$$ cô dâu nhỏ ngốc nghếch $$

P

phumanhpro

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

giới thiệu nhân vật:
Vương Thiên Phúc:cậu chủ tập đoàn W.U lớn mạnh thuộc hàng top thế giới.đẹp trai,lạnh lùng.
Trần Thanh Du:sống tại khu được gọi là tầng lớp thấp của xã hội nhưng lại xinh đẹp và rất hay đánh lộn
Tạ Hoàng Huy:bạn thân của Phúc,nhà giàu,đẹp trai,hòa đồng.
++++++++++++
Tôi tên là Trần Thanh Du,tôi sống ở khu ổ chuột,tuy nhà tui nghèo như thế nhưng tui lại hài lòng về cuộc sống của mình vì có ba mẹ,hay cãi lộn nhưng cả nhà rất là thương nhau.Cuộc sống của tui là như thế đó.và một ngày của tui là.....
-Ấy,mẹ mẹ làm vậy là trái với pháp luật đấy.
-Dám trả treo hả? ai bảo con làm mất tiền đi chợ làm gì.có đánh chết cũng ko tha!!!
-con yêu của mẹ mà mẹ nỡ lòng nào tàn nhẫn vậy chứ !há há há há(đang khóc hay cười vậy trời)
-thôi mà bà,dù sao cũng mất tiền rồi,tha cho con nó đi
-tha hả,vậy ông lãnh tội dùm nó nhé
-Ấy bậy,tui chưa nói hết mà...bắt nó lau nguyên khu này sạch sẽ là được thôi mà
-ba,ba nỡ lòng nào mà nói như vậy hả,kon cứ tưỡng ba bênh con,húhúhúhú,nhớ mặt ba đi
-được rồi,đem tiền này đi chợ đi,rồi tháng này mẹ sẽ cắt tiền của con.
-mẹ,sao được ạaaaaaaaaa
-sao?muốn bị đánh hay gì
-không không,con đi liền
Trong lúc đi chợ thì nó không biết rằng hôm nay là ngày thay đổi số phận của nó...mãi mãi
-mẹ yêu ơi, con đi chợ về rồi.
-ừ,thay đồ rồi ra quán đầu khu với mẹ.
-AAAA,mẹ dắt con đi uống nước hả,đi liền đi liền.đợi con 5' à không 2' thôi
sau khi thay đồ xong nó ra quán nước với mẹ,trên đường đi nó nói nói,cười cười.Lúc đến quán nước mẹ nó đến bàn có rất nhiều người mặt vest đen,và trong đó có một người trung niên bộ dạng rất sang trọng bắt chuyện:
-chào chị
-à,chào anh,đây là Thanh Du con tui,Thanh Du chào bác đi con.
-hả...dạ...chào bác_mặt nó rất đỗi ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xãy ra.
-ôi,con dâu tui đây à,không ngờ tui có một cô con dâu xinh đẹp đến thế~
-ôi,anh lại quá lời
-Gì...gì mà con dâu chứ?mẹ nói gì vậy,còn bác này là ai?sao lại kêu tui là con dâu vậy,quen biết gì đâu mà kêu,mẹ tính bánh con hả
-Thanh Du,sao con lại nói như vậy,đây là bác Hoàng,ba chồng của con.Ngồi xuống đi rồi mẹ kể cho con mọi chuyện.
Sau khi nghe mẹ nó kể hết mọi chuyện và nó biết được rằng 14 năm trước ba đã từng cứu sống người đàn ông này nên họ đã giao ước với nhau rằng con gái và con trai của họ sẽ làm đám cưới với nhau,và hẹn rằng 14 năm sau đúng ngày này họ sẽ đến rước nó về làm con dâu.Và ngày hôm nay vừa tròn 14 năm.
-MẸ,SAO MẸ LẠI KHÔNG HỎI Ý KIẾN CON MÀ LẠI LÀM NHƯ THẾ_nó hét lớn làm bác Hoàng và cả mẹ nó giật mình.
-lúc đó con mới 3 tuổi mà hỏi gì chứ,mà có hỏi con cũng chỉ biết ừ thôi,háháháhá,chứ có biết gì đâu
 
