- 11 Tháng mười hai 2018
- 111
- 337
- 86
- 21
- Thái Bình
- THPT Nam Duyên Hà
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Cô gái đến từ … sau
Tôi chờ ai sau những buổi tan trường
trong cái nắng chiều, rõ nét ở phía sau
một cái bóng và một chiếc xe đạp
Tôi cố chờ đợi trong sự thôi thúc của cái phanh
Và đôi chân, không cho phép tôi đi chậm lại.
Tôi vẫn đi …
Và chờ đợi…
Cái bóng của ai ở phía sau
Và một chiếc xe đạp,
Người vụt khỏi tầm mắt tôi trong thoáng chốc
Tôi đuổi theo, và hai cái bóng vẫn gần nhau
Tôi cố chạy trong sự ngăn cản của cái phanh
Và đôi chân, làm cho tôi đi chậm lại.
Tôi vẫn chạy…
Để đuổi theo…
Chiếc xe đạp màu xanh
Người đi rất nhanh trước mắt tôi
Tôi lao đến, hai cái bóng đã quá xa nhau
Tôi lao nhanh, dù đôi chân đã quá mỏi
Nhưng cái phanh không còn cản được tôi
Nhưng đã không kịp…
Em đã đi quá xa, quá nhanh và quá vô tư.
Để lại phía sau
Tôi, cái bóng và chiếc xe đạp đen.
Tôi nhớ…
Tôi cùng ai sau một buổi ra về
Hai con người và một chiếc xe đạp
Hai người cùng nhau đi trên con đường vắng
Trong buổi chiều tối
Giọt sương bay, đèn đường trắng, áo tôi trắng và áo em trắng tinh.
Cái cổ xe loạng choạng tiến về phía trước
Tôi vẽ trên đường những nét trắng ngổn ngang
Và vẽ vào thời gian một cái vòng dày đặc
Để chúng tôi không bao giờ thoát ra được nữa.
Tôi muốn ở lại đây
Ở ngay tại đây, trên con đường này, trong khoảnh khắc này, trong không gian này, trong thế giới này và em ở ngay sau tôi.
Ở bên nhau trên từng centimet đường
Cùng trò chuyện, cùng vui cười
Nhưng chưa một lần cùng khóc,
Chỉ có tôi là khóc vì em.
Đến bây giờ...
Một mình tôi sau một buổi ra về,
Một mình tôi và một chiếc xe đạp
Và cái bóng dưới trăng lại cùng tôi đi trên con đường vắng
Trong buổi tối mà tôi ngỡ là đêm
Giọt sương bay, đèn đường tắt, áo tôi trắng và không có ai.
Cái cổ xe thẳng tiến về phía trước
Tôi vẽ trên đường những nét không màu, thẳng tắp,
Và cố vẽ vào thời gian một nét quay ngược
Để cho tôi được trở về cùng em.
Tôi quay lại nơi đó
Ở trên con đường ấy, trong khoảnh khắc ấy, trong không gian ấy, trong thế giới ấy và em lại ở ngay sau tôi.
Ở bên nhau trên từng đoạn đường
Lại cùng trò chuyện, cùng vui cười
Thân thiết như ngày xưa.
Nhưng đã không kịp…
Em đã đi quá xa, khuất sau ngã rẽ
Để lại đây
Tôi, cái bóng và chiếc xe đạp đen.
Tôi yêu…
Chiếc xe đạp màu xanh
Và yêu cả chủ nó
Nên tôi sẽ đi …
Và tiếp tục chờ đợi…
Dẫu biết rằng có thể em sẽ không về
Dẫu biết rằng có thể tôi sẽ không đến được với em
Nhưng tôi sẽ chạy…
Sẽ đuổi theo…
Một hình bóng từng ở phía sau cái bóng đen của tôi,
Một chiếc xe đạp xanh đi rất nhanh trước xe tôi,
Tôi sẽ bất chấp…
Sự ngăn cản của cái phanh,
Và đập tan cái thứ vô hình nào đã tùng trói chặt lấy đôi chân tôi làm tôi không thể tiến bước
Và bất chấp cái dòng thác dữ của thời đại
Để đoạt lấy thời gian,
Để mang bức tranh quá khứ trở lại
Và ghép nó vào tờ giấy tương lai chúng ta
Dẫu không phải là một bức tranh hoàn hảo,
Nhưng sẽ là một tuyệt tác được vẽ lên bởi hai bàn tay của hai cuộc đời.
Làm ơn một lần cho tôi được nói
Tôi yêu em!
Tôi có thích một bạn khác lớp, bạn ấy lại là người học rất giỏi, vui vẻ, dễ gần, nhưng cũng rất nghiêm túc lúc giận ai đó. Từ ngày mà bạn ấy biết được tình cảm của tôi, khoảng cách giữa chúng tôi ngày một xa hơn, đến bây giờ tôi gần như không thể nói chuyện được với bạn ấy nữa.
Tất cả tâm sự của tôi, tôi đều cố giữ trong lòng mà không dám nói ra. Cùng với đó là một nỗi sợ rằng sau này, sau khi học hết cấp 3, tôi sẽ thật sự đánh mất bạn ấy. Vậy nên bài thơ này chính là tất cả nỗi lòng của tôi, những điều tôi đã giấu trong lòng bấy lâu náy
nhưng cũng chính nỗi sợ ấy đã làm tôi biết cố gắng hơn, tôi cắm đầu vào học cùng với khao khát là sẽ vượt qua được bạn ấy, và học hành cũng là tia hi vọng duy nhất mà tôi còn lúc này để có thể giữ được bạn.
Nếu được nói với bạn ấy một câu thì tôi sẽ nói một câu quen thuộc của tôi:
“nhất định sẽ có một ngày tôi sẽ chiến thắng cậu, với trình độ GAME MASTER của tôi !”
