B
brain_dead
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
CÓ PHẢI EM BỊ GAY KHÔNG?
Chào bác sỹ,
Em vô cùng ngại ngần, không muốn gửi bức thư này. Định rồi lại thôi. Nhưng giờ em quyết định gửi. Em không biết bắt đầu từ đâu cả. Những điều em sắp nói ra đều là những bí mật sâu kín nhất trong lòng em. Em tin tưởng và mong bác sỹ giấu kín dùm em. Vấn đề của em bắt đầu từ tuổi dậy thì. Em là đàn ông nhưng em không thấy hứng thú với phụ nữ.
Năm nay em 28 tuổi, hơi gầy, khoảng 55 kg và cao 1m63. Em thủ dâm hơi nhiều từ tuổi dậy thì khoảng 3 lần một tuần. Em nghĩ mình bị trầm cảm tương đối nặng, có lẽ mắc chứng tự kỷ. Giao tiếp xã hội của em khá kém. Em thường sống khép kín. Em không có bạn bè để chia sẽ niềm vui hay nổi buồn. Ngoại trừ công việc trên công ty, xong việc em về thẳng nhà. Cuộc sống của em khá buồn tẻ. Em không có sở thích, không yêu gì cả. Vì vậy mà em thường chơi game một ngày 5 tiếng, nhiều khi tới 2-3 giờ sáng. Chơi game không phải là yêu thích, chỉ vì em sợ cảm giác một mình, cô đơn trong bóng tối. Nếu không chơi game thì em hay lang thang trên facebook, internet. Cảm giác là vô định, để giết thời gian. Còn không nữa thì em thường xem clip sex trên mạng. Và thủ dâm. Vấn đề của em quá nhiều. Em 28 tuổi rồi, bố mẹ em muốn em sớm có gia đình yên ổn. Như em đã nói, em không có cảm giác gì với phụ nữ, mặc dù đã rất cố gắng. Em cũng từng thử thích một cô gái nào đó. Nhưng không thành công. Vậy em có vài câu hỏi, em mong có lời khuyên thực sự chân thành của bác sỹ. Tuy em không thích phụ nữ, nhưng em có thể lấy vợ và sinh con được. Nhưng như vậy em cảm thấy tội nghiệp cho cô gái đó. Liệu có phải là bất công không bác sỹ. Em khá bất an. Em cũng nghĩ điều này nhiều lắm. Nếu em lấy vợ và có con, thì em cũng sẽ cố gắng có trách nhiệm với gia đình. Em thử rồi thời gian em có thay đổi không, có yêu cô ấy thật lòng không. Em cũng nghĩ một chiều hướng khác. Có thể em không lấy vợ, nhưng em xin nhận con nuôi. Vậy có ổn không bác sỹ. Nhiều lúc em nghĩ đến cái chết. Khoảng 1 năm nay em từng nghĩ nhiều ý định tự tử để kết thúc cuộc đời buồn chán, chán nản này. Nhưng em không làm vậy, vì nếu làm vậy mẹ em đau lòng mà cũng đi theo em luôn. Em thương mẹ em nhất. Cũng vì bố mẹ mà em không làm vậy. Tuy vậy ý nghĩ này luôn ở trong tâm trí em. Em thật buồn, không biết cách giải thoát nó. Nhiếu lúc em có ý nghĩ đi tu để kết thúc mọi trần ai trên cõi đời này. Em nghĩ kiếp trước đã làm điều gì tội lỗi ghê gớm, nên kiếp này em phải đày đọa bản thân mình thế. Về bản thân tệ như vậy, nhưng về nghề nghiệp thì không đến nỗi nào. Lương tháng hơn 10 triệu. Nhưng đáng buồn em chẳng có ý định gì sử dụng tiền làm ra thế nào. Có bao nhiêu em gửi về cho bố mẹ, trừ những khoản sinh hoạt tối thiểu trong tháng. Nhiều lúc em nghĩ em là người có khuynh hướng đồng tính nam. Em không cảm thấy nhu cầu tình dục với phụ nữ. Em cảm thấy ghét bỏ con người em, tại sao ông trời phạt em nên nông nổi này. Lúc tuổi dậy thì, những giấc mơ "ướt" (wet dream) của em toàn thấy đàn ông, hoàn toàn trái ngược điều bình