P

phumanhpro

-mẹ thật là,axxxxxxxxxxxx,con không cưới ai hết,dẹp hết điiiiiiiiii
-Trần Thanh Du,con tính làm cho mẹ tức chết hả,con muốn mẹ chết hay gì
-ơ,mẹ...mẹ nói gì kì thế ạ
-vậy thì con hãy về nhà bác Hoàng,ba chồng của con đi.
-mẹ...con...không muốn đâu
-bây giờ sao,mẹ chết trước mặt con nhé,con muốn làm cho ba con xấu mặt vì không giữ lời hứa à.
-con.......
-về nhà chồng con đi,ở đó con sẽ có tương lai hơn thay vì con cứ ở lại nơi này...tương lai con sẽ chỉ là một màu đen xám xịt thôi!_mẹ nó cười buồn
sau một hồi đắn đo nó quyết định theo bác Hoàng về nhà,vì nó không muốn ba hay mẹ xấu mặt vì đã không giữ lời hứa,và nếu theo về thì nó sẽ cho ba mẹ nó một cuộc sống đầy đủ hơn bây giờ rất nhiều.
-thế nào con?nếu con không đồng ý thì bác cũng ko ép con làm gì_bác Hoàng nói với vẻ mặt hơi thất vọng
-được,con sẽ theo bác về
-Vậy mai bác sẽ đến sớm rước cháu,vậy bác về đây,chào chị_bác Hoàng rất vui mừng vì câu nói của nó và vội vã đi vì còn rất nhiều công việc đang chờ ông
+++++++++++
Tối đó cả gia đình nó ngồi tâm sự với nhau rất nhiều.
-ba mẹ ơi,con ko muốn đi đâu,con muốn ở bên cạnh ba mẹ_nó nói như sắp khóc
-thôi mà con,đâu phải là con đi luôn đâu,con có thể về thăm ba mẹ mà_ba nó cũng sụt sùi theo
-thôi thôi,hai cha con ông.con gái lớn rồi cũng phải đến tuổi lấy chồng thôi con à!
-đến nhà người ta ko có tự nhiên như nhà mình được đâu nghe con,phải ngoan ngoãn vâng lời đó,khi nào con thất vọng hay buồn phiền hãy đến chơi với bố mẹ con nhé!
-BA,MẸ.....huhuhuhuhu_nó khóc thật lớn,đây là lần đầu tiên nó yếu đuối như vậy
-con gái à...._ba mẹ nó đồng loạt nói rồi cũng khóc theo
++++++++++
sáng hôm sau nó thức thật sớm để ăn bữa cơm mà có lẽ thật lâu nó mới được ăn lần nữa.
một người mặt áo vest đen đi vào:
-dạ, đã đến giờ rồi ạ!
-ừ,anh ra trước đi rồi tui sẽ ra sau.
-nhớ nghe con. nhớ lời ba mẹ dặn đó
-dạ,con nhớ rồi,ba mẹ nhớ mặt áo ấm khi mùa đông về đó
Nó đang ngồi trên chiếc audi A4 sang trọng,thấy ko có bác Hoàng,nó cất tiếng hỏi:
-anh tài xế ơi,bác Hoàng đâu rồi ạ?
-dạ,ông chủ đi làm rồi ạ.
Xe đỗ trước một căn biệt thự 4 tầng màu xám sang trọng và rất rộng lớn,còn có khu vườn với đầy hoa ở trước nhà.vừa vào đến nhà nó đã giật mình vì rất nhiều người hầu đứng xếp hàng dài chào nó:
-CHÀO TIỂU THƯ MỚI ĐẾN Ạ!!!!
-ơ,ko...ko cần làm như thế đâu_nó ngượng ngùng nói
-Chào tiểu thư,tui là quản gia ở đây,sau này Kim sẽ là người hầu riêng của cô
-Chào tiểu thư ạ,mời tiểu thư theo em lên phòng ạ_một cô bé xinh xắn khoảng nhỏ hơn nó nở nụ cười thật tươi rồi dắt nó lên thang máy để lên phòng
-đây là phòng tiểu thư ạ,khi nào tiểu thư cần chỉ việc bấm chuông là em sẽ đến ạ,em có chuẩn bị thức ăn sẵn rồi ạ,bây giờ em xuống lầu ạ
-à....ừ,chào em_nó hơi lúng túng vì lần đầu tiên nó được người ta gọi là tiểu thư
-waaaaaaa,đẹp quá, không ngờ mình được ở một nơi như thiên đường vậy_nó nghĩ thầm
căn phòng của nó chủ đạo là màu trắng và xanh lá,sau khi ăn thưởng thức món bánh tuyệt ngon thì lăn đùng ra ngủ.
2h49 khuya...........
"RẦM"
Nó giật mình thức dậy vì tưởng là trộm nên la thất thanh
-AAAAAAAA,TRỘM,ĂN TRỘM
-đồ quê mùa,cô mới là trộm thì có,cô ở lỗ nào chui lên mà ngủ nhà người ta ngon lành vậy_hắn cũng la lớn ko kém
-ngươi...ngươi....thật là quá đáng mà.YAAAAAAAAAAA....BỐP
nó đá hắn một cái văng ra ngoài còn hắn thì tức điên chữi nó tùm lum hết.
(Cuộc chạm tráng và gặp mặt lần đầu tiên của nó với hắn là như thế đó)
++++++++++
-chào buổi sáng bác ạ!
-ừ,giới thiệu với con,đây là Vương Thiên Phúc,con của bác,là chồng sắp cưới của con đó,Thiên Phúc,đây là Thanh Du,vợ sắp cưới của con đó 2 đứa chào nhau đi
hắn đang ăn bỗng bao nhiêu thức ăn đang ngốn trong họng phun ra hết,còn nó thì suýt té ghế vì câu nói của ba chồng nó .rồi 2 đứa hét tập thể
-CÁI GÌIIIIIIIII CÔ/ANH TA LÀ NGƯỜI HỨA HÔN VỚI CON À....
-ối trời điếc,làm gì la dữ vậy 2 con cũng biết trước rồi sao mà bất ngờ dữ vậy.
-ba ko biết hôm wa cô ta đã làm gì con đâu,ko những ko chào đón mà còn đá con ra khỏi phòng cô ta đấy ạ
-ko có đâu bác,tại đêm hôm khuya khoắc mà còn chui đâu từ đường cửa sổ vào nên con tưởng ăn trộm nên con mới đá ạ.
-thôi thôi,lần này là con sai đó Thiên Phúc.
-BA,sao con là con của ba mà sao ba bênh cô ta vậy
-vì con sai
-ba...ba thật là,con đi học đây
-ừ,đi thong thả nha con
5' sau
-BA...BA DẤU CHÌA KHÓA XE CON ĐÂU RỒI
-ối trời,con ko hay biết gì luôn à,từ bây giờ con sẽ đi học chung với Thanh Du
-Chết tiệt,ba dám làm thế à
-con dám chữi thế trước mặt ba à.Bốp.nếu con ko muốn thì con có thể đi bộ đi học
-ax,được thôi....con sẽ đi chung với cô ta(trời,tưỡng oai lắm =]]z)
-hê hê,làm biếng đi bộ thì cứ nói đại_nó cười mỉa mai hắn làm hắn tức điên
-Cô....Cô....cứ chờ đấy
 
