H
heo.ngok
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
(Mùa đã về trên những chùm hoa)
Chiều. Lại một chiều tôi lang thang một mình. Bước chân vô tình đưa tôi về con đường quen cũ. Nhìn giàn hoa giấy trước hiên nhà anh đã tan tác lá, tôi giật mình tự hỏi: Thu đã về tự bao giờ?
Mùa thu của bốn năm về trước, tôi háo hức đi đón ngày tựu trường đầu tiên của đời sinh viên. Bất ngờ trời đổ mưa. Cơn mưa không lớn nhưng cũng đủ ướt áo kẻ đi về. Tôi luống cuống dong chiếc xe đạp cà tàng tạt vào tránh mưa trước một hiên nhà. Những cụm hoa giấy hồng rực lôi cuốn tôi. Có tiếng then cửa, tôi giật mình ngượng ngùng đứng nép vào một bên. Một người thanh niên ló đầu ra cất tiếng:
- Trời mưa thế này còn lâu lắm mới tạnh cô bé ạ. Cho bé mượn áo mưa nè.
Tôi đùa:
- Ngộ nhỡ em mượn rồi không trả lại thì sao?
Anh nháy mắt tinh quái:
- Tùy em thôi!
Anh giúi tấm áo mưa vào tay tôi rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười của anh thật đẹp…
Tôi và anh quen nhau và yêu nhau từ mùa thu đó. Anh quan tâm chăm sóc tôi từng li từng tí. Anh bảo tình yêu của chúng mình giống như một câu chuyện tiểu thuyết. Tôi thầm thì âu yếm: một cuốn tiểu thuyết có hậu, phải không anh? Anh kéo tôi lại gần và bảo: Đừng bao giờ rời xa anh nhé!
* * *
Thế rồi những mùa thu đi qua. Những cơn mưa cũng đi qua. Tôi ngồi đối diện với chính mình, tự hỏi lòng người có phải cũng như những cơn mưa, chợt tới rồi chợt đi vội vã? Tôi vẫn yêu anh, sâu sắc và nồng nàn. Còn anh trở nên thờ ơ, lạnh nhạt, vô tâm và ích kỷ. Xưa anh đèo tôi đi chơi bằng xe đạp, dù mồ hôi đầm đìa vai áo anh vẫn cười thật hiền và bảo có hề chi. Bây giờ anh đi làm, có xe máy nhưng khi thì anh kêu bận, khi lại bảo xăng xe ngày một lên giá, em chịu khó đi xe buýt. Trước đây khi tôi sốt nhẹ, anh đã cuống quýt bỏ dở cả buổi học để đến với tôi, rối rít hỏi em có mệt lắm không, em muốn ăn gì, đừng làm anh lo lắng. Bây giờ anh có đủ lý do để trễ hẹn và lẩn tránh. Trước đây khi tôi giận dỗi, anh tìm đủ mọi cách làm lành. Giờ đây, khi tôi phát ghen vì anh quá thân thiết với cô bạn cùng lớp, anh cau mày bảo tôi chỉ được cái giỏi suy diễn…
Tôi nói chia tay anh trong một chiều mưa ảm đạm.
- Em muốn chúng ta xem nhau như bạn bè, được không anh?
- Tùy em thôi!
Tôi lạnh người vì câu trả lời của anh.
* * *
Trời se sắt. Mưa mong manh. Những hạt mưa lắc rắc trôi tuột khỏi bàn tay tôi đang ngửa ra để đón hứng bằng những xúc cảm dào dạt. Tôi đứng tần ngần thật lâu ngắm nhìn giàn hoa giấy xao xác trong chiều thu hiu hắt.
Anh ạ, có thể một ngày tim em sẽ không còn rung lên mỗi khi nhìn thấy anh. Có thể một ngày những cơn mưa cũng nhạt nhòa dần trong hoài niệm. Và có thể một ngày em sẽ không còn thấy nao nao khi nhìn giàn hoa giấy trước hiên nhà anh mỗi độ thu về…