thường. Em thường có khao khát nhìn thấy dương vật hay nắm sờ mó chúng. Em cũng từng phạm phải những tội lỗi với anh em họ của em. Ở tuổi ấy, em không kềm chế được dục vọng, xem và sớ mó cái đó của anh em họ em trong đêm khuya. Em nghĩ lớn lên dần sẽ hết. Nhưng không phải vậy. Tuy vậy em cảm thấy sợ hãi khi nghĩ tới quan hệ với đàn ông, mặc dù xem clip thì em cảm thấy có hứng thú. Em chỉ cảm thấy thỏa mãn khi thủ dâm. Có lẽ em mắc chứng tự ái kỷ, tự yêu bản thân mình. Nhưng nghĩ thì cũng không phải. Vì em ghét bản thân mình, nhiều lúc bỏ đói bản thân, không biết chăm sóc bản thân tốt, thường buồn ngủ, gầy ốm hốc hác. Em là con người tồi tệ. Em nguyền rủa mình, tại sao mình như vậy. Em chẳng biết làm sao cả thưa bác sỹ. Buồn nản và thất vọng lắm. Cả cuộc đời em, chẳng có ai là bạn thân, để có những lúc thế này em có thể chia sẽ. Nhiều lúc em khóc thương cho bản thân giống như lúc này. Em là người đa cảm, tuy bề cảm thấy vô cùng cứng rắn. Nhưng chỉ ai đó có thể hiểu được em thì vỏ cứng rắn nó sẽ mất. Quá nhiều đối với một email thế này. Nhưng em chẳng biết làm sao cả, em chỉ muốn nói tất cả những điều sâu kín trong lòng. Em thực sự cần một bác sỹ tâm lý để điều trị. Nếu được bác sỹ cho em địa chỉ của ai đó có thể giúp đỡ được em Cảm ơn bác sỹ. Còn một điều này nữa. Nếu em có tự tử chết rồi, em muốn hiến xác cho khoa học. Em nghĩ cuộc đời buồn chán, thì em cũng muốn giúp những người thật sự bất hạnh nhưng khao khát được sống. Em muốn giúp đỡ họ. Bác sỹ chỉ cho em thủ tục để làm. Cảm ơn bác sỹ.
theo tamgiaan.com
You're free to comment!
Chào bác sỹ,
Em vô cùng ngại ngần, không muốn gửi bức thư này. Định rồi lại thôi. Nhưng giờ em quyết định gửi. Em không biết bắt đầu từ đâu cả. Những điều em sắp nói ra đều là những bí mật sâu kín nhất trong lòng em. Em tin tưởng và mong bác sỹ giấu kín dùm em. Vấn đề của em bắt đầu từ tuổi dậy thì. Em là đàn ông nhưng em không thấy hứng thú với phụ nữ.
Năm nay em 28 tuổi, hơi gầy, khoảng 55 kg và cao 1m63. Em thủ dâm hơi nhiều từ tuổi dậy thì khoảng 3 lần một tuần. Em nghĩ mình bị trầm cảm tương đối nặng, có lẽ mắc chứng tự kỷ. Giao tiếp xã hội của em khá kém. Em thường sống khép kín. Em không có bạn bè để chia sẽ niềm vui hay nổi buồn. Ngoại trừ công việc trên công ty, xong việc em về thẳng nhà. Cuộc sống của em khá buồn tẻ. Em không có sở thích, không yêu gì cả. Vì vậy mà em thường chơi game một ngày 5 tiếng, nhiều khi tới 2-3 giờ sáng. Chơi game không phải là yêu thích, chỉ vì em sợ cảm giác một mình, cô đơn trong bóng tối. Nếu không chơi game thì em hay lang thang trên facebook, internet. Cảm giác là vô định, để giết thời gian. Còn không nữa thì em thường xem clip sex trên mạng. Và thủ dâm. Vấn đề của em quá nhiều. Em 28 tuổi rồi, bố mẹ em muốn em sớm có gia đình yên ổn. Như em đã nói, em không có cảm giác gì với phụ nữ, mặc dù đã rất cố gắng. Em cũng từng thử thích một cô gái nào đó. Nhưng không thành công. Vậy em có vài câu hỏi, em mong có lời khuyên thực sự chân thành của bác sỹ. Tuy em không thích phụ nữ, nhưng em có thể lấy vợ và sinh