P

phumanhpro

Đang ngồi trong xe nhưng hai người chỉ im lặng,thỉnh thoảng còn trao nhau ánh mắt hình viên đạn khiến cả tài xế còn hoảng sợ ớn cả da gà.Một hồi lâu thì nó mới thắc mắc một câu nhưng ko muốn hỏi hắn vì hễ thấy mặt hắn là nó lại thấy ghét và rốt cuộc nó cũng hỏi:
-Này....tui.... sẽ học trường nào vậy?
-về cái trường nhà quê của cô mà học,ko biết tự tìm hiểu à,đúng là hai lúa thứ thiệt
-Ngươi....Ngươi....ta...._nó cứng họng vì vừa bị hắn làm cho quê một cục lại còn bị shock máu điên nó nổi lên vừa giơ tay lên định đánh hắn thì
-Khoan,cô chủ,cô học trường Noble,lớp 10A9_tài xế hoảng sợ nên nói luôn ko thì sẽ có một cuộc ẩu đã "tầm cỡ quốc gia" mất
-Nhưng mà sao tui ko có mặt đồng phục còn anh ta lại có?
-tại cô ko có tư cách mặc đồng phục đó hoặc ko biết chừng là ko biết mặc nữa đấy!_hắn cười mỉa mai làm máu nó sôi 1000 độ nhưng tài xế một lần nữa lại ngăn cản:
-vì hôm nay là cuối tuần nên ông chủ dặn đến đầu tuần thứ hai cô nhập học luôn còn bây giờ tui chỉ dẫn cô di mua sách,tập,....nói chung là các dụng cụ học tập ạ!
Đưa hắn đến trường xong thì tài xế đưa nó đến một cửa hiệu rất lớn,ở đó có bao nhiêu là sách tập nó nhãy cẫng lên sung sướng vì từ trước đến giờ nó chưa từng thấy một cửa hiệu nào bán sách tập mà lớn đến thếi trước giờ nó chỉ học sách cũ của những người cùng khu cho nó thôi.Đang lựa sách và một vài cuốn truyện thì nó đụng phải một người làm đổ hết chồng sách trên tay nó đang cầm
-Á_nó la lớni
-ơ...xin lỗi tui ko cố ý đâu_người đó bối rối nói với nó
-ax,sao đi ko nhìn đường gì hết vậy trời_khi nó nhìn lên thì bắt gặp một khuôn mặt cực baby đang lúng túng nhìn nó
-ơ...bạn...bạn có phải là...Thanh Du ko?_người đó hết sức bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt nó và thoáng chốc hắn ôm chầm lấy nó
-Á Á,làm gì vậy tên khùng kia_nó la thất thanh vì tự nhiên anh ta lao vào ôm nó như thể quen biết từ trước vậy
-tớ...tớ là Hoài Ân nè,cậu ko nhận ra tớ hả,9 năm rồi sao cậu ko có chút liên lạc gì với tớ hết vậy_Hoài Ân nghẹn ngào
-đồ điên, đừng có nhận bậy,quen biết gì đâu mà liên lạc_nói rồi nó chạy biến đi mất trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hoài Ân.Hoài Ân nhìn bóng nó chạy khuất rồi mỉm cười hạnh phúc:
-Rốt cuộc tớ đã gặp lại cậu rồi Thanh Du à,tớ nhất định sẽ làm cho cậu nhớ lại tớ_nói rồi hắn cũng đi khuất sau những giá sách
(giới thiệu nhân vật mới)
Trịnh Hoài Ân:bạn cũ của Thanh Du,hai người gặp nhau từ lúc Thanh Du còn nhỏ khi Thanh Du 7 tuổi(hoàn cảnh gặp nhau cũng như tại sao Du quên nó sau này tớ sẽ nói),khuôn mặt baby,hòa đồng và nhà giàu nữa
Nó chạy như bay ra xe rồi kêu tài xế lái nhanh nhanh về nhà
-Chào cô chủ mới về!
-à,chào em,nhưng mà sau này em đừng kêu là cô chủ nữa nhé!
-dạ,sao được cô chủ,đó là qui định rồi nếu ko kêu em sẽ bị quản gia la mất_cô hầu nói với vẻ hơi hoảng sợ
-nếu vậy thì khi 2 người em đừng kêu là cô chủ nha.Giới thiệu với em tui là Trần Thanh Du 16 tuổi,còn em tên gì?
-em tên Nguyễn Nguyệt Kim,em 15 tuổi._Kim hơi ngại
-a,vậy mình làm chị em đi nhé,nếu em sợ quản gia la thì chỉ khi 2 người em hãy xưng chị bằng chị nhé,đừng ngại,chị cũng đâu hơn gì em đâu,thậm chí chắc còn nghèo hơn em nữa đó,hì hì_Nó cười tươi
Kim hơi ngại nhưng rồi cũng cười tươi đáp lại:
-Dạ,vậy em ra ngoài đây ạ,em còn nhiều việc phải lo lắm,hi
-ừ,vậy tối lên phòng chị nha!!_nó nhe rằng cười chào Kim
"ko ngờ cô chủ lại hòa đồng đến vậy,mình cứ tưỡng là được làm dâu một gia đình quyền lực như vậy thì cô chủ sẽ chãnh chọe và khinh người,ôi,đây là lần đầu tiên mình thấy một người dễ thương mà lại hòa như vậy,yêu cô chủ...à quên yêu chị lắm lắm"_Kim nghĩ thầm rồi cười thật tươi sung sướng
Tối đó nó ngồi hàn huyên tâm sự với Kim đến 11h mới ngủ,nó thật sự háo hức vì nó bây giờ ko cô đơn nữa vì đã có một người em rất hiền lành còn dễ thương nữa.
++++++++++++++
6h sáng......
Nó đã chuẩn bị hết tất cả sẵn sàng và cũng như hôm qua,hắn và nó ngồi trên xe cũng ko ai nói với ai tiếng nào từ lúc ở nhà đến khi đến trường đều câm như hến.Vừa bước xuống xe thì cả đám con gái nhìn nó tóe lửa còn nó thì ko để ý gì mấy chỉ há hốc mồm thầm nghĩ "ngôi trường vừa sang trọng vừa rộng lớn có thật là mình được học ở đây ko"hắn nhìn nó rồi phán một câu sỉ nhục trắng trợn:
-ngậm mồm lại đi,đi với cô có mà đào lỗ chui xuống,vừa nhà quê lại xấu xí_hắn cười khinh rồi bước tiếp
-Ai mượn ngươi đi chung với ta sao ko lấy xe máy đi đi_nó hét lớn
-mắc cười chưa,xe nhà tui,tui muốn đi xe nào là quyền của tui
-Ngươi......_đến lúc này nó cứng họng ko nói được câu nào nữa
-Chào nhà quê nhá,hahahahaha
 
P

phumanhpro

Nó kiếm hục hơi chừng 15' mới thấy được cái lớp 10A9 nằm ngay dãy lầu 4.
-hôm nay chúng ta sẽ có một bạn mới đến,em tự giới thiệu với cả lớp đi!
-à...xin chào...mình là Trần Thanh Du_nó ko biết nói gì thêm hết nên đành thôi
-từ bây giờ em sẽ ngồi kế bạn Trúc Nghi,tại tổ 4 bàn gần gần chót đó.
(giới thiệu nhân vật mới)
Hoàng Trúc Nghi:dễ thương lại hòa đồng,bắt đầu là bạn thân của Thanh Du.
Nó vừa an tọa vào chỗ thì đã nghe tiếng xì xào từ 4 phương 8 hướng đổ dồn vào nó
-ý,hình như con nhỏ đó là người hồi sáng đi chung xe với anh Phúc đến trường thì phải
-ừ,nó đó chứ còn ai nữa,ko thể tin được,nhìn cái mặt là thấy ghét rồi......._đám con gái bàn tán về nó còn đám con trai thì lại:
-ôi,em ấy xinh quá,ui trời ơi 2 người đẹp ngồi kế nhau luôn,........
nó ko để ý đến vì tính nó vốn ko nhìu chuyện,vừa an toa vào bàn thì:
-tên cậu đẹp quá,tớ là Trúc Nghi,mình làm bạn nhé!_một tiếng nói nhỏ nhẹ cất lên bắt chuyện với nó
-Ơ...hì,tên cậu cũng đẹp nữa,cậu là người bạn đầu tiên của tớ trong trường này đó_nó vui mừng vì đây là lần đầu tiên con gái bắt chuyện với nó,chứ lúc còn ở nhà nó chỉ có con trai làm bạn thôi,con gái ko dám chơi với nó vì nó quá bạo lực.Hai người làm bạn với nhau và bắt đầu nói chuyện khá hợp.
reng....reng
-a, rốt cuộc cũng tới giờ ra chơi rồi,2 tiết dài đăng đẳng luôn,mình xuống căn tin nha Thanh Du_vừa nói cô nàng vừa lôi Thanh Du đi,nhưng khi đến cửa thì bị một đám con gái chặn lại:
-Mày là Thanh Du,người hồi sáng đi chung xe với anh Phúc à_đứa con gái hất hàm hỏi
-phải,thì sao?
-giờ về lên sân thượng gặp chị hai bọn tao,nếu ko đi thì mày sẽ biết cảnh khổ đó_nói rồi đám con gái đó cố tình đụng vai nó rồi đi qua,khuôn mặt song song nóc nhà.
-sao giờ Du,bọn nó hăng lắm đó_Trúc Nghi lo lắng
-ko sao,dù sao giờ về tớ cũng ko có gì làm^^,thôi mình đi ăn đi_nó cười tươi bình thản như ko có chuyện gì xảy ra
 
P

phumanhpro

cuối giờ......
-Trúc Nghi,sân thượng ở đâu vậy?
-thôi,đừng đi mà,cậu định đi thật hả?
-ừ,người ta đã hẹn thì phải đi thôi ,nói tớ biết ở đâu đi
Trúc Nghi ko muốn nói nhưng nhìn vẻ mặt cương quyết của cô bạn mình nên nói luôn:
-ở....dãy 3 tầng tuốc trên cùng luôn á,cậu đừng có đánh nha!
-ừ,tớ nói chuyện thôi,hìhì
Nó chạy ra trước cổng trường kêu tài xế về nó còn chút chuyện nên chút nữa nó đi bộ về.Rồi chạy thật nhanh lên sân thượng giải quyết vấn đề...
-mày đến rồi à,tao tưởng mày sợ quá chui về nhà trốn rồi chứ,hahaha
-nói gì nói nhanh đi,tao ko có thời gian với tụi mày_Nó lạnh lùng đáp lại
-con này láo,tao đánh chết mày_con nhỏ đó vừa giơ tay lên thì chợt khựng lại
(nhân vật mới)
Hồng Á Ngọc:rất thích Thiên Phúc,chuyên gia kiếm chuyện với Thanh Du.
-KHOAN,mày làm gì gấp dữ vậy_tiếng nói Á Ngọc chanh chua vang lên
-dạ...em xin lỗi chị hai_con nhỏ sợ sệt nói
-Mày dám đi chung xe với Thiên Phúc thì cũng gan tày trời rồi nhỉ,nhìn mày là biết cái thứ quê mùa được nâng đỡ rồi_Á Ngọc nhếch mép mỉa mai nó
-Thì sao?đỡ hơn là mấy người suốt ngày bám lấy người ta mà đến mặt người ta còn ko thèm nhìn_nó shock Á Ngọc lại
-mày....XÔNG LÊN ĐÁNH NÓ CHO TAO_Á Ngọc tức điên hét lên
Một đám con gái bao vây nó đánh túi bụi nhưng nó cũng ko phải vừa,sau khi biết nhịn ko phải cách tốt thì nó đành phải đánh lại,chỉ trong 5' đã đánh được hết đám con gái đó,thấy tình hình ko yên ổn Á Ngọc ra hiệu cho cả đám chạy.
-haizzz,đúng là mấy đứa dở hơi khi ko lại đi thích hắn ta,vừa hung hăng vừa ác độc_nó thở dài ngao ngán rồi bước tiếp nhưng giật mình nhớ lại:
-chết rồi,mình đâu có biết đường đâu,ax,tiêu rồi
đi một đoạn thì nó choáng váng mắt mờ đi vì vừa đói vừa khát lại vừa mệt rồi nó gặp Trúc Nghi đang đứng chờ nó ở tiệm kem,mắt nó sáng lên như nhìn được tiền chạy ôm chầm lấy cô bạn
-sao mặt cậu xanh lè vậy,cậu sợ lắm hả_Trúc Nghi lo lắng hỏi nó
-Ko,tại tớ đói quá trong người lại ko có tiền còn ko biết đường về nhà nữa,hix
-thôi vô tiệm kem ăn đỡ đi rồi tớ kêu tài xế tớ chở cậu về
-Ôiiiiiiiiiii,bạn hiền,tớ yêu cậu lắm lắm
Vừa bước vào tiệm kem nó kêu biết bao nhiêu là kem,ko thể kiểm soát mình được nữa,nó ăn ly này đến li khác khiến Trúc Nghi bật cười
-Nhà cậu ở đâu?
-ở nhà Thiên Phúc ấy, nhưng tớ ko biết địa chỉ ở đâu nửa
-CÁI GÌ?....cậu ở nhà Thiên Phúc hả?
-ừ,mai tớ kể cậu nghe mọi chuyện,bây giờ ko còn hơi sức nào đâu mà nói nữa
+++++++++++
-cô vừa đi đâu về vậy?sao quần áo nhăn nheo thế kia,mới đi đào đường về hả
-mặc kệ tui,anh nói nhiều quá,đúng là lắm chuyện mà,nhưng bác Hoàng đâu rồi?
-đi Đức rồi 3,4 tháng gì mới về,người hầu cô cũng đi theo ba tui luôn rồi
-vậy là còn tui và anh thôi hả trời_nói rồi nó thở dài rồi leo lên lầu đánh một giấc thật đã nhưng nó ko biết đằng sau nó là 1 nụ cười ranh mãnh bí hiểm
-cô dâu nhỏ của tui à,cô vẫn ko thay đổi nhỉ.......
 
