khanh thì cô chưa biết mình sẽ như thế nào. Có lẽ phải khủng khiếp lắm.
- Thế tại sao Vũ lại bị nhiễm HIV ?
Nghe Khanh hỏi, Vũ nuốt ực miếng nước rồi hắng giọng kể. Giọng Vũ cứ đều đều và bình thản. "Khi mình được mười lăm tuổi, bố mẹ mình đưa đơn ra toà li dị. Chưa bao giờ mình lại nghĩ rằng cái gia đình mà bấy lâu nay mình vẫn tự hào lại bị chia đôi cả. Mình xấu hổ với bạn bè. Suốt một thời gian mình buồn và nghi ngờ mọi thứ. Và rồi một lần mình đã chìa tay cho mấy gã nghiện cùng khu tiêm vào một thứ nước đen đen. Mình biết đó là thuốc phiện nhưng chúng bảo sẽ quên được buồn. Nhưng buồn thì chả quên được mà mình lại bị sốc gần chết và mình sợ vô cùng. Nhưng chỉ một lần duy nhất ấy thôi đã kết thúc mọi chuyện.
- Vũ có thấy sợ khi biết bị nhiễm HIV không ?
Nghe Khanh hỏi, Vũ chợt nở một nụ cười nhẹ rồi nói tiếp :
- Mười sáu tuổi, biết tin bị nhiểm HIV, mình chỉ biết ôm lấy cô bác sĩ mà gào thét. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, giờ thì mình vẫn đang ngồi đây với Khanh đấy thôi. Khanh có biết vì sao không ? Vì có những tấm lòng, vì có những lời khuyên và vì có những người không sợ Vũ như Khanh đấy.
Khanh chợt thấy xấu hổ. Cố thấy mặt mình nóng rực lên. Vũ ơi, mình cũng đâu có tốt như cậu nghĩ. Cậu đâu có biết ngày đầu mình sợ cậu ra sao. Nếu không có sự vui vẻ lạc quan và yêu đời của cậu thì có lẽ mình không hết sợ cậu đâu. Cậu mới là người đáng quý. Khanh thầm nghĩ.
- Mình tham gia tuyên truyền là muốn mọi người hiểu hơn về HIV và không muốn ai giống mình cả. Khanh biết không, một người bình thường như Khanh đi tuyên truyền cũng rất hiệu quả nhưng có khi sẽ không hiệu quả bắng mình đâu nhé. Thế nên mình đi.
Một chút nắng chiều hắt vào chỗ hai đứa ngồi. Vũ bỗng trở nên mơ màng nói :
- Khanh có biết sau khi chết, mình muốn thành gì không ?
Khanh thảng thốt nhìn Vũ. Vũ nói đến cái chêt mà nhẹ nhàng như vậy sao ?
- Mình muốn thành nắng, dù chỉ là một tia nắng nhỏ thôi. Bởi nắng ấm áp. Như vậy có lãng mạn quá không ?
Khanh thấy mắt cay xè. Cô nắm tay Vũ nghẹn ngào :
- Rất lãng mạn, Vũ ạ. Cậu sẽ là nắng, mình tin thế.
***
Hôm nay, vừa đạp xe, Khanh vừa lo lắng. Vũ vào viện đã hơn nửa tháng rồi.
Vừa nhìn thấy Vũ, Khanh lại thấy lòng xao động ghê gớm. Vũ nằm đó, gầy guộc và mong manh đến không ngờ. Thấy Khanh, Vũ nở một nụ cười yếu ớt nói :
- Khanh đừng khóc nhé. Nhìn mình sợ lắm phải không ? Nhưng Khanh hãy nhìn mình cho kỹ nhé. Nhìn để đi tuyên truyền làm sao cho đừng ai giống bị gống mình thế này Khanh nhé !
Khanh nghẹn ngào và gật đầu :
- MÌnh hứa !
Vũ lại cười :
- Khanh hứa rồi nhé !
Đôi mắt Vũ chợt lạc đi. Khanh hốt hoảng. Và rồi Khanh không nghe được Vũ nói gì nữa. Cô chỉ thấy môi Vũ mấp máy và hình như cô nghe được từ "nắng". Khanh thấy ngực thắt lại, Vũ nằm đó, nét mặt thanh thản và trên môi thoáng một nụ cười.....
***
Đoàn xe tang vẫn đi chậm chậm. Qua tán cây, một tia nắng lọt xuống và nhảy nhót trên tay Khanh. Khanh xoè tay và khẽ thì thầm : "Có phải cậu đấy không, Vũ?". Nheo mắt nhìn lên, Khanh thấy mặt trời sau tán cây lấp lánh. Vũ ơi, mình hứa với cậu mình sẽ là một người tuyên truyền tốt. Mình hứa đấy.
Nắng vẫn vàng rực rỡ và hình như trên cao. Vũ đang cười. Một nụ cười như nắng.