con được. Nhưng như vậy em cảm thấy tội nghiệp cho cô gái đó. Liệu có phải là bất công không bác sỹ. Em khá bất an. Em cũng nghĩ điều này nhiều lắm. Nếu em lấy vợ và có con, thì em cũng sẽ cố gắng có trách nhiệm với gia đình. Em thử rồi thời gian em có thay đổi không, có yêu cô ấy thật lòng không. Em cũng nghĩ một chiều hướng khác. Có thể em không lấy vợ, nhưng em xin nhận con nuôi. Vậy có ổn không bác sỹ. Nhiều lúc em nghĩ đến cái chết. Khoảng 1 năm nay em từng nghĩ nhiều ý định tự tử để kết thúc cuộc đời buồn chán, chán nản này. Nhưng em không làm vậy, vì nếu làm vậy mẹ em đau lòng mà cũng đi theo em luôn. Em thương mẹ em nhất. Cũng vì bố mẹ mà em không làm vậy. Tuy vậy ý nghĩ này luôn ở trong tâm trí em. Em thật buồn, không biết cách giải thoát nó. Nhiếu lúc em có ý nghĩ đi tu để kết thúc mọi trần ai trên cõi đời này. Em nghĩ kiếp trước đã làm điều gì tội lỗi ghê gớm, nên kiếp này em phải đày đọa bản thân mình thế. Về bản thân tệ như vậy, nhưng về nghề nghiệp thì không đến nỗi nào. Lương tháng hơn 10 triệu. Nhưng đáng buồn em chẳng có ý định gì sử dụng tiền làm ra thế nào. Có bao nhiêu em gửi về cho bố mẹ, trừ những khoản sinh hoạt tối thiểu trong tháng. Nhiều lúc em nghĩ em là người có khuynh hướng đồng tính nam. Em không cảm thấy nhu cầu tình dục với phụ nữ. Em cảm thấy ghét bỏ con người em, tại sao ông trời phạt em nên nông nổi này. Lúc tuổi dậy thì, những giấc mơ "ướt" (wet dream) của em toàn thấy đàn ông, hoàn toàn trái ngược điều bình thường. Em thường có khao khát nhìn thấy dương vật hay nắm sờ mó chúng. Em cũng từng phạm phải những tội lỗi với anh em họ của em. Ở tuổi ấy, em không kềm chế được dục vọng, xem và sớ mó cái đó của anh em họ em trong đêm khuya. Em nghĩ lớn lên dần sẽ hết. Nhưng không phải vậy. Tuy vậy em cảm thấy sợ hãi khi nghĩ tới quan hệ với đàn ông, mặc dù xem clip thì em cảm thấy có hứng thú. Em chỉ cảm thấy thỏa mãn khi thủ dâm. Có lẽ em mắc chứng tự ái kỷ, tự yêu bản thân mình. Nhưng nghĩ thì cũng không phải. Vì em ghét bản thân mình, nhiều lúc bỏ đói bản thân, không biết chăm sóc bản thân tốt, thường buồn ngủ, gầy ốm hốc hác. Em là con người tồi tệ. Em nguyền rủa mình, tại sao mình như vậy. Em chẳng biết làm sao cả thưa bác sỹ. Buồn nản và thất vọng lắm. Cả cuộc đời em, chẳng có ai là bạn thân, để có những lúc thế này em có thể chia sẽ. Nhiều lúc em khóc thương cho bản thân giống như lúc này. Em là người đa cảm, tuy bề cảm thấy vô cùng cứng rắn. Nhưng chỉ ai đó có thể hiểu được em thì vỏ cứng rắn nó sẽ mất. Quá nhiều đối với một email thế này. Nhưng em chẳng biết làm sao cả, em chỉ muốn nói tất cả những điều sâu kín trong lòng. Em thực sự cần một bác sỹ tâm lý để điều trị. Nếu được bác sỹ cho em địa chỉ của ai đó có thể giúp đỡ được em Cảm ơn bác sỹ. Còn một điều này nữa. Nếu em có tự tử chết rồi, em muốn hiến xác cho khoa học. Em nghĩ cuộc đời buồn chán, thì em cũng muốn giúp những người thật sự bất hạnh nhưng khao khát được sống. Em muốn giúp đỡ họ. Bác sỹ chỉ cho em thủ tục để làm. Cảm ơn bác sỹ.
theo tamgiaan.com
You're free to comment!