P

phumanhpro

RẦM RẦM RẦM
-CON HEO KIA,CÔ BIẾT MẤY GIỜ CHƯA MÀ CÒN NGỦ NỮA HẢ?_hắn đạp cửa xông thẳng vào phòng nó la lớn làm nó giật mình rớt xuống giường:
-ĐIÊN HẢ,MỚI CÓ 6H MÀ THỨC GÌ_nó cũng la lớn ko kém
-Cái Gì...?giờ này mà cô la 6h hả?7h30 rồi!cô có mơ cũng phải có lúc tỉnh chứ trời,cô làm tui đi trễ theo cô luôn rồi
Nó nghe 7h30 tá hỏa vơ cái đồng hồ thì mới nhận ra cái đồng hồ hết pin từ lúc nào
-Ai mượn anh đợi tui rồi bây giờ đỗ thừa tui làm anh đi trễ là sao
-Cái gì...?cô có thần kinh ko?tui đi chung xe với cô đó nha,nếu tui đi xe riêng thì mắc mớ gì tui phải đợi cô
10' sau
-CÔ NGỦ Ở TRONG ĐÓ LUÔN RỒI HẢ?
-Thiên...Phúc ơi...có...có con rắn trong nhà tắm kìa _giọng nó sợ sệt làm hắn lo lắng bay vào nhà tắm
-đâu,nó đâu?_vừa dứt câu thì hắn trợt chân té lăn ra sàn kéo luôn cả nó té theo thì một cảnh tượng hùng vĩ xuất hiện.Hắn đè lên nó và môi chạm môi
-ANH LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?_nó hét lớn đồng thời đẩy hắn ra
-tui...tui có cố ý đâu....tại cô la có rắn nên tui mới chạy vô chứ bộ_hắn ấp úng nói mà mặt đỏ bừng lên
-Đúng là biến thái mà_tuy nó nói như vậy nhưng mặt cũng đang ửng đỏ lên ko kém gì hắn
-thôi....đi...học_hai đứa đồng thanh nói rồi chạy thật nhanh ra xe.trên xe nó và hắn ko nói câu nào cũng ko liếc nhau như mọi hôm chỉ biết xoay mặt nhìn ra đường đến tận lúc tới trường cũng chỉ một tư thế như vậy!
-Trần Thanh Du,bạn hiền_Trúc Nghi nhìn nó cười đểu làm nó nổi da gà
-bạn hiền nhớ hôm qua hứa cái gì ko?_Trúc Nghi chớp chớp mắt nhìn nó
-Làm gì như trúng tà vậy?ra sau trường đi,ở đây ko tiện lắm
-Ok,Trúc Nghi hớn hở kéo nhanh nó ra sau trường....
...................
-là thế này....xilô xila bôlô bala..._nó kể hăng say luôn còn Trúc Nghi ngồi nghe rất chăm chú nghe xong câu chuyện thì Trúc Nghi chỉ biết thốt lên:
-OMG,cậu sướng à nhazzzz
-sướng gì mà sướng chứ!_nó thở dài ngao ngán -thôi vào lớp
Trong khi nó đang kể thì nó ko biết là có 1 người nghe lén ném cái nhìn đầy tức giận vào nó,một cái nhìn đầy sự căm phẫn và 1 nụ cười bí hiểm.ko ai khác đó chính là Á Ngọc
-mày dám trèo cao đòi cưới Thiên Phúc à,sắp tới tao sẽ có điều bất ngờ dành cho mày đó Thanh Du à,hahahaha_Á Ngọc cười tinh quái rồi khuất dần sau bụi cây
 
Top Bottom