Tôi chờ ai sau những buổi tan trường
trong cái nắng chiều, rõ nét ở phía sau
một cái bóng và một chiếc xe đạp
Tôi cố chờ đợi trong sự thôi thúc của cái phanh
Và đôi chân, không cho phép tôi đi chậm lại.
Tôi vẫn đi …
Và chờ đợi…
Cái bóng của ai ở phía sau
Và một chiếc xe đạp,
Người vụt khỏi tầm mắt tôi trong thoáng chốc
Tôi đuổi theo, và hai cái bóng vẫn gần nhau
Tôi cố chạy trong sự ngăn cản của cái phanh
Và đôi chân, làm cho tôi đi chậm lại.
Tôi vẫn chạy…
Để đuổi theo…
Chiếc xe đạp màu xanh
Người đi rất nhanh trước mắt tôi
Tôi lao đến, hai cái bóng đã quá xa nhau
Tôi lao nhanh, dù đôi chân đã quá mỏi
Nhưng cái phanh không còn cản được tôi
Nhưng đã không kịp…
Em đã đi quá xa, quá nhanh và quá vô tư.
Để lại phía sau
Tôi, cái bóng và chiếc xe đạp đen.
Tôi nhớ…
Tôi cùng ai sau một buổi ra về
Hai con người và một chiếc xe đạp
Hai người cùng nhau đi trên con đường vắng
Trong buổi chiều tối
Giọt sương bay, đèn đường trắng, áo tôi trắng và áo em trắng tinh.
Cái cổ xe loạng choạng tiến về phía trước
Tôi vẽ trên đường những nét trắng ngổn ngang
Và vẽ vào thời gian một cái vòng dày đặc
Để chúng tôi không bao giờ thoát ra được nữa.
Tôi muốn ở lại đây
Ở ngay tại đây, trên con đường này, trong khoảnh khắc này, trong không gian này, trong thế giới này và em ở ngay sau tôi.
Ở bên nhau trên từng centimet đường
Cùng trò chuyện, cùng vui cười
Nhưng chưa một lần cùng khóc,
Chỉ có tôi là khóc vì em.
Đến bây giờ...
Một mình tôi sau một buổi ra về,
Một mình tôi và một chiếc xe đạp
Và cái bóng dưới trăng lại cùng tôi đi trên con đường vắng
Trong buổi tối mà tôi ngỡ là đêm
Giọt sương bay, đèn đường tắt, áo tôi trắng và không có ai.
Cái cổ xe thẳng tiến về phía trước
Tôi vẽ trên đường những nét không màu, thẳng tắp,
Và cố vẽ vào thời gian một nét quay ngược
Để cho tôi được trở về cùng em.
Tôi quay lại nơi đó
Ở trên con đường ấy, trong khoảnh khắc ấy, trong không gian ấy, trong thế giới ấy và em lại ở ngay sau tôi.
Ở bên nhau trên từng đoạn đường
Lại cùng trò chuyện, cùng vui cười
Thân thiết như ngày xưa.
Nhưng đã không kịp…
Em đã đi quá xa, khuất sau ngã rẽ
Để lại đây
Tôi, cái bóng và chiếc xe đạp đen.
Tôi yêu…
Chiếc xe đạp màu xanh
Và yêu cả chủ nó
Nên tôi sẽ đi …
Và tiếp tục chờ đợi…
Dẫu biết rằng có thể em sẽ không về
Dẫu biết rằng có thể tôi sẽ không đến được với em
Nhưng tôi sẽ chạy…
Sẽ đuổi theo…
Một hình bóng từng ở phía sau cái bóng đen của tôi,
Một chiếc xe đạp xanh đi rất nhanh trước xe tôi,
Tôi sẽ bất chấp…
Sự ngăn cản của cái phanh,
Và đập tan cái thứ vô hình nào đã tùng trói chặt lấy đôi chân tôi làm tôi không thể tiến bước
Và bất chấp cái dòng thác dữ của thời đại
Để đoạt lấy thời gian,
Để mang bức tranh quá khứ trở lại
Và ghép nó vào tờ giấy tương lai chúng ta
Dẫu không phải là một bức tranh hoàn hảo,
Nhưng sẽ là một tuyệt tác được vẽ lên bởi hai bàn tay của hai cuộc đời.
Làm ơn một lần cho tôi được nói
Tôi yêu em!
Tôi có thích một bạn khác lớp, bạn ấy lại là người học rất giỏi, vui vẻ, dễ gần, nhưng cũng rất nghiêm túc lúc giận ai đó. Từ ngày mà bạn ấy biết được tình cảm của tôi, khoảng cách giữa chúng tôi ngày một xa hơn, đến bây giờ tôi gần như không thể nói chuyện được với bạn ấy nữa.
Tất cả tâm sự của tôi, tôi đều cố giữ trong lòng mà không dám nói ra. Cùng với đó là một nỗi sợ rằng sau này, sau khi học hết cấp 3, tôi sẽ thật sự đánh mất bạn ấy. Vậy nên bài thơ này chính là tất cả nỗi lòng của tôi, những điều tôi đã giấu trong lòng bấy lâu náy
nhưng cũng chính nỗi sợ ấy đã làm tôi biết cố gắng hơn, tôi cắm đầu vào học cùng với khao khát là sẽ vượt qua được bạn ấy, và học hành cũng là tia hi vọng duy nhất mà tôi còn lúc này để có thể giữ được bạn.
Nếu được nói với bạn ấy một câu thì tôi sẽ nói một câu quen thuộc của tôi:
“nhất định sẽ có một ngày tôi sẽ chiến thắng cậu, với trình độ GAME MASTER